Chap 48. Xác nhập 2
Lời tuyên bố của Dương Kha làm cho Vương Giai và Từ Tĩnh vô cùng bất ngờ.
Vương Giai: "Cậu đang nói gì vậy?"
Dương Kha lạnh lùng: "Tôi nói công ty của các người đã chính thức được Khắc Dương thu mua...Hôm nay tôi đến để làm một số thủ tục pháp lí và thông báo cho các người biết luôn"
Vương Giai: "Cậu không còn là Dương Kha mà tôi quen biết nữa...Cậu điên rồi"
Dương Kha vẫn lạnh lùng như trước:
"Thay đổi là bản năng của con người...ai rồi cũng sẽ thay đổi"
Chủ tịch Vương bình tĩnh: "Nếu chúng tôi không chấp nhận việc thu mua thì sao"
Dương Kha: "Vậy các người đăng báo tuyên bố phá sản đồng thời trả hết số nợ mà các người vây hoặc chờ hầu tòa đi"
Từ Tĩnh: "Dù gì em cũng từng là người của Vương thị, không thể nể tình Vương chủ tịch hết lòng đào tạo em sao...Có cần làm tới mức đó không?"
Dương Kha:
"Người làm việc lớn không thể để tình cảm chi phối...Tôi nghĩ Vương chủ tịch hiểu điều này hơn ai hết"
Chủ tịch Vương:
"Tôi biết...nhưng sống ở đời cũng đừng quá tuyệt tình nếu không đến cuối cùng cô sẽ chẳng còn ai"
Dương Kha cười nhẹ:
"Cảm ơn chủ tịch Vương đã nhắc nhở...Nhưng mà kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hy vọng ông kí vào giấy xác nhận để đôi bên dễ nói chuyện hơn"
Nói xong Dương Khải từ phía sau đưa cho Chủ tịch Vương một tờ giấy đồng ý xác nhập vào Khắc Dương. Chủ tịch Vương cầm lấy tờ giấy bình tĩnh nhìn sơ qua sau đó nhìn về phía Dương Kha. Ông dứt khoát xé tờ giấy làm tám rồi quăng xuống đất.
Dương Khải tức giận nhào tới thì bị Dương Kha cản lại.
Dương Kha: "Lời tôi nói nãy giờ chủ tịch vẫn không chịu tiếp thu...Được rồi đã vậy thì các người chờ hầu tòa đi"
Từ Tĩnh: "Chờ đã"
Từ Tĩnh bước tới trước mặt Dương Kha nắm tay thành quyền đấm thẳng vào má Dương Kha. Cú đấm mạnh tới mức làm Dương Kha té xuống đất, mặt thì bầm lên còn để lại vệt máu trên mép môi. Vương Giai hoảng hốt lao tới kéo Từ Tĩnh lại.
Vương Giai: "Chị bình tĩnh đi"
Từ Tĩnh: "Sao chị có thể bình tĩnh được"
Dương Khải: "Chị có tin tôi kiện chị không?"
Từ Tĩnh: "Giỏi thì cứ kiện...Hạn người như cô ta không xứng đáng được đối xử tối"
Lời nói của Từ Tĩnh vô cùng đanh thép đánh vào tâm lí của Dương Kha, Dương Kha cố gắng bình tĩnh lụi cụi đứng dậy.
Dương Kha: "Dương Khải...Không cần tính toán với họ...Những kẻ thua cuộc chỉ vậy là cùng... Tôi không chấp nhất họ"
Từ Tĩnh vô cùng tức giận, mạnh bạo đẩy Vương Giai qua một bên lao tới đánh Dương Kha, Từ Tĩnh đấm thật mạnh vào mặt Dương Kha làm cho vết thương chỗ mép môi càng chảy máu nhiều hơn. Vương Giai và chủ tịch Vương cố gắng kéo Từ Tĩnh ra. Dương Kha không phải không đánh lại mà là không muốn, Từ Tĩnh nói rất đúng, Dương Kha là kẻ phản bội tuyệt tình không xứng đánh được đối xử tốt. Dương Kha hiểu được điều này nên mặc cho Từ Tĩnh đánh cũng không phản kháng, một phần giúp cho lương tâm của Dương Kha dễ chịu một chút.
Vương Giai ôm chặt Từ Tĩnh: "Từ Tĩnh đủ rồi...mọi chuyện đủ rắc rối rồi...chị bình tĩnh chút đi"
Từ Tĩnh sợ làm đau Vương Giai nên nén lại cơn giận. Dương Kha đau đến nhăn nhó. Dương Khải đỡ Dương Kha đứng dậy sau đó hướng về Từ Tĩnh:
"Chị đợi hầu tòa đi"
Dương Kha: "Chuyện nhỏ thôi không cần kiện tụng đâu"
Dương Kha hướng về chủ tịch Vương: "Các người có 3 ngày để suy nghĩ, nếu đồng ý thì gọi cho tôi nếu vẫn không đồng ý thì các người chuẩn bị hầu tòa và tuyên bố khá sản đi...Tôi xin phép đi trước"
Dương Kha quay lưng đi, cô biết lần này cô đã đánh mất tình bạn tốt nhất của đời mình, vết thương môi vẫn còn chảy máu. Dương Khải thấy vậy hỏi thăm:
"Chị không sao chứ?"
Dương Kha:"Không"
Cả hai đi ra tới cửa thì gặp chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng Vương thị. Khang Hiên từ trên xe bước xuống đi tới gần Dương Kha.
Khang Hiên:"Lên xe đợi chị"
Nói xong Khang Hiên đi thẳng vào Vương thị. Dương Kha kêu Dương Khải về trước còn bản thân nghe theo lời Khang Hiên lên xe. Trước khi đi Dương Khải đã níu cô lại.
Dương Khải:"Chị và Khang Hiên là quan hệ gì?"
Dương Kha lạnh lùng:"Liên quan gì tới cậu?"
Dương Khải:"Chỉ cần là Khang Hiên tôi đều muốn biết"
Dương Kha cười nhếch một bên:"Nếu tôi nói Khang Hiên là người yêu của tôi thì cậu có tin không?"
Dương Khải cười lớn:"Chị đùa chuyện gì vui hơn được không?"
Dương Kha: "Tin hay không tùy cậu...Khang Hiên là người yêu của tôi không ai có thể cướp chị ấy từ tay tôi..."
Dương Khải:"Tôi không tin...Chẳng phải lúc trước Khang Hiên yêu đàn ông sao...Từ khi nào lại là người yêu của chị?"
Dương Kha:"Đàn ông các người chẳng ai tốt cả...thích đứng núi này trông núi nọ...Không xứng đáng để chị ấy yêu thương"
Dương Khải: "Chị nói gì cũng được nhưng tôi sẽ theo đuổi Khang Hiên tới cùng"
Dương Kha: "Cậu là người sắp kết hôn nói những lời này không thấy mắc cười sao?"
Dương Khải: "Chị thừa biết kết hôn là chủ ý của ba tôi mà...tôi không yêu Khang Hiểu Du"
Dương Kha: "Tôi không cần biết cậu có yêu hay không...nhưng cậu là người sắp kết hôn tốt nhất đừng tơ tưởng tới Khang Hiên bằng không tôi sẽ khiến cậu mất hết tất cả đó"
Nói xong Dương Kha không đợi Dương Khải trả lời trực tiếp lên xe Khang Hiên. Tâm trạng Dương Kha có chút không tốt, cô vừa mới tự tay hủy đi tình bạn khắc cốt ghi tâm, giờ lại có người tuyên bố theo đuổi người yêu của cô, Dương Kha có chút bực bội. Một lúc sau Khang Hiên đi ra từ cổng Vương thị và vào trong xe. Khang Hiên chỉ nhìn Dương Kha một cái, cả hai cũng chẳng nói lời nào.
Khang Hiên:
"Quay sang đây chị xử lí vết thương cho"
Dương Kha ngoan ngoãn nghe theo. Khang Hiên nhẹ nhàng thoa thuốc lên vùng da bị thưởng của Dương Kha. Dương Kha vừa bất ngờ vừa cảm động.
Dương Kha căng thẳng:"Chị không hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao hay chị đã biết rồi?"
Khang Hiên cười nhẹ:"Nếu em muốn thì tự khắc sẽ nói với chị thôi"
Dương Kha cảm động nắm chặt tay Khang Hiên làm Khang Hiên không thể tiếp tục thoa thuốc. Khang Hiên chỉ cười nhẹ:
"Làm sao vậy?"
Dương Kha rơi nước mắt:
"Chị vẫn sẽ tin những lời nói của em chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top