Chap 36. Ép buộc

Dương Kha gục xuống đất, cô không còn để tâm tới mọi thứ xung quanh. Cho tới khi cảm giác được xung quanh cô gần như hết mưa. Cô quay lại thì thấy bóng dáng một người đàn ông vừa quen vừa lạ tay cầm dù đang mỉm cười với cô:

"Đã lâu rồi chú cháu ta không gặp nhau, bây giờ không ngờ lại gặp con trong bộ dạng này..."

Người đàn ông này không ai khác chính là Dương Khiết, chú của Dương Kha, ông ta thậm chí còn muốn giết chết Dương Kha để độc chiếm toàn bộ Khắc Dương. Thử hỏi con người như vậy làm sao Dương Kha có thể nhận làm chú.

Dương Kha hừ lạnh:"Đừng gọi thân như vậy...Tôi không có người chú độc ác như ông"

Dương Khiết cười nhẹ:"Con đừng nặng lời như vậy...Chú chỉ muốn quan tâm con một chút thôi mà"

Dương Kha:"Hạn người như ông cũng biết quan tâm tới người khác sao?"

Dương Khiết:"Con là cháu ta đương nhiên ta quan tâm con rồi"

Dương Kha:"Cháu sao?...Tôi còn sợ chưa kịp bước vào Dương gia tôi đã mất mạng rồi"

Dương Khiết:"Chú cháu mình nói chuyện một chút được không?"

Dương Kha cười lạnh:"Tôi với ông có chuyện gì để nói"

Dương Khiết:"Con đừng gấp gáp từ chối...Chú chưa nói hết"

Dương Kha chán nản:"Tôi không muốn biết...Tôi về trước"

Nói xong Dương Kha quay lưng đi thẳng không để tâm tới Dương Khiết nữa. Dương Khiết biết lời nói của ông chưa đủ thuyết phục để Dương Kha chịu nghe.

Dương Khiết:"Nếu có cơ hội ở bên Vương Hiên thì con có muốn không?"

Dương Kha dừng chân, có chút chần chừ rồi quay lại.

Dương Kha:"Ông định lấy Vương Hiên uy hiếp tôi sao?"

Dương Khiết:"Chú là đang tác hợp cho con thôi"

Dương Khiết đánh vào điểm chí mạng của Dương Kha, nhắc tới Vương Hiên thì Dương Kha không còn một chút lí trí nào.

Dương Khiết:

"Con về Khắc Dương giúp ta...Con sẽ có cơ hội tiếp cận với Vương Hiên nhiều hơn..."

Dương Kha biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như lời Dương Khiết đã nói. Dương Khiết nổi tiếng là thủ đoạn thâm độc, cô sợ ông ta sẽ làm gì gây hại cho Vương Hiên nên rất khẩn trương nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

Dương Kha:"Mục đích của ông chắc không tốt bụng vậy chứ?"

Dương Khiết cười lớn:

"Con cũng thông minh lắm đó...Ta muốn cả Khắc Dương và Khang thị đều nằm trong quyền kiểm soát của ta...Trả lời như vậy con có hài lòng không?"

Dương Kha cười nhẹ:

"Tham lam...Ông muốn tôi tiếp cận Vương Hiên để ông dễ dàng thực hiện tham vọng của mình thôi chứ gì"

Dương Khiết cười nhẹ:

"Đây coi như là trao đổi điều kiện với con...Con được ở cạnh người con yêu....Chú được những thứ chú muốn...Vẹn cả đôi đường còn gì"

Dương Kha:

"Tình cảm của tôi và Vương Hiên xuất phát từ lòng thành chứ không phải sự mua bán...Tôi không muốn bán rẻ lương tâm để làm theo lời ông...Xin lỗi tôi về trước"

Dương Khiết nghiêm mặt:"Dương Kha, chú đang nói chuyện rất tử tế với con...Con đừng để chú nổi giận"

Dương Kha:"Ông nổi giận thì sao...Giết tôi sao?...Cứ giết đi?"

Dương Khiết trừng mắt với Dương Kha:

"Con nghĩ xa quá rồi...Ta sẽ không giết con đâu...Ta phải khiến con đau khổ đến tột cùng, nhìn những người bên cạnh lần lượt rời xa con...Đó coi như cái giá mà con phải trả"

Dương Khiết nói tiếp:"Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời ta thì sẽ không có ai phải tổn thương...Con cũng muốn như vậy mà...Phải không Dương  Kha?"

Dương Kha nắm tay thành quyền, ánh mắt ướt đẫm nước mắt nhìn Dương Khiết một cách căm thù. Dương Kha cố gắng bình tĩnh hết mức, cô không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Dương Kha:“Tại sao phải là tôi, tôi không tranh giành với ông tại sao phải dồn tôi vào đường cùng”

Dương Khiết:“Cuộc sống là vậy mà...Con không dồn ép người khác thì sẽ bị người khác ép thôi..."

Thấy Dương Kha im lặng, Dương Khiết tiếp tục khiêu khích:"Con cũng hay thật, yêu ai không yêu lại yêu ngây tiểu thư Khang thị, trước đây còn là giám đốc Vương thị nữa, con thật có số hưởng”

Dương Kha:“Đủ rồi…Tôi đồng ý, ông phải hứa với tôi không được làm hại tới những người xung quanh tôi”

Dương Khiết:“Còn phải xem thái độ của con nữa”

Dương Kha phẫn nộ:“Ôngggg”

Dương Khiết: “Chú cho con một ngày để thu dọn, sau đó phải ngoan ngoãn nghe lời chú…Bằng không thì hậu quả con tự gánh lấy”

Nói xong Dương Khiết quay lưng đi, còn Dương Kha vẫn đứng dưới mưa nhìn theo bóng dáng Dương Khiết xa dần với ánh mắt căm thù đến tột cùng. Dương Kha bất lực quay về nhà trong bộ dạng ướt sủng làm mẹ Dương vô cùng lo lắng.

Mẹ Dương:"Con đã đi đâu vậy....Sao lại để bản thân ướt như vậy"

Dương Khang nhìn thẳng mẹ Dương, trong lòng Dương Kha đã quá nhiều tổn thương rồi, chắc vì vậy mà ánh mắt của Dương Kha lộ rõ vẻ đau đớn không nói nên lời.

Dương Kha:"Mẹ...Con muốn về Khắc Dương"

Mẹ Dương cương quyết:"Mẹ không đồng ý"

Dương Kha:"Con đã quyết định rồi"

Mẹ Dương:"Con làm sao đấu lại Dương Khiết....Con không biết ông ta thâm độc như thế nào sao?"

Dương Kha:

"Con không sợ...Những thứ thuộc về con...Con phải giành lấy, cuộc sống của con đã mất quá nhiều thứ rồi, con không muốn giành thì người ta cũng sẽ giành với con thôi...Nhân từ như vậy chỉ làm bản thân thiệt thòi thôi"

Mẹ Dương bất ngờ với lời nói của Dương Kha, trước giờ Dương Kha luôn sống vì người khác, chưa bao giờ Dương Kha muốn tranh quyền đoạt lợi, Dương Kha chưa bao giờ nhắc tới việc sẽ về Khắc Dương làm việc. Hôm nay Dương Kha lại như vậy, mẹ Dương  sửng sốt, bà nghĩ chắc không phải vì bà ép cô chia tay với Vương Hiên mà vô tình làm thay đổi cả tính tình của cô luôn chứ. Nghĩ tới đây, mẹ Dương có chút hối hận.

Mẹ Dương rưng rưng nước mắt:

"Có phải vì con giận mẹ ép con và Vương Hiên xa nhau nên con mới nói như vậy không"

Dương Kha cười nhẹ:"Không có đâu...Con không có giận mẹ...Mẹ là người con mẹ con yêu quý nhất sao lại giận mẹ"

Mẹ Dương:"Vậy sao con lại muốn về Dương gia?"

Dương Kha không muốn nói sự thật cho mẹ biết.

Dương Kha:"Không phải con đã nói rồi sao, những thứ thuộc về con thì con sẽ giành lấy"

Mẹ Dương biết mình đã sai rồi, bây giờ hối hận cũng không còn kịp, chỉ vì bà mà Dương Kha thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Lần này Dương Kha cương quyết về Khắc Dương như vậy, có muốn ngăn cản cũng không được, mẹ Dương hiểu điều đó, bà đành chấp nhận số phận đã an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top