Chap 54. Cái tát
Từ lúc gặp nhau cho tới hiện tại đã là một tuần hơn, Dương Kha vừa lên chức nên bận tối mặt tối mũi có đi xã giao tới 11h đêm mới về nhà, ngay cả chủ nhật Dương Kha cũng phải đi công tác ở tỉnh khác, cô cho người âm thầm điều tra chuyện của ông Dương hiện tại vẫn chưa có kết quả. Điều mà Dương Kha quan tâm nhất hiện tại là quản lí cho tốt Khắc Dương, thứ hai là tìm ra hung thủ hại ông cô nằm trên giường bệnh và nghĩ cách cứu mẹ cô khỏi tay Dương Khiết. Dương Kha đã có quá nhiều gánh nặng nên cô cảm thấy áp lực vô cùng. Còn Khang Hiên bận nghiên cứu cách phát triển sản phẩm của công ty nên không có thời gian dành cho nhau. Tối đến nhắn với nhau một vài tin nhắn rồi cả hai lại ai làm việc nấy, vô tình cả hai lơ là nhau, nhất là Dương Kha. Người ta quan tâm cũng không thèm trả lời chỉ ừ ừ cho qua chuyện, điều này làm Khang Hiên có chút bực bội nên không thèm nói nhiều nữa.
Hôm nay đột nhiên Khang Hiên lại đến Khắc Dương, cứ ngỡ vì nhớ Dương Kha. Ai mà có dè cô đến tìm Dương Kha là vì công việc. Cô muốn bàn với Dương Kha về quy mô sản phẩm sắp được ra mắt. Khang Tuấn rất kì vọng lần ra mắt sản phẩm này nên đã giao cho Khang Hiên và Khang Hiểu Thanh cùng nhau thảo luận. Khang Hiểu Thanh chỉ thích hợp đưa ra kế hoạch còn bàn công việc với đối tác Khang Hiên sẽ lo liệu. Khang Hiên cầm trên tay một xấp giấy và một túi đồ màu đỏ có vẻ là quà bước vào công ty thì vô tình gặp Dương Khải đang đưa tài liệu cho cấp dưới xử lí.
Dương Khải:"Chào Khang tổng, sao chị lại đến đây?"
Khang Hiên:"Tôi tìm Chủ tịch có bàn công việc, cô ấy đâu rồi?"
Dương Khải có chút thất vọng, nhưng không để lộ ra:
"Chị ấy đang họp, chị lên văn phòng chị ấy chờ một lát nha"
Khang Hiên gật đầu sau đó đi theo Dương Khải, Dương Khải dẫn Khang Hiên lên văn phòng của Dương Kha, lúc này Dương Kha còn chưa họp xong nên Dương Khải tiếp chuyện với Khang Hiên. Khang Hiên đặt túi đồ và xấp văn kiện xuống ngồi lên sofa.
Dương Khải:"Chị uống trà đi"
Khang Hiên:"Cảm ơn"
Khang Hiên dùng con mắt dò xét nhìn Dương Khải cười nhẹ:
"Ngoài kinh doanh ra chắc cậu không làm gì khác ha?"
Câu hỏi này gần như đã hỏi trúng tim đen của Dương Khải, Dương Khải chỉ cười nhẹ:
"Đương nhiên là không rồi"
Khang Hiên cười nhẹ, Dương Khải có chút chột dạ cầm ly trà hớp một ngụm. Trước mặt Khang Hiên cậu dường như mền nhũng, tâm tình lúc nào cũng gợn sóng, ánh mắt lúc nào cũng không được bình tĩnh, có lúc lại căng thẳng đổ cả mồ hôi. Khang Hiên cười nhếch nhẹ sang một bên, cô ngồi chéo chân khoanh tay trước ngực nhùn thẳng Dương Khải:
"Đối mặt với tôi cậu căng thẳng vậy sao...hay cậu đã làm gì không muốn cho người khác biết lại bị tôi nói trúng à?"
Dương Khải lấy khăn lau mồ hôi, cười nhẹ:
"Em chỉ thấy hơi nóng một chút"
Khang Hiên vẫn ánh mắt cường quyền nhìn thẳng Dương Khải:
"Tôi chỉ đùa thôi cậu không cần phải căn thẳng như vậy đâu"
Dương Khải nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó cả hai người rơi vào không gian im lặng, 4 mắt nhìn nhau. Cuối cùng Dương Khải cũng chịu hết nổi lên tiếng trước:
"Khang Hiên chị thật sự thích Dương Kha sao?"
Khang Hiên cười nhẹ:
"Tôi không thích Dương Kha...Tôi là đang yêu Dương Kha"
Dương Khải thất vọng vì câu trả lời này nhưng vẫn cố chấp giải thích:
"Chị ấy không thể cho chị một gia đình hoàn chỉnh được"
Khang Hiên cười nhẹ:
"Tại sao lại không? Chẳng lẽ cậu cho rằng cậu có thể hơn Dương Kha sao?"
Dương Khải bị nói tới cứng cả họng.
Khang Hiên:
"Tôi nhắc cậu nhớ...cậu là người sắp có gia đình, đừng tơ tưởng tới cô gái khác nữa...Cậu nên trân trọng những thứ cậu có, mất đi muốn tìm lại cũng không được đâu"
Nói xong Khang Hiên đứng dậy định rời đi thì bị Dương Khải kéo lại, lực kéo khá mạnh làm cho Khang Hiên ngã vào lòng Dương Khải.
Dương Khải hạnh phúc:
"Em không tơ tưởng tới cô gái khác, trong mắt em chỉ có chị"
Khang Hiên đã đoán được lòng Dương Khải muốn gì nên cô không có gì bất ngờ. Điều cô nên bất ngờ là đúng lúc Dương Kha đã họp xong về tới văn phòng thì thấy Dương Khải và cô ôm nhau còn nghe được những tình thoại từ Dương Khải dành cho cô nữa. Dương Kha lạnh lùng trầm mặt.
Dương Kha:"Hai người đang làm gì vậy? Đây là phòng làm việc của tôi, làm chuyện yêu đương thì mời ra ngoài"
Dương Khải giật mình buông Khang Hiên ra sau đó nhìn Dương Kha.
Dương Kha mặt lạnh tanh, không một giọt máu:"Cậu nhìn tôi cái gì? Cậu vào đây làm gì?"
Dương Khải:"Khang tổng tìm chị bàn công việc, tôi dẫn chị ấy lên đây"
Dương Kha nhìn Khang Hiên vẫn bình thản sau đó quay sang Dương Khải:
"Vậy không còn chuyện gì mời cậu ra ngoài cho chúng tôi bàn công việc"
Dương Khải có chút không tự nhiên, miễn cưỡng rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Dương Kha và Khang Hiên đối mắt với nhau. Dương Kha đi thẳng vào ghế chủ tịch, lật tài liệu ra chăm chăm giải quyết xấp tài liệu mà không thèm nhìn tới Khang Hiên.
Dương Kha:"Khang tổng tới đây làm gì?"
Khang Hiên chắc cũn đoán được ten nhóc kia đang giận rồi, chắc là đang ghen nên cũng không thèm chấp làm gì.
Khang Hiên:"Nhớ em tìm em không được sao?"
Dương Kha:"Chị đừng giỡn nữa, tôi làm gì có trọng lượng trong lòng chị để chị phải nhớ nhung"
Khang Hiên nghiêm túc lại:"Chị biết em đang nghĩ gì...Nhưng thật sự mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu"
Dương Kha mất bình tĩnh đập bàn, sau đó đi tới trước mặt Khang Hiên quơ tay múa chân:
"Thế thì làm sao...tôi phải nghĩ như thế nào khi thấy người mình yêu ôm người khác"
Khang Hiên:"Em bình tĩnh nghe chị nói được không"
Dương Kha:"Bình tĩnh nghe chị nói...Chị định nói gì với tôi, chị định nói là chị đã lỡ lên giường với cậu ta hay định nói là chị lỡ có thai....."
*Chát*
Dương Kha không cảm thấy đau vì cái tát ngược lại cô thấy đau lòng hơn. Nhưng cô không biết vì câu nói của cô làm tim Khang Hiên như bị xé nát ra vậy, đau đớn vô cùng, trong vô thức nước mắt Khang Hiên rưng rưng sắp chảy xuống.
Khang Hiên rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:
"Trong lòng em tôi là người phụ nữ không có tự trọng như vậy sao?"
Khang Hiên lau đi dòng nước mắt ướt đẫm trên má đi ra tới cửa thì dừng lại quay lưng về phía Dương Kha:
"Sinh nhật vui vẻ"
Nói xong Khang Hiên đóng cửa văn phòng rồi rời khỏi thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top