Chap 37. Mình yêu Dương Kha!

Sau khi Vương Hiên cương quyết chia tay và quay đi thì cô biết cả đời này cô không còn tư cách để yêu Dương Kha được nữa rồi. Cô đã làm Dương Kha tổn thương quá nhiều. Trong vô thức,Vương Hiên cứ đi từng bước mặc kệ trời đang mưa rất lớn. Vương Hiên vừa đi vừa rơi nước mắt, không biết đã khóc bao nhiêu rồi, đôi mắt đỏ hoe và sưng lên không ít. Vương Hiên cứ đi cho tới khi có một chiếc xe chạy đến dừng trước mặt cô. Từ Tĩnh từ trong xe bước ra tay cầm cây dù che cho Vương Hiên.

Từ Tĩnh một tay cầm dù một tay ôm lấy Vương Hiên:“Sao cậu lại đi dưới mưa như vậy, lên xe đi”

Không đợi Vương Hiên trả lời, Từ Tĩnh kéo Vương Hiên lên xe. Vào trong xe, Vương Hiên không nói một lời, ánh mắt vô hồn thờ ơ không quan tâm mọi thứ.

Từ Tĩnh: “Vương Giai đã nói cho mình nghe rồi…Cậu có cần vì yêu mà khổ sở vậy không?”

Vương Hiên giọng khàn khàn, nặng nề nói:“Dương Kha đã biết mọi chuyện rồi…”

Từ Tĩnh nhíu mài: “Nếu Dương Kha đã biết, sao lại để cậu một mình hứng mưa như vậy?”

Vương Hiên:“Mình đã hứa với mẹ Dương Kha là sẽ không tìm em ấy nữa…Hơn nữa bây giờ mình chỉ muốn tập trung vào Khang thị thôi”

Từ Tĩnh:“Vương Hiên, mình nghĩ mình đủ hiểu cậu...Cậu không phải là người như vậy...lí do cậu về Khang thị chắc chắn không bình thường vì trước giờ chưa ai ép được cậu, nhược điểm duy nhất của cậu chỉ có Dương Kha hoặc Vương gia thôi…”

Vương Hiên cười nhẹ không trả lời. Cô không biết nên nói gì thêm vì Từ Tĩnh đã đoán ra mọi chuyện rồi.

Từ Tĩnh:"Có phải Khang chủ tịch đã làm gì không...Cậu lì như vậy sao lại chịu nghe lời ông ta?"

Vương Hiên thở dài:"Cậu đoán không sai, ông ta lấy Dương Kha để ép buộc mình về Khang gia.."

Từ Tĩnh:"Biết ngay mà...Con người cậu chính là như vậy chẳng bao giờ bộc lộ suy nghĩ của mình cho người khác biết...Không biết Dương Kha tu mấy kiếp mới quen được cậu nữa"

Vương Hiên cười nhẹ xoay qua Từ Tĩnh:"Sao cậu nói chuyện giống em gái mình vậy, hai người chắc ân ái không ít ha"

Từ Tĩnh đứng hình mất 5s sau đó lấy lại binh tĩnh:"Cậu...Cậu nói bậy gì vậy mình và tiểu Giai rất trong sáng nha"

Vương Hiên:"Hy vọng hai người mãi như vậy"

Từ Tĩnh:"Đương nhiên...mình chỉ yêu tiểu Giai, mình tin tiểu Giai cũng vậy"

Vương Hiên im lặng không nói lời nào, cô không ngờ bản thân mình phút chốc lại đau lòng như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui trong đầu cũng chỉ có Dương Kha. Cô nhớ Dương Kha tới sắp khóc luôn rồi.

Từ Tĩnh:"Cậu cố chấp thật rõ ràng là nhớ Dương Kha sao lại từ bỏ em ấy chứ...Sao cậu phải vừa lòng người khác chứ?...Cậu khờ quá"

Vương Hiên không kiềm được nước mắt nữa rồi, cô khóc thật lớn thật nhiều, những giọt nước mắt lăng dài trên má không ngừng. Từ Tĩnh thấy cảnh tưởng này cũng xót xa không thôi. Từ Tĩnh ôm Vương Hiên an ủi"

"Được rồi được rồi...Bạn già của mình...nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc thật nhiều...ngày mai sẽ lại là nữ cường nhân Vương Hiên đạp đổ mọi kẻ thù thôi...không sao...không sao"

Vương Hiên nghẹn ngào:

"Chỉ có ở bên Dương Kha mình mới tìm được con người thật sự của mình, chỉ có ở bên em ấy mình mới thực sự hạnh phúc...Cả đời mình ngoài Dương Kha không thể yêu ai được nữa rồi"

Từ Tĩnh:"Mình muốn khuyên cậu nếu hai người còn duyên thì tự khắc sẽ quay về với nhau, còn nếu thật sự hết duyên thì cậu cứ coi như là một giấc mơ đi...Tỉnh dậy sẽ không nhớ tới nữa"

Vương Hiên vẫn khóc nức nở ướt cả vai Từ Tĩnh, giọng nghẹn ngào:

"Mình thật sự rất yêu Dương Kha...Nhưng tình cảm của mình chỉ có thể giữ trong lòng...Mình khó chịu lắm"

Từ Tĩnh:"Yêu mà không thể nói ra nó đau vô cùng...Mình biết cậu rất đau...Cố lên Vương Hiên...Cậu là Vương Hiên mà...không chuyện gì đánh gục được cậu đúng không"

Vương Hiên khóc rất nhiều, có lẽ đã không còn sức để khóc tiếp. Cô rời khỏi cái ôm của Từ Tĩnh tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng.

Vương Hiên:"Thật ra Dương Kha là đại tiểu thư của Khắc Dương"

Từ Tĩnh:"Cái gì...Sao mình không nghe  tiểu Giai nói"

Vương Hiên:"Mình không nói cho tiểu Giai biết vì chuyện này càng ít người biết càng tốt...Chú của Dương Kha là Dương Khiết"

Từ Tĩnh sốc lần nữa:"Cái gì??? Đại ác ma đó lại là chú của Dương Kha sao?"

Vương Hiên:"Sự thật là vậy, Dương Kha cũng đã thừa nhận...Điều mình không mong nhất là Dương Kha sẽ quay về Khắc Dương...Em ấy còn quá non nớt để đấu lại Dương Khiết...Mình lo là Dương Khiết sẽ làm điều gì đó tồi tệ với Dương Kha và cả mẹ em ấy...Đây cũng là lí do mình về Khang thị"

Từ Tĩnh:"Con người Dương Khiết rất thâm độc, ông ta sẽ không chừa một ai cản đường ông ta đâu"

Vương Hiên gật đầu:"Vì vậy cho nên mình mới không hy vọng Dương Kha sẽ trở về Khắc Dương, vì Khắc Dương và Khang thị có mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ...Sắp tới còn là thông gia nên Khang chủ tịch hứa sẽ đảm bảo an toàn của Dương Kha đổi lại mình phải về Khang gia"

Từ Tĩnh:"Thông gia? Vậy cậu và Dương Kha sắp làm thông gia của nhau sao? Thật thú dị"

Vương Hiên cười nhẹ:"Cậu đừng đùa nữa, mình sắp phiền chết rồi"

Từ Tĩnh:"Được được, chỉ muốn cậu thoải mái một chút thôi...Nói đi cần mình giúp chuyện gì?"

Vương Hiên:"Cậu hay thật biết trước mình muốn gì luôn à?"

Từ Tĩnh:"Chúng ta chơi chung đã bao nhiêu năm rồi còn không hiểu cậu sao?"

Vương Hiên cười nhẹ vỗ vai Từ Tĩnh:"Mình chỉ muốn nhờ cậu chăm sóc tốt cho tiểu Giai, cậu không được để em ấy buồn bằng không mình tính sổ với cậu"

Từ Tĩnh:"Cậu yên tâm...Mình cưng tiểu Giai còn không hết sao lại làm em ấy buồn được"

Vương Hiên:"Điều thứ hai là muốn nhờ cậu chú ý Dương Kha một chút đừng để em ấy về Khắc Dương"

Từ Tĩnh nhíu mài:"Cậu hay thật giao hai đứa trẻ cho mình giữ"

Vương Hiên:"Hy vọng những chuyện đã xảy ra có thể làm Dương Kha trưởng thành lên một chút"

Từ Tĩnh:"Được rồi vậy đi...Giờ mình đưa cậu về Khang gia"

Vương Hiên gật đầu sau đó tựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi. Từ Tĩnh khởi động máy chạy về hướng Khang gia.

//Nếu thấy truyện mình viết xàm thì có thể cmt cho mình biết để mình rút kinh nghiệm...Còn nếu thấy hay thì cho mình xin một bình chọn...Chúc các bn đọc truyện vui vẻ//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top