Chap 39. Cãi nhau

Bữa tối hôm đó, Khang gia vô cùng náo nhiệt, cả một bàn tiệc bày trí rất đẹp mắt không khác gì so với nhà hàng thượng hạng. Từ cửa truyền tới tiếng chuông, không lâu sau một người thanh niên cao ráo, đẹp trai, trẻ trung tay cầm theo một bó hoa tặng cho Khang Hiểu Du và một túi quà lớn bước vào. Khang Tuấn vui vẻ chào đón:

"Chào con Dương Khải"

Dương Khải:"Chào bác trai...con có chút thành ý biếu bác"

Khang Tuấn:"Con tới chơi được rồi...cũng sắp thành người một nhà rồi cần gì khách sáo"

Dương Khải cười nhẹ, cũng đã nhiều lần Dương Khải đến đây rồi nhưng lần nào cậu cũng tỏ ra khách sáo với Khang Tuấn.

Dương Khải:"Con muốn chào bà một tiếng"

"Bà đây"

Từ trên lầu vọng xuống tiếng bà Khang, dì Thẩm bên cạnh đỡ bà đi xuống ngồi vào ghế chủ chốt.

Dương Khải lễ phép:"Con chào bà con mới tới"

Bà Khang vui vẻ:"Chào con"

Chào hỏi xong Dương Khải ngồi vào cạnh Khang Hiểu Du và Khang Hiểu Nam. Đúng lúc Vương Hiên và Khang Hiểu Thanh từ trên lầu đi xuống. Khang Tuấn hướng về Vương Hiên rồi nói:

"Người đó là Khang Hiên con gái ta, thất lạc đã lâu mới nhận lại gần đây"

Dương Khải hướng về phía Vương Hiên và Khang Hiểu Thanh gật đầu cười rồi quay sang hướng Khang Tuấn:

"Con biết chị ấy...Vương tổng Vương thị...lãnh đạo xuất sắc người khác hễ phục...nhưng không ngờ chị ấy lại là con ruột của bác Tuấn, đúng là hổ phụ sanh hổ tử"

Khang Hiểu Du bất bàn khi nghe người đàn ông của mình khen cô gái khác trước mặt mình, hơn nữa còn là Vương Hiên, cô có chút không vui:

"Anh đang khen chị ta sao...chị ta làm sao tài bằng chị Hiểu Thanh chứ"

Dương Khải cười nhẹ:"Em đừng coi thường chị ấy...chị ấy từng lấy được nhiều hợp đồng không tưởng đấy...rất tài giỏi"

Vương Hiên hướng về Khang Hiểu Thanh cười nhẹ:"Từ xa đã nghe có người khen...Cảm giác này thật không tệ ha Hiểu Thanh"

Khang Hiểu Thanh cười nhẹ không trả lời.

Khang Tuấn vui vẻ giới thiệu:"Hiên à, đây là Dương Khải, chồng sắp cưới của Hiểu Du"

Vương Hiên cười nhẹ:"Chào cậu"

Dương Khải:"Chào chị...ngưỡng mộ chị đã lâu, bây giờ mới có cơ hội ăn chung một bữa cơm"

Vương Hiên:"Cậu khách sáo rồi"

Khanh Hiểu Du có chút bực bội:"Anh có cần ngưỡng mộ vậy không...Người tài giỏi cũng đâu phải anh chưa gặp bao giờ...Chị Thanh cũng giỏi mà"

Dương Khải cười mĩm:"Anh biết chứ...Cả hai người họ đều là tiền bối đáng kính...Anh đều ngưỡng mộ cả"

Bà Khang cắt ngang:"Được rồi đừng lo nói nữa...Chúng ta ăn đi thức ăn nguội hết rồi"

Trong khi cả nhà đang ăn thì Khang Hiểu Nam nhận được điện thoại nên ra ngoài nghe, một lát sau Khang Hiểu Nam trở lại bàn ăn.

Khang Hiểu Nam:"Mọi người ăn cơm đi con có hẹn rồi"

Nói xong Khang Hiểu Nam quay lưng đi ra cửa.

Khang Tuấn bất mãn:"Con ăn một bữa cơm cũng không được sao?"

Khang Hiểu Nam:"Con cũng đã ngồi một lúc rồi còn gì, con thật sự có việc mà"

Khang Tuấn hừ nhẹ:"Con ngoài vc ăn nhậu với đám bạn hư hỏng của con thì còn gì nữa"

Khang Hiểu Nam hướng về Vương Hiên đang ăn cơm nói:

"Phải đó...Con ăn nhậu với đám bạn hư hỏng còn hơn ngồi ăn cơm với người mình không thích"

Khang Tuấn tức giận:"Connn..."

Khang Hiểu Nam bỏ đi. Bà Khang thở dài rồi quay sang Dương Khải:

"Đã làm con chê cười rồi"

Dương Khải cười nhẹ:"Không sao đâu bà...Chúng ta ăn cơm tiếp đi"

Mọi người đều tiếp tục ăn cơm tiêng Khang Hiểu Du đột nhiên đứng dậy:

"Con cũng không muốn ăn nữa"

Khang Tuấn trừng mắt Khang Hiểu Du:"Lại chuyện gì nữa?"

Khang Hiểu Du hướng về Vương Hiên cười kinh:

"Anh Nam nói không sai, con cũng không thích ăn cơm với chị ta"

Dương Khải kéo Khang Hiểu Du ngồi xuống dỗ ngọt cô. Khang Tuấn mệt mỏi:

"Anh con làm ba chưa đủ mất mặt sao...Cả con cũng muốn ba không còm mặt mũi à"

Khang Hiểu Du:"Ba...Con không hiểu tại sao ba lại coi trọng chị ta như vậy...Có khi nào ba coi trọng ba chúng con như vậy không?"

Vương Hiên:"Nếu cô không thích thì tôi không ăn nữa...Dù sao tôi cũng no rồi"

Khang Hiểu Du:"Đứng lại"

Khang Tuấn tức giận:"Con quậy đủ chưa...Đã sắp lấy chồng rồi mà vẫn con ních như vậy"

Khang Hiểu Du:"Baaa...."

Bà Khang ho nhẹ:"Đủ rồiiii...Dì Thẩm, đỡ tôi về phòng đi...không khí vui vẻ bị cha con nó phá nát rồi..."

Đợi bà Khanh lên phòng, Khang Hiểu Du lớn giọng:

"Nếu chị không vào cái nhà này thì tốt rồi...bây giờ cả bữa cơm ăn cũng không vào"

Vương Hiên lạnh lùng nhìn thẳng Khang Hiểu Du:"Nếu cô và anh trai cô biết gánh vát công ty tiếp Hiểu Thanh thì Khang chủ tịch đã không cần tôi về đây rồi...Cô vẫn còn chưa hiểu sao?"

Bị Vương Hiên nói trúng tim đen, Khang Hiểu Du thẹn quá hóa giận cầm ly rượu trên bàn tạt thẳng vào mặt Vương Hiên. Vương Hiên sớm biết Khang Hiểu Du sẽ phản ứng như vậy. Nhưng Dương Khải lại vô cùng khẩn trương, cậu lấy trong túi một miếng khăn giấy định lau mặt cho Vương Hiên thì bị Vương Hiên giật lấy khăn giấy rồi tự lau.

Vương Hiên hướng về Khang Hiểu Du:"Cảm ơn...Tôi nghĩ cậu chắc cũng khổ sở lắm"

Nói xong Vương Hiên bước lên phòng, Khang Hiểu Du vẫn chưa chịu thôi.

Khang Hiểu Du:"Chị đứng lại cho tôi...Chị nói cái gì hả?"

Khang Tuấn tức giận:

*chát*

Khang Tuấn:"Con tỉnh táo một chút đi..."

Khang Hiểu Du ôm mặt nhìn Khang Tuấn:"Ba đánh con vì đứa con hoang kia sao?"

Dương Khải can ngăn:"Em...đừng nói nữa...bác chỉ là nhất thời nóng giận thôi"

Khang Tuấn:"Có phải mẹ nuông chiều con quá...Con đã không coi ai ra gì rồi phải không?"

Khang Hiểu Du khóc:"Ba không có tư cách nhắc tới mẹ"

Nói xong Khang Hiểu Du chạy ra khỏi nhà, Dương Khải thấy vậy thì chạy theo Khang Hiểu Du, phòng ăn lúc này chỉ còn Khang Tuấn và Khang Hiểu Thanh, Khang Tuấn gục xuống ghế.

Khang Hiểu Thanh:"Ba đừng có buồn nó...Nữa con khuyên nó sau"

Khang Tuấn:"Là do ba không tốt...cũng không hoàn toàn trách nó được...Chỉ là ba muốn bù đắp cho A Hiên thôi"

Hiểu Thanh:"Con biết rồi....Nhưng có khi Khang Hiên chỉ cần sự tự do thôi, ba buông lỏng cho cô ấy tự do sẽ tốt hơn"

Hiểu Thanh thấy Khang Tuấn im lặng thì nói tiếp:"Con có một đề nghị"

Khang Tuấn:"Con nói đi"

Hiểu Thanh:"Con nghĩ nên để Khang Hiên dọn ra riêng...bà và 2 đứa em con sẽ không làm khó cô ấy...Hơn nữa không chừng như vậy mà cô ấy tự do hơn...lúc đó không chừng cô ấy sẽ thật lòng chấp nhận ba"

Khang Tuấn im lặng một hồi rồi nói:"Được rồi...vậy ba sẽ nói chuyện với Khanh Hiên"

Hiểu Thanh vỗ vai Khang Tuấn:"Để con nói chuyện với cô ấy, dù sao chúng con cũng bằng tuổi dễ nói chuyện...ba yên tâm đi nghĩ đi"

Khang Tuấn cười nhẹ:"Vất vả cho con rồi"

Hiểu Thanh lắc đầu sau đó nhìn bóng lưng Khang Tuấn bước về phòng, lúc sau cô cũng trở về phòng của mình. Kết thúc một ngày sóng gió nữa ở Khang gia.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top