Chap 31. Tâm sự với Vương Giai
Sau khi Vương Hiên rời khỏi Dương Kha vẫn đứng bất động cho tới khi có điện thoại gọi đến. Mới đầu Dương Kha cũng không để ý tới, nhưng những lời của Vương Hiên cứ vang vọng trong đầu cô. Dương Kha gắng gượng không bị chi phối nhiều, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, cầm lấy điện thoại thì thấy Vương Giai gọi đến, Dương Kha không nghĩ nhiều:
"Alo, mình nghe"
Vương Giai:"Cậu ổn không Kha? Mình đã biết hết rồi"
Dương Kha hờ hợt:"Mình ổn"
Vương Giai:"Cậu có cần nghỉ phép vài ngày không?"
Dương Kha"Không cần"
Vương Giai:"Mai gặp nhau, cấm cậu nghĩ lung tung"
Dương Kha rầu rỉ:"Mình biết rồi"
Cúp máy. Dương Kha đi vào phòng ở quán. Nằm trên giường, Dương Kha nhớ lại mọi chuyện với Vương Hiên, những hình ảnh ngọt ngào cứ hiện lên trước mắt cô làm cô không tài nào ngủ được. Mọi thứ làm Dương Kha không thể chịu nổi, tim cô như vỡ ra từng mảnh vụn, càng nhớ Vương Hiên làm Dương Kha càng không thể kiềm chế được nước mắt rơi xuống, cô khóc ướt cả gối, sưng cả mắt vẫn không thể ngủ được, tới cuối cùng vẫn tự ép bản thân mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi vì cô không muốn vì cô mà mọi người phải lo lắng. Về điểm này Dương Kha thật sự rất giống Vương Hiên.
Hôm sau khi Vương Hiên trở về Vương gia, tâm trạng cũng không được tốt, cả người mệt mỏi. Hai mắt thâm quầng phải đánh lớp phấn dày để che đi, khẳng định là thức trắng một đêm rồi. Vừa lúc Vương Giai bước ra.
Vương Giai: "Chị ổn chứ"
Vương Hiên: "Chị không sao"
Vương Giai: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy chị, sao lại..."
Vương Hiên: "Lên phòng rồi nói"
Vương Hiên đi thẳng lên phòng, Vương Giai lặng lẽ đi theo.
Vào phòng, Vương Hiên im lặng chẳng nói lời nào.
Vương Giai: "Chị... không sao chứ?"
Vương Hiên nặng nề ngồi vào bàn làm việc rồi nói:
"Chị không phải con ruột của ba Hải...Chị là tiểu thư của Khang thị..."
Vương Giai: "Cái gì?Là thật sao?"
Vương Hiên gật đầu. Vương Giai vô cùng bất ngờ, tại sao Vương Hiên có thể là tiểu thư của Khang thị, hơn nữa cô không tin mẹ cô có lỗi với ba cô, Vương Giai không thể nào thông nổi.
Vương Giai: "Em vẫn chưa hiểu... tại sao...?"
Vương Hiên: "Trước khi ba mẹ kết hôn thì chị đã tồn tại rồi, ba Hải cũng biết điều này"
Vương Giai vỗ vai Vương Hiên:"Không sao, dù thế nào tình cảm giữa chúng ta vẫn sẽ như vậy"
Vương Hiên cười nhẹ:"Cảm ơn em gái!!!"
Vương Giai có chút chần chừ rồi nói:"Còn chuyện chia tay là sao?"
Vương Hiên trầm tư một hồi rồi nói:"Chuyện rất dài..."
Vương Giai:"Hai người đang rất tốt sao lại chia tay?"
Vương Hiên nhìn em gái mình cười nhẹ:"Chị nói lời chia tay vì chị thấy không còn hợp nhau, không còn yêu nhau nữa thôi"
Vương Giai:
"Ai tin chứ...Chắc chắn là đã có chuyện gì nghiêm trọng rồi... Chị yêu Dương Kha như vậy sao có thể chia tay cậu ấy... Trước đây chia tay Phàn Dụ em còn không thấy chị khóc nữa là... Bây giờ lại vì Dương Kha mà khóc sưng cả mắt... Chị nói cả hai không hợp, không yêu... Chị đang lừa con ních sao?"
Vương Hiên:"Người ta biết yêu rồi thật khác"
Vương Giai:"Làm gì có..."
Vương Hiên:"Hy vọng em và Từ Tĩnh sẽ có kết quả tốt...Đừng như chị"
Vương Hiên cười khổ thốt ra câu nói ấy, trong lòng cô có biết bao nhiêu là phiền muộn dồn dập kéo tới, mọi thứ làm cho Vương Hiên càng chán nản thực tại hơn, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối, vì Dương Kha cũng vì cô, cô không được phép than ngắn thở dài mà phải mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Thấy Vương Hiên trầm ngâm Vương Giai lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Vương Giai:"Chị đừng im lặng vậy mà....Chị còn chưa nói em biết sao lại chia tay"
Vương Hiên nhìn về xa xăm qua cửa sổ:"Chị không muốn nói cho Dương Kha biết vì chuyện này có liên quan tới mẹ em ấy"
Vương Giai:"Mẹ cậu ấy???"
Vương Hiên gật đầu:"Mẹ Dương Kha biết chị và Dương Kha quen nhau. Bà ấy yêu cầu chị rời xa Dương Kha"
Vương Giai:"Cái gì?Sao lại như vậy?"
Vương Hiên cười nhẹ mà rơi cả nước mắt:
"Lúc đầu chị cũng có giải thích cho bà ấy hiểu nhưng bà ấy cương quyết muốn chị và Dương Kha chia tay...Dương Kha đã mất ba từ nhỏ chỉ sống với mẹ, chắc chắn em ấy rất thương mẹ...chị không muốn à Dương Kha khó xử khi phải lựa chọn như vậy... Nếu Dương Kha cương quyết chọn chị em ấy sẽ mang tội bất hiếu, chị cũng không muốn như vậy"
Vương Giai:"Có đáng không chị... Bà ấy là mẹ Dương Kha thì bà ấy phải hiểu Dương Kha chứ... Bà ấy làm như vậy có nghĩ tới cảm nhận của Dương Kha hay không?"
Vương Hiên:"Bà ấy thậm chí còn quỳ gối trước mặt chị nữa... Chị không thể không đồng ý"
Vương Giai:"Dương Kha mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ bất chấp tất cả đến bên chị đó"
Vương Hiên nghiêm túc:"Em tuyệt đối không được nói chuyện này cho Dương Kha biết"
Vương Giai:"Tại sao???"
Vương Hiên:
"Trong lòng Dương Kha luôn tôn kính mẹ của em ấy... Không thể để em ấy biết được mẹ của em ấy yêu cầu chị như vậy, bằng không hình ảnh người người mẹ tròn lòng em ấy sẽ thay đổi lớn...Nên em phải giữ kín chuyện này....Đây là lệnh"
Vương Giai bất mãn:
"Wow wow chị tôi thật rộng lượng.... Người ta tổn thương chị như vậy mà chị còn sợ người ta buồn...Tức không chịu nổi mà.... Không biết cái tên Dương Kha tu mấy kiếp mới được chị yêu như vậy nữa"
Vương Hiên:"Hứa đi.... Không được nói"
Vương Giai:"Được rồi em hứa... Vì Vương tổng hết được chưa"
Vương Hiên im lặng một hồi rồi nói:"Chị sắp về Khang thị rồi...Ông ta còn đổi cả họ chị nữa"
Vương Giai:"Cái gì... Thật quá đáng"
Vương Hiên:"Chị đã đồng ý rồi... Hôm nay chị về đây để thông báo với ba Hải và mẹ"
Vương Giai:"Sao chị lại đồng ý....chị...Haizzz"
Vương Giai tức sắp không nói nên lời.
Vương Hiên:"Được rồi đừng cằn nhằn nữa...Ba mẹ đã ngủ chưa"
Vương Giai:"Vẫn chưa...mẹ trong phòng còn ba chắc đang trong phòng đọc sách...Để em gọi ba mẹ"
Vương Hiên:"Được rồi để chị gọi"
Vương Hiên bước ra cửa thì bị Vương Giai gọi lại. Vương Hiên dừng bước đột nhiên Vương Giai nhào vào lòng Vương Hiên làm Vương Hiên có chút bất ngờ.
Vương Giai:"Cái ôm tạm biệt...sau này chúng ta không còn gặp nhau nhiều như lúc ở chung nữa...em sẽ nhớ chị lắm đó"
Vương Hiên ôm chặt em gái mình:"Cảm ơn em gái yêu"
Vương Giai buông ra để sau đó đi theo Vương Hiên gọi ba mẹ Vương để tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top