Chap 46. Nối lại tình xưa
Có lẽ không giấc ngủ nào bằng giấc ngủ cùng người mình yêu. Cả hai cùng trải qua một đêm ân ái với đủ mọi cảm xúc. Có lẽ nhờ vậy mà Khang Hiên ngủ ngon hơn mọi ngày. Tầm 4h hơn, Khang Hiên giật mình tỉnh giấc, cô xoay người thì cảm giác đau rát từ dưới thân truyền tới. Có lẽ đêm qua đã quá khích rồi, vận động quá kịch liệt nên hiện tại mới đau rát đến cử động khó khăn, cổ họng thì khô khan nên muốn ngồi dậy lấy chút nước uống, nhưng nào ngờ chân còn chưa kịp chạm đất đã bị Dương Kha bên cạnh kéo vào lòng ôm thật chặt:
"Chị định trốn chạy khỏi em nữa sao?"
Khang Hiên khó khăn trả lời:"Không có...chị muốn uống nước"
Dương Kha:"Được rồi nằm yên để em lấy"
Khang Hiên ngoan ngoãn nằm yên chờ Dương Kha đem nước tới. Khang Hiên nhận lấy ly nước sau đó uống sạch không chừa một giọt. Có lẽ sau một đêm 'mất nước' nên cần bổ sung nước nhiều hơn. Dương Kha đặc ly lên bàn sau đó nhào lên giường ôm lấy Khang Hiên.
Khang Hiên bất ngờ:"Chuyện gì vậy?"
Dương Kha:"Hứa với em sau này không được rời bỏ em nữa"
Khang Hiên ôm lấy Dương Kha:"Chị xin lỗi vì lúc đó đã nói lời chia tay...là chị không tốt"
Dương Kha ôm thật chặt Khang Hiên:"Không cần biết, đời này em phải trói chặt chị bên cạnh không để chị chạy mất nữa"
Khang Hiên:"Ôm như vậy làm sao chị thở"
Dương Kha:"Lúc nãy chị định rời đi em sợ lắm...Em sợ lúc tỉnh giấc sẽ không thấy chị nằm bên cạnh nên em phải ôm chị thật chặt để chị không bỏ đi"
Khang Hiên cười nhẹ nhéo má Dương Kha:"Được rồi...Không bỏ đi nữa"
Dương Kha tươi tắn hẳn lên, nở nụ cười rạng rỡ:
"Chị hứa đó"
Khang Hiên cười nhẹ nhìn Dương Kha tâm tình. Dương Kha ôm Khang Hiên, để đầu Khang Hiên tựa vào vai mình, vẻ mặt nghiêm túc trở lại:
"Sao hôm qua chị lại như vậy...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Khang Hiên:"Chị nhớ là lúc mới khai tiệc đã uống một ly, sau đó Dương Khải đem tới một ly mờ chị, ly cuối cùng là Khang chủ tịch đưa cho chị...chị không biết ly nào có vấn đề nữa"
Dương Kha:"Tại sao Dương Khải lại mời rượu chị?"
Khang Hiên:"Cậu ấy nói đã ngưỡng mộ chị từ lâu, khen chị xuất sắc các thứ nên muốn mời chị một ly"
Dương Kha cười nhếch miệng:"Vậy sao...em thì nghĩ khác đó"
Khang Hiên có chút không hiểu nhìn Dương Kha. Dương Kha cười nhẹ:
"Có lẽ cậu ta thích chị rồi"
Khang Hiên cười thành tiếng:"Em nói mớ gì vậy...cậu ta sắp kết hôn với Khang Hiểu Du mà"
Dương Kha cười nhẹ nhìn Khang Hiên:"Có thể kết hôn là do chủ ý của ba cậu ta, chưa chắc cậu ta đã muốn kết hôn..."
Khang Hiên:"Đúng là không thể tin được đàn ông"
Dương Kha cười đểu nhìn Khang Hiên:"Thế có tin được em không?"
Khang Hiên nhéo má Dương Kha:"Không luôn"
Dương Kha chề môi làm ra vẻ tội nghiệp. Khang Hiên thấy buồn cười cái vẻ mặt này nhưng không cười ra mặt chỉ liếc nhìn Dương Kha một cái.
Khang Hiên:"Được rồi đừng trẻ con nữa...chị có chuyện muốn hỏi em đây"
Dương Kha nghiêm túc như học sinh nghe giảng:
"Là chuyện gì?"
Khang Hiên:"Tại sao em lại quay về Khắc Dương?"
Dương Kha im lặng một hồi lâu, Khang Hiên chờ đợi câu trả lời nên cũng im lặng, không khí trầm xuống không ít.
Dương Kha:"Em sẽ thành thật...nhưng chị cũng phải thành thật với em đó"
Dương Kha nói tiếp:"Vào cái ngày chúng ta chia tay, sau khi chị rời đi thì em gặp Dương Khiết. Ông ta nói chỉ cần em về Khắc Dương thì ông ta sẽ không làm hại những người mà em yêu thương cho nên em mới..."
Khang Hiên nghe xong có chút xót :
"Ông ta muốn em làm gì?"
Dương Kha im lặng một hồi, cô thật sự không muốn nói sự thật, cô sợ nói ra rồi Khang Hiên nghĩ cô tiếp cận Khang Hiên là có mục đích khác. Ngẫm nghĩ một hồi Dương Kha lên tiếng:
"Ông ta muốn em tiếp cận chị để có thể lấy được thông tin cũng như quy trình sản xuất sản phẩm mới của Khang thị"
Khang Hiên:"Tham lam"
Dương Kha căng thẳng nắm chặt tay Khang Hiên:"Tình cảm của em dành cho chị là thật"
Khang Hiên cười nhẹ:"Có lẽ lần này em đáng tin"
Nghe được câu nói của Khang Hiên, Dương Kha nhẹ lòng không ít, cô cứ nghĩ nói ra sự thật sẽ làm Khang Hiên hiểu lầm nhưng Khang Hiên hoàn toàn tin tưởng cô, điều này làm cho cô vô cùng cảm động.
Dương Kha cười nhẹ:"Em luôn đáng tin mà"
Dương Kha chui vào hõm cổ Khang Hiên nói tiếp:"Không chỉ đáng tin mà còn đáng để chị dựa dẫm cả đời nữa"
Khang Hiên cười nhẹ:"Tự tin quá rồi"
Dương Kha cười lớn ôm lấy Khang Hiên. Cảm giác hạnh phúc này thật là khó tả, cả hai cứ thế mà ôm lấy nhau.
Dương Kha:"Tới lượt chị thành thật với em rồi"
Khang Hiên:"Chuyện gì?"
Dương Kha:"Tại sao chị lại về Khang gia?"
Khang Hiên:"Vì em đó"
Dương Kha thắc mắc:"Em?"
Khang Hiên:"Lúc đó Khang chủ tịch nói Dương Khiết sẽ loại bỏ mọi trở ngại của ông ta, em chính là trở ngại lớn nhất còn gì...Khang chủ tịch nói nếu chị nhận ông ấy và về Khang thị thì ông ấy sẽ đảm bảo sự an toàn cho em...Với sức của chị sẽ không thể bảo vệ em cho nên chị đồng ý điều kiện của ông ấy"
Khang Hiên:"Dù sao ông ấy và Dương Khiết cũng có mối quan hệ nên chị đánh cươc tin tưởng ông ấy....Nhưng điều nằm ngoài dự tính đó là em đột nhiên về Khắc Dương làm cho mọi công sức của chị đổ biển hết"
Dương Kha hôn má Khang Hiên một cái:"Em thật tốt số...có vợ lo lắng như vậy mà không hay biết đúng là ngốc quá"
Khang Hiên:"Em cũng biết em ngốc sao?"
Dương Kha cười thật tươi:"Phải phải, em là tên ngốc tốt số"
Khang Hiên cười nhẹ:"Nếu mẹ em biết chị dụ dỗ con gái bà ấy chắc chắn sẽ không tha cho chị"
Dương Kha:"Về phần mẹ em em sẽ thuyết phục đến khi bà ấy chấp nhận chị"
Khang Hiên hôn nhẹ lên má Dương Kha:"Không phải là em mà là chúng ta...chúng ta sẽ khiến mọi người phải thật ngưỡng mộ"
Dương Kha:"Đúng đúng, vợ em nói gì cũng đúng"
Khang Hiên cười nhẹ nhéo má Dương Kha:"Được rồi...chị muốn đi tắm"
Dương Kha:"Được chị tắm đi... Cẩn thận coi chừng cảm lạnh"
Khang Hiên bước vào nhà tắm để lại Dương Kha ngồi trên giường. Sau hơn một tháng đau khổ dồn dập thì hiện tại tâm trạng Dương Kha có chút khởi sắc nhưng không hoàn toàn vui hẳn. Cô biết phía trước còn rất nhiều sóng gió chờ cô và Khang Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top