Chap 45. H

Tollet truyền tới tiếng nước. Khang Hiên rửa mặt xong định đi ra thì đột nhiên đầu óc choáng váng suýt ngã, cũng may là có người đỡ lại.

"Chị có sao không?"

Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, Khang Hiên cố gắng rời khỏi vòng tay người kia vì cô biết đó là Dương Kha, nhưng Khang Hiên cố gắng cách mấy cũng không rời khỏi vòng ôm của Dương Kha được, cô không đủ sức cộng thêm Dương Kha ôm quá chặt.

Khang Hiên:"Tôi không sao...có thể buông tôi ra được rồi"

Dương Kha:"Em dìu chị...say rồi tự đi ngã đó"

Khang Hiên:"Tôi tự đi được"

Dương Kha miễn cưỡng buông ra, Khang Hiên vừa bước một bước đã ngã qua ngã lại đứng không vững suýt nữa đâm vào cánh cửa trước mặt, cũng may có Dương Kha kéo lại. Lực kéo của Dương Kha đem cả người Khang Hiên ôm vào lòng một lần nữa.

Dương Kha:"Đã bảo say mà không chịu...chị vẫn lì như ngày nào"

Khang Hiên không muốn tranh luận, cô cảm thấy cả người nóng nảy, tâm trí không được tỉnh táo, cổ họng khô khan. Khang Hiên mệt mỏi chỉ biết tựa vào người Dương Kha.

Khang Hiên:"Nóngggg"

Dương Kha:"Em đưa chị vào phòng nghỉ ngơi một lát"

Cũng may Khang Hiểu Thanh chọn nhà hàng có phòng nghỉ để tổ chức bữa tiệc. Cách tollet hai ba phòng có một phòng nghỉ ngơi còn trống. Dương Kha dìu Khang Hiên vào, để Khang Hiên nằm trên giường. Dương Kha cảm thấy Khang Hiên có chút lạ, sao hôm nay tửu lượng lại kém tới như vậy, từ đầu buổi tiệc Dương Kha luôn quan sát Khang Hiên. Nhìn Khang Hiên có chút giống bị bỏ thuốc. Nhưng Dương Kha không biết là ai hơn nữa điều Dương Kha chú tâm hiện tại là chăm sóc thật tốt cho Khang Hiên. Dương Kha một tay sờ trán Khang Hiên tay còn lại nắm chặt lấy tay Khang Hiên:

"Chị thấy sao rồi"

Khang Hiên nhắn nhó:"Khó chị..u"

Khang Hiên uốn éo khó chịu, cô vừa nói vừa muốn cởi bỏ lớp áo trên người, nó làm cô vô cùng khó chịu. Khang Hiên chịu đựng cơn khó chịu siết chặt lấy ga giường làm cho Dương Kha đau lòng kéo Khang Hiên ôm vào lòng.

Dương Kha:"Hay để em giúp chị được không?"

Khang Hiên mất dần lí trí, mùi nước hoa của Dương Kha xông thẳng vào mũi cô làm cô muốn hít nhiều hơn. Khang Hiên buông tha tấm ga giường, cánh tay vòng qua cổ Dương Kha, kéo Dương Kha lại gần, thì thào vào tai Dương Kha:

"Chị yêu em"

Dương Kha có chút không tin vào tai mình, nhưng trong lòng Dương Kha vô cùng vui mừng, Dương Kha cảm động muốn khóc, cuối cùng Khang Hiên cũng thừa nhận tình cảm với cô. Dương Kha có chút mất kiểm soát hôn Khang Hiên mãnh liệt. Khang Hiên cũng đáp trả không kém. Chỉ vài phút ngắn ngủi đồ đạc trên người Khang Hiên đã bị Dương Kha quăng xuống giường. Môi tìm môi, lưỡi chạm lưỡi, hôn thật sâu, thật lâu cho tới khi cả hai thiếu oxi trầm trọng mới luyến tiếc buông nhau ra. Dương Kha hôn xuống hõm cổ, rồi cắn mạnh vùng cổ làm Khang Hiên đau ra nước mắt. Có lẽ là do lâu quá không gần nhau nên Dương Kha gấp gáp chiếm lấy mọi thứ trên người Khang Hiên. Dương Kha di chuyển xuống vùng đồi núi, cô thẳng tay nhào nặn không thương tiếc bầu ngực của Khang Hiên, bên còn lại của Khang Hiên bị Dương Kha ngấu nghiến thương tâm. Khang Hiên đau đớn đến nhắn nhó nhưng lại rất thỏa mãn. Dương Kha dùng chiếc lưỡi điêu luyện chơi đùa cũng nhũ hoa làm Khang Hiên rên rỉ không thôi. Dương Kha ngậm tới đỏ nhũ hoa, nắng tới bầm bầu ngực của Khang Hiên mới chịu buông tha, cô hôn xuống bụng Khang Hiên rồi tiến thẳng xuống cô bé của Khang Hiên không quên cảm tháng một câu.

Dương Kha cười xấu xa:"Ướt lắm rồi, chị không chịu được lâu đâu....em vào nhé"

Vừa nói xong Dương Kha cuối xuống hôn lên nơi đầm lầy kia, Dương Kha vừa hôn vừa cắn lấy hạt đậu nhỏ làm cho Khang Hiên sung sướng cực độ

"Ưmm...ah...Ah..n..hẹ nhẹ"

Bỏ ngoài tai những lời rên rỉ của Khang Hiên, Dương Khang hai ngón tay vào trong Khang Hiên.

"Aaaaa...ưmmmhhh...nh..anh"

Dương Kha đột nhiên dừng tay:"Chị nói cái gì em nghe không rõ?"

Khang Hiên biết Dương Kha cố tình trêu trọc mình, nhưng cơ thể cô đang 'lơ lửng' làm cho cô khó chịu càng khó chịu.

Khang Hiên:"Và...o nha...nh một ch..út"

Dương Kha cười thành tiếng, nghe theo chỉ thị đâm mạnh hai ngón tay vào trong.

"ÁAAAAAA...Ưmmm umwmm chị...c..hị sắp...ppp...ra..aa "

Khang Hiên rên rỉ trong cơn khoái lạc mà Dương Kha mang lại. Còn Dương Kha thì chăm chỉ phục vụ tận tình. Dương Kha đẩy nhanh động tác, hơi hở của Khang Hiên càng ngày càng gấp, rên rỉ càng nhiều.

"Ưmmm...aaaahhhh...raaaa...sắppp...ra..aa..aa rồi...iii....Aaaaa...Khaaa...... Khaaaa"

Dương Kha đẩy mạnh một phát trúng vào điểm G làm Khang Hiên đạt tới cao trào.

"Áaaaaaahhhh"

Sau tiếng thét của Khang Hiên, một dòng nước ấm trào ra chảy xuống ga niệm. Dương Kha cười nhẹ nhìn Khang Hiên chật vật trên giường. Dương Kha chống tay mặt đối mặt với Khang Hiên:

"Đừng xa em nữa...em yêu chị lắm"

Khang Hiên rơi nước mắt vì câu nói của Dương Kha làm cô vô cùng động tâm. Vì Dương Kha cô đành phải thất hứa với mẹ Dương. Sự ấm áp và tình cảm của Dương Kha làm Khang Hiên không chống cự lại nổi. Khang Hiên vòng tay qua cổ Dương Kha, nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều.

Dương Kha lau nước mắt chảy trên má Khang Hiên:

"Em làm chị đau hả sao lại khóc"

Khang Hiên:"Chị thấy hạnh phúc quá thôi..."

Dương Kha hôn lên trán Khang Hiên rồi nói:"Hạnh phúc vậy vài nháy nữa ha"

Không đợi Khang Hiên trả lời Dương Kha tấn công.

Dương Kha trực tiếp hôn lên môi Khang Hiên, hai người cứ thế mà dây dưa không dứt. Dù có mệt một chút nhưng Khang Hiên vui vẻ, hưởng thụ những khoái cảm mà Dương Kha đem lại. Cả hai thật sự sung sức, có lẽ một tháng hơn không gần nhau làm cả hai nhớ nhau nên vận động có hơi kịch liệt. Cũng không biết Khang Hiên đã lên đỉnh bao nhiêu lần rồi, rên rỉ khan cả cổ họng mà cái tên Dương Kha vẫn không tha nhưng Khang Hiên là cam tâm. Mỗi lần lên đỉnh Khang Hiên đều gọi tên Dương Kha và ôm chặt lấy Dương Kha. Khang Hiên mệt mỏi thiếp đi Dương Kha mới chịu buông tha, Dương Kha hôn nhẹ lên trán Khang Hiên:

"Cục cưng của em ngủ ngon"

Dương Kha ôm lấy Khang Hiên vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ thật ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top