Chap 41. Kí hợp đồng với người yêu cũ
Một tháng sau, Vương Hiên đại diện Khang thị kí kết hợp đồng với Khắc Dương. Vương Hiên và trợ lí đến điểm hẹn nhưng vẫn chưa thấy đối phương tới. Vương Hiên gọi một ly trà mật ong nóng rồi từ từ đợi đối phương tới. Nhưng chờ tầm 15p vẫn chưa thấy người đại diện của đối phương tới, trợ lí có chút nóng lòng:
“Đã hơn 15p so với điểm hẹn rồi phó tổng, chúng ta có nên liên lạc với họ không?”
Vương Hiên: “Cứ chờ một chút đi”
Trợ lí: “Dạ”
Đột nhiên cô thấy có bóng người đi tới, Vương Hiên không vội quay đầu lại mà chờ người kia tới trước mặt. Vương Hiên cắm cuối nhìn vào những điều khoảng trong hợp đồng đã soạn sẵn cho tới khi người kia đứng trước mặt cô, cất tiếng chào cô.
“Chào Khang tổng, xin lỗi đã để chị chờ lâu”
Giọng nói quen thuộc làm Vương Hiên có chút sửng sốt nhìn lên, người trước mặt là người mà cô ngày nhớ đêm mong nhưng lại không thể ở cạnh, không ai khác chính là Dương Kha, Vương Hiên nhìn Dương Kha chầm chầm, tại sao Dương Kha lại đại diện Khắc Dương kí hợp đồng, chẳng lẽ Dương Kha đã về Khắc Dương, vậy bao nhiêu việc cô đã làm khác gì đổ sông đổ biển. Hóa ra Dương Kha là người đại diện Khắc Dương, hèn gì Khang Tuấn nói người đại diện Khắc Dương sẽ làm Vương Hiên bất ngờ. Vương Hiên cười nhẹ như đã hiểu mọi chuyện
Vương Hiên:"Tôi cũng mới tới không lâu"
Dương Kha trước mắt cô hoàn toàn khác, không còn giống tiều hài tử của trước kia, Dương Kha của hiện tại vô cùng khí chất trong bộ vest xám tro, gương mặt có chút trầm hơn, lạnh hơn, ánh mắt lúc nào cũng ẩn chứa điều gì đó không thể nói ra làm cho người ta có chút đau lòng, chung quy Dương Kha thay đổi khá nhiều, hy vọng Dương Kha có thể tốt lên từng ngày, một ngày nào đó Dương Kha sẽ vượt mặt cô. Vương Hiên nhìn người trước mặt chỉ biết mỉm cười.
Dương Kha nhíu mày: “Có chuyện gì sao?”
Vương Hiên: “Không… Chỉ là Dương tổng thay đổi quá nhiều làm tôi nhìn không ra”
Dương Kha cười nhẹ nhìn thẳng Vương Hiên: “Mọi thứ đều phải thay đổi…Không phải sao Khang tổng”
Vương Hiên cười nhẹ gật đầu. Hai chữ ‘Khang tổng’ thật xa lạ, Vương Hiên chưa bao giờ muốn mang họ Khang, cô là bị ép buộc.
Vương Hiên cười nhẹ: “Hy vọng những thay đổi này sẽ làm Dương tổng tốt lên từng ngày”
Dương Kha: “Đương Nhiên”
Vương Hiên nghiêm túc: “Nếu vậy mời Dương tổng xem qua điều khoản của hợp đồng sau đó chúng ta có thể tiến hành kí hợp đồng”
Dương Kha cầm lấy bản hợp đồng từ tay Vương Hiên đọc từng nội dung, từng con chữ thật kĩ. Cách làm việc của Dương Kha dần thay đổi, không còn phóng khoáng và tùy hứng như trước nữa, mà ngược lại vô cùng cẩn thận. Vương Hiên thấy vậy cũng mừng thầm. Dương Kha dán mắt vào tài liệu thỉnh thoảng nhìn về phía người kia rồi lại nhìn tài liệu. Lúc đọc xong Dương Kha hướng về phía Vương Hiên:
"Không vấn đề..."
Vương Hiên:"Vậy chúng ta tiến hành kí hợp đồng"
Chỉ vài thao tác hợp đồng đã được kí xong.
Vương Hiên:"Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước"
Dương Kha:"Chờ đã...Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Vương Hiên chần chừ một lúc, sau đó quay sang trợ lí:
"Cô về trước đi"
Trợ lí cầm theo bảng hợp đồng về công ty để Vương Hiên ở lại cùng Dương Kha. Vương Hiên mặt đối mặt với Dương Kha nhưng cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Chỉ mới chia tay một tháng nhưng Dương Kha có biết bao nhiêu là nhớ nhung dành cho Vương Hiên, trước mặt là người mình yêu nhưng không thể chạm tới, Dương Kha có biết bao nhiêu là đau lòng, nghẹn ngào không nói nên lời.
Vương Hiên:"Dương tổng muốn nói chuyện gì với tôi vậy?"
Dương Kha lấy lại bình tĩnh:"Chỉ là muốn hẹn chị tối nay ăn cơm chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta có được không?"
Vương Hiên:"Tôi nghĩ không cần thiết...Hai công ty cũng không phải lần đầu hợp tác"
Dương Kha cười nhẹ:"Chị quan tâm em một chút được không, dù gì chúng ta cũng đã từng..."
Lời nói như bị nghẹn lại, Dương Kha im lặng thở dài. Vương Hiên biết Dương Kha muốn nói chuyện gì tiếp theo. Trong phút chốc cả hai rơi vào im lặng, mắt đối mắt. Đột nhiên Dương Kha lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Chị về Khang gia sống có tốt không?"
Vương Hiên:"Rất tốt..."
Dương Kha gật đầu không trả lời.
Vương Hiên nhìn Dương Kha có chút xót xa:"Còn em...Sao lại về Khắc Dương?"
Dương Kha cười nhẹ, đôi mắt ẩn chưa nhiều điều không thể nói ra:"Rất nhiều chuyện...em cũng không muốn nhưng em không thể làm khác"
Vương Hiên có chút xót xa nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Hiện tại quan hệ của cả hai cùng lắm cũng chỉ là đối tác không thể quan tâm nhau như trước. Trong phút chốc cả hai lại im lặng nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, không hiểu sao Vương Hiên có chút bối rối, có chút xiêu lòng và cả sự xót xa khi nhìn Dương Kha. Vương Hiên nghĩ Dương Kha chắc hẳn đã trải qua chuyện gì đó rất nghiệm trọng nhưng cô lại không đoán được chính xác là chuyện gì. Cô rất muốn quan tâm Dương Kha nhưng hiện tại rất không thể. Cô không thể gieo thêm hy vọng cho Dương Kha càng không muốn bản thân gần Dương Kha vì cô sợ sự ấm áp của Dương Kha làm bức tường thành cô xây dựng đổ sập một lần nữa. Đột nhiên Dương Kha lên tiếng khá vỡ bầu không khí u ám này:
"Được rồi...nếu có thể thì tối nay 7h nhà hàng chúng ta thường ăn cơm...em đợi chị"
Nói xong Dương Kha rời khỏi điểm hẹn để lại Vương Hiên vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ. Không ngờ gặp lại Dương Kha trong hoàn cảnh này. Vương Hiên nghĩ đằng sau chuyện này chắc hẳn là một âm ưu của Dương Khiết, dù có làm mọi chuyện bày mưu tính kế tới đâu thì Vương Hiên vẫn không ngăn cảng được Dương Kha quay về Khắc Dương. Mọi chịu đựng của cô bước đầu coi như đổ sông. Nhưng vì Dương Kha, Vương Hiên muốn chiến đấu với số mệnh tới cùng, lý do khiến cô quay về Khang gia cũng là vì Dương Kha, lý do hiện tại thúc cô phấn đấu cũng là vì Dương Kha. Hình bóng Dương Kha sắp lắp đầy tâm trí Vương Hiên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top