Chap 43. Trong lòng cậu chỉ có Dương Kha?

Dương Kha muốn kết thúc sự im lặng kia, luôn tìm chủ đề để bắt chuyện nhưng Vương Hiên cứ trả lời cho qua.

Dương Kha:"Nói chuyện với em chán vậy sao?"

Vương Hiên:"Em nghĩ nhiều rồi"

Dương Kha có chút bực mình, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén:

Dương Kha:"Được rồi bỏ đi...Không tranh cãi với chị nữa...Em đưa chị về"

Vương Hiên đứng lên:"Không cần đâu"

Dương Kha níu lấy tay Vương Hiên:
"Cũng khuya rồi...để em đưa chị về"

"Mình tới rồi A Hiên"

Triệu Ân đẩy cửa vào tiến lại gần Vương Hiên, đứng cạnh Vương Hiên. Dương Kha nhìn thấy Triệu Ân đứng cạnh Vương Hiên thì trong lòng vô cùng khó chịu. Dương Kha không thích Triệu Ân bây giờ lại càng không thích. Vương Hiên thấy vẻ mặt của Dương Kha không nóng không lạnh nhưng tay lại nắm thành quyền làm cô có chút lo sợ, đột nhiên Triệu Ân lên tiếng:

"Chào Dương Kha, đã lâu không gặp"

Dương Kha cười nhẹ, buông lỏng nắm đắm vừa nãy:

"Chào"

Triệu Ân cười nhẹ:"Nghe A Hiên nói đi ăn cơm với đối tác...Thì ra là em"

Dương Kha:"Phải..."

Triệu Ân vẻ mặt đắt ý tiến tới gần Dương Kha vỗ vai Dương Kha:

"Tôi đã từng nói sẽ giành lấy A Hiên và mang tới hạnh phúc cho cô ấy...bây giờ tôi đã làm được rồi"

Vương Hiên:"Triệu Ân...đừng nói nữa"

Triệu Ân:"Có những chuyện cần nói rõ để em ấy không hiểu lầm..."

Dương Kha cười nhẹ nhìn Vương Hiên với đôi mắt đầy tâm sự:

"Tôi có gì để hiểu lầm chứ...Chị ấy có hạnh phúc hay không thì trong lòng chị ấy hiểu rõ"

Vương Hiên có chút bất ngờ về phản ứng của Dương Kha. Nếu là lúc trước thì Dương Kha sẽ không ngại đấm cho Triệu Ân một cú thật đau, nhưng hiện tại Dương Kha không làm vậy. Vương Hiên nghĩ Dương Kha đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn rồi. Dường như tâm tư của Vương Hiên bị Dương Kha nhìn thấu, Vương Hiên cảm giác nước mắt của mình sắp rơi xuống rồi. Cô không muốn đối mặt với Dương Kha giây phút nào nữa.

Vương Hiên cười nhẹ:"Nếu đã không còn gì tôi xin phép về trước"

Nói xong Vương Hiên khoát tay Triệu Ân quay đi bỏ lại Dương Kha thẫn thờ nhìn theo. Ra tới cửa vẫn không quên nhìn Dương Kha một cái sau đó đi thẳng lên xe. Vào trong xe, Vương Hiên mặt lạnh nhìn Triệu Ân.

Triệu Ân cười nhẹ:"Sao vậy?"

Vương Hiên:"Cậu có cần sốc Dương Kha như vậy không?"

Triệu Ân:"Sao cậu lại quan tâm Dương Kha như vậy...Hai người đã chia tay thì mình có quyền theo đuổi cậu"

Vương Hiên:"Chúng ta chỉ là đang diễn kịch thôi..."

Triệu Ân nắm tay Vương Hiên:"Mình thích cậu...chẳng lẽ cậu không nhìn ra sao"

Vương Hiên thở dài, giật tay lại:"Mình thật sự chỉ xem cậu là bạn thôi..."

Triệu Ân có chút buồn:"Trong lòng cậu chỉ có Dương Kha thôi sao?Một chút tình cảm cũng không thể dành cho mình sao?"

Vương Hiên:"Không liên quan tới Dương Kha, chỉ là hiện tại mình chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp...Vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để tiếp nhận mối quan hệ mới"

Vương Hiên biết những lời này sẽ làm Triệu Ân đau lòng nhưng không nên cho người khác hy vọng nếu bạn không yêu. Như vậy chẳng khác nào đùa giỡn tình cảm người ta. Vương Hiên hiểu được điều đó nên đành nói giảm nói tránh để Triệu Ân hiểu.

Vương Hiên:"Ân, mình nghĩ mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta đã rất tốt...Không cần phải phát triển hơn nữa đâu."

Triệu Ân:"Cậu không cần khuyên mình nữa...Mình nhất định khiến cậu yêu mình..."

Vương Hiên mệt mỏi tựa vào ghế:"Tùy cậu...Nhưng mình chắc chắn kết quả vẫn vậy thôi"

Triệu Ân:"Cậuuuu"

Cuộc tranh cãi kết thúc, cả hai rơi vào một khoảng không gian yên lặng. Triệu Ân cho xe tiến thẳng về Khang gia. Trên đường đi, Vương Hiên luôn quay mặt ra cửa sổ không để ý Triệu Ân đã nhìn cô bao nhiêu lần. Chiếc xe dừng lại trước cổng Khang gia, Vương Hiên bước xuống xe thì cánh cổng mở ra. Khang Hiểu Thanh từ trong nhà đi ra.

Khang Hiểu Thanh:"Hẹn hò về sớm vậy sao?"

Vương Hiên biết Khang Hiểu Thanh đang trêu chọc mình nên không muốn phản ứng và đi thẳng vào nhà. Khang Hiểu Thanh liếc nhìn Triệu Ân một cái rồi đi theo Vương Hiên vào nhà.

Khang Hiểu Thanh:"Này...Đi nhanh vậy sao...Nói chuyện chút đi"

Vương Hiên ngồi xuống bàn, Khang Hiểu Thanh từ trong bếp lấy ra một chay rượu vang hướng về Vương Hiên:

"Lên phòng tôi đi"

Vương Hiên không biết con người kia lại giở trò gì nữa. Vương Hiên theo sau Khang Hiểu Thanh, vào tới phòng thì đóng cửa lại.

Khang Hiểu Thanh:"Ngồi đi..."

Khang Hiểu Thanh rót rượu vào ly đưa cho Vương Hiên:

"Hôm nay đẹp như vậy muốn giết chết Triệu Ân sao?"

Vương Hiên:"Tôi và Triệu Ân chỉ là bạn thôi"

Khang Hiểu Thanh cười cười:"Vậy sao?"

Vương Hiên:"Tin hay không tùy cô thôi...mà Khang Hiểu Thanh tôi quen biết từ khi nào lại thắc mắc nhiều như vậy?"

Khang Hiểu Thanh:"Chỉ là tò mò thôi"

Vương Hiên cười nhẹ:"Cô ghen sao?"

Khang Hiểu Thanh có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường:"Có gì đáng để ghen?"

Vương Hiên cười nhẹ, nhìn phản ứng của Hiểu Thanh Vương Hiên cũng đoán được chắc Hiểu Thanh thích Triệu Ân rồi.

Vương Hiên cười mỉm:"Vào chủ đề chính đi"

Khang Hiểu Thanh:"Hai ngày nữa công ty sẽ tổ chức bữa tiệc chúc mừng cho sự hợp tác của Khang thị và Khắc Dương..."

Vương Hiên:"Thì sao?"

Hiểu Thanh:"Ba kêu tôi hỏi cô xem cô có ý kiến gì cho bữa tiệc không?"

Vương Hiên:"Cô sắp xếp là được rồi...cần gì phải hỏi tôi"

Hiểu Thanh cười nhẹ:"Ông ấy muốn nhân cơ hội này giới thiệu cô với mọi người"

Vương Hiên:"Phiền phức vậy làm gì...Một bữa tiệc bình thường là được rồi"

Hiểu Thanh:"Cô là con gái cưng của ông ấy đương nhiên ông ấy đặt biệt quan tâm"

Vương Hiên cười nhẹ:"Ông ấy cũng quan tâm tới cô mà"

Hiểu Thanh:"Có sao...tôi không nhìn ra"

Vương Hiên:"Cô vất vả vì công ty như vậy tất nhiên ông ấy quan tâm cô rồi"

Hiểu Thanh:"Tôi chỉ muốn chứng minh bản thân mình thôi...Tôi không muốn ông ấy nghĩ tôi là một kẻ vô dụng"

Vương Hiên có chút đồng cảm với Hiểu Thanh. Cô vỗ vai Hiểu Thanh:

"Tôi không nghĩ là chúng ta lại nhiều điểm chung như vậy"

Hiểu Thanh cười nhẹ, lấy ly rượu của mình cụng vào ly Vương Hiên rồi uống cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top