Chap 42. Cùng ăn cơm

Sau khi Dương Kha rời khỏi, không lâu sau Vương Hiên cũng trở về nhà. Cô luôn suy nghĩ không biết có nên đi hay không, cô không muốn gieo hy vọng cho Dương Kha cũng như bản thân cô. Cô sợ tiếp xúc nhiều với Dương Kha cô sẽ không kiềm chế được mà nói hết những tâm tư trong lòng. Vương Hiên không nghĩ mãi bất cẩn làm rơi ly nước xuống đất. Nước trong ly tràn ra, mảnh nh vỡ của thủy tinh cũng văng tứ phía. Vừa hay Khang Tuấn từ trên lầu đi xuống:

"Có chuyện gì vậy con?"

Vương Hiên:"Bất cẩn thôi"

Vương Hiên cuối đầu nhặt từng mảnh vụn của thủy tinh, không cản thận bị cắt trúng tay, vết cắt không sâu nhưng lại chảy máu khá nhiều. Khang Tuấn có chút lo lắng:

"Đưa ba coi....Sao không cẩn thận vậy nè"

Khang Tuấn chăm chú băng bó vết thương cho Vương Hiên.

Khang Tuấn:"Con đang phân tâm chuyện gì sao?"

Vương Hiên:"Không có"

Khang Tuấn cười nhẹ:"Có phải đã gặp Dương Kha rồi không?"

Vương Hiên:"Ông đã biết trước Dương Kha sẽ đại diện Khắc Dương còn cử tôi đi kí hợp đồng làm gì?"

Khang Tuấn:"Ba đang tạo cơ hội cho con chứng minh năng lực trước mọi người, trùng hợp là lần này Dương Kha lại đại diện Khắc Dương kí hợp đồng, ba cũng không làm gì khác được"

Vương Hiên im lặng không nói gì. Khang Tuấn biết con gái mình đang nghĩ gì, ông chỉ cười nhẹ vỗ vai Vương Hiên:

"Con đó...đừng ghét ba nữa được không?"

Vương Hiên cau có:"Tôi không ghét ai cả"

Khang Tuấn:"Sao lại không chịu gọi ba?"

Vương Hiên:"Chỉ là không muốn thôi"

Khang Tuấn:"Ba biết Vương Hải rất tốt với con, nhưng còn ba thì sao, ba không tốt với con sao...Con có thể mở lòng với ba một chút được không?"

Vương Hiên chỉ im lặng không nói lời nào. Khang Tuấn nói tiếp:

"Ba nghĩ kĩ rồi, ba sẽ cho con làm những việc mà con thích. Nếu con muốn dọn ra khỏi Khang gia thì ba sẽ không ý kiến...Nhưng công việc ở Khang thị con phải tiếp tục làm"

Vương Hiên:"Có thật là sẽ cho tôi dọn ra ngoài ở không?"

Khang Tuấn:"Thật...nếu con muốn"

Vương Hiên cười nhẹ không nói lời nào. Khang Tuấn hiểu được tâm tư của Vương Hiên. Ông cũng tiếp thu được những lời mà Hiểu Thanh khuyên, ông không muốn ép Vương Hiên nữa.

Khang Tuấn cười nhẹ:"Hiểu Thanh nói với ba là mẫu người như con cần có tự do để làm những điều mình thích...bây giờ có lẻ nó nói đúng rồi"

Vương Hiên có chút bồi hồi, khó xử trong lòng. Những việc mà Khang Tuấn đã làm cho cô đương nhiên cô cảm nhận được nhưng mỗi lần đối diện với ông cô luôn nhớ tới mẹ mình đã chịu bao nhiêu khổ sở. Vương Hiên không cam tâm. Bây giờ Khang Tuấn cho cô chọn cuộc sống mà cô thích làm cho cô dễ chịu không ít.

Khang Tuấn:"Được rồi con đừng đứng ngây ra nữa...Chiều nay chúng ta ăn cơm có được không?"

Vương Hiên không lạnh không nóng:"Không được...tối tôi có hẹn rồi"

Khang Tuấn:"Vừa kí hợp đồng xong đã hẹn ăn cơm rồi sao...tên nhóc Dương Kha này cũng nhanh thật"

Vương Hiên nhíu mài:"Sao ông biết người hẹn tôi là Dương Kha?"

Khang Tuấn cười thành tiếng:"Con là con gái của ba, đương nhiên ba hiểu con rồi...từ lúc làm việc ở Khang thị ba có thấy con chịu ăn cơm với khách hàng đâu"

Vương Hiên cười nhẹ:"Không phải là không chịu...chỉ là những loại khách hàng đó không xứng đáng để ăn cơm thôi...Nói chưa được hai câu đã động tay rồi"

Khang Tuấn cười nhẹ:"Được rồi...Nếu con có hẹn thì con cứ đi...chúng ta bữa khác ăn cơm cũng được"

Nói xong Khang Tuấn đi lên lầu. Vương Hiên nhìn theo bóng lưng gầy gò kia trong lòng có chút lay động. Có lẻ cô cần thời gian để chấp nhận ông.

______________________________

Tối hôm đó, Vương Hiên diện một chiếc đầm màu đen bó sát vào người, vô cùng gợi cảm, tuy có hơi thấp nhưng body cân đối, là một mỹ nhân người người muốn theo đuổi. Vương Hiên bước vào nhà hàng quen thuộc. Từ lúc chia tay cho tới hiện tại đây là lần đầu tiên cô vào lại nhà hàng này. Tuy không sang trọng nhưng Vương Hiên rất thích. Đẩy cửa vào thì không thấy ai cả chỉ thấy hình bóng quen thuộc ngồi trong một gốc hướng về phía cô nở một nụ cười thật tươi. Trong lòng Vương Hiên có chút gợn sóng. Vương Hiên tiến đến chỗ Dương Kha ngồi đối diện với Dương Kha. Vương Hiên có chút không quen, trước đây khi ăn cơm cùng nhau cả hai đều ngồi cạnh nhau, bây giờ lại ngồi đối diện nhau nên hơi xa lạ.

Dương Kha cười nhẹ:"Chỉ là ăn một bữa cơm chị có cần đẹp như vậy không? Định câu dẫn em à?"

Vương Hiên biết Dương Kha đang cố ý trêu chọc mình, cô chỉ cười nhẹ:

"Dương tổng khéo đùa thật...đi gặp khách hàng chẳng lẻ mặc đồ ngủ sao?"

Dương Kha cười thành tiếng:"Em gọi món chị thích rồi...một lát sẽ có ngay"

Vương Hiên im lặng không nói lời nào mà chỉ nhìn Dương Kha với ánh mắt dò xét. Dương Kha có chút không tự nhiên:

"Có chuyện gì sao?"

Vương Hiên:"Hẹn cho bằng được chỉ để ăn cơm tán gẫu thôi hả?"

Dương Kha cười xấu xa:"Chứ chị hy vọng em sẽ nói chuyện gì với chị, :))))"

Vương Hiên cau có mặt mài:"Dương tổng thật rảnh rỗi"

Dương Kha:"Đừng xưng hô xa lạ vậy mà, gọi em Dương Kha đi"

Vương Hiên không muốn trả lời. Món ăn đã được bày lên. Vương Hiên chỉ muốn ăn thật nhanh rồi rời khỏi. Cô sợ cô sẽ bị những lời trêu chọc của Dương Kha tẩy não mất.

Dương Kha cười nhẹ:"Ăn từ từ...nóng lắm đấy"

Vương Hiên không thèm để ý tới lời nói của Dương Kha, tiếp tục ăn thật nhanh, không ngờ tiên tri Dương Kha nói gì có đó, Vương Hiên vừa húp muỗng canh đầu tiên thì lặp tức cảm giác được lưỡi mình đau rát vô cùng. Dương Kha có chút khẩn trương:

"Khăn giấy này, đã bảo ăn từ từ rồi"

Vương Hiên đưa tay cầm lấy khăn giấy vô tình để lộ ra vết thương trên tay.

Dương Kha quan tâm:"Tay bị sao vậy...không cẩn thận làm bể đồ nữa à?"

Vương Hiên:"Không sao...vết thương nhẹ thôi"

Dương Kha:"Sau này phải cẩn thận đấy"

Vương Hiên gật gật đầu rồi tiếp tục im lặng ăn cơm. Bầu không khí vô cùng u ám. Dương Kha cũng trầm xuống không ít. Vương Hiên cảm giác được điều này nhưng không muốn nói thêm lời nào.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top