Chap 3. Thật có duyên

Chiếc taxi phóng thẳng tới biệt thự của Vương Gia. Ngôi biệt thự so với giới thượng lưu thì không lớn lắm nhưng so với người bình thường thì không phải ai cũng có khả năng ở được.

Lúc 5h chiều tiếng chuông cửa vang lên, Vương Giai nhanh chóng chạy ra mở cửa, người nhấn chuông không ai khác chính là Dương Kha. Dương Kha có chút choáng ngột với sự sang trọng và hiện đại của căn nhà. Vương Giai dẫn Dương Kha đi qua hoa viên trước nhà, Dương Kha bị những cây cảnh xung quanh hút hồn, đều là những cây cảnh quý hiếm, ở giữa sân còn có đài phun nước, trước cửa là một thềm cao, đi vào bên trong là phòng khách, Dương Kha xém ngất xĩu cái phòng khác này. Trên tường treo những bức tranh quý từ những nước khác nhau. Đi xung quanh phòng khách cuối cùng kéo Vương Giai lại.

Dương Kha:" Giai à, thật ra nhà cậu giàu đến mức nào vậy, tớ chóng cả mặt luôn rồi".

Vương Giai chỉ vào cái ghế sofa nói:

"Đừng có mà chọc tớ, để tớ gọi cho chị tớ, ngồi đây đi".

Vương Giai đi ra ngoài nghe điện thoại một lát sau quay lại với khuôn mặt hí hửng như trúng số. Lúc này Chủ tịch Vương và Vương phu nhân từ trên lầu đi xuống.
Dương Kha chỉ nhìn đã đoán được là ai nên lễ phép chào hỏi và giới thiệu bản thân.

Dương Kha:" Con chào chủ tịch và phu nhân ạ, con là Dương Kha, bạn của Vương Giai".

Ba Vương:" Chào con, gọi ta là bác trai được rồi".

Mẹ Vương:" Ta cũng vậy, gọi bác gái được rồi".

Thấy Vương Giai vui mừng bấm điện thoại Mẹ Vương lại hỏi tiếp:" Con trúng số hả tiểu Giai"

Vương Giai:" Còn vui hơn trúng số nữa mẹ, chị hai chịu về chụp hình với mình rồi".

Ba Vương:" Con giỏi vậy sao, thuyết phục được chị con luôn".

Vương Giai:" Chị thương con nhất mà, hehe".

Bà Vương từ trong bếp cầm ra một ly nước đưa tới cho Dương Kha, cô nhận lấy và cảm ơn. Ở phòng khách 4 con người nhưng chỉ Dương Kha và Ba mẹ Vương trò chuyện, Vương Giai như bị hất hủi nên bỏ đi ra cổng đợi chị cô.

Trong phòng khách, ba mẹ Vương hỏi tới tấp khiến Dương Kha thở không nổi.

Ba Vương:" Con làm nghề gì tiểu Kha?"

Dương Kha:" Dạ Con bán cafe"

Mẹ Vương:" Thế con có người yêu chưa?"

Dương Kha cười cười trả lời:" Dạ chưa".

" Ba mẹ, chị về rồi"

Tiếng nói từ bên ngoài truyền vào chính là Vương Giai chưa thấy hình đã nghe tiếng.

Cô dẫn chị cô bước vào nhà, Dương Kha lúc này cũng quay đầu lại thì bắt gặp một bóng người quen quen.

" Ba mẹ con mới về"
Mẹ Vương chạy lại ôm  rồi nói: "Có mệt lắm không con".

Vương Hiên cười nhẹ đáp:"Dạ không"

Dương Kha ngẩn người một hồi lại lên tiếng:" Là chị sao?"

Vương Hiên:" Là em sao"

Dương Kha mĩm cười:" Có duyên thật"

Vương Hiên và Dương Kha nhìn nhau như không gian này là của hai người họ vậy. Lúc này Vương Giai nhìn chị mình rồi lại nhìn về phía Dương Kha hỏi:" Hai người biết nhau sao?".

Dương Kha cười đáp:" Biết một chút".

Vương Hiên mặt lạnh nói:" mọi người cứ chụp trước đi, con muốn tắm".

Nói rồi cô đi một mạch lên lầu để lại sau lưng một ánh mắt luôn nhìn về phía cô.

Vương Giai:" Nhanh nha chị".

Ba Vương:" Được rồi chụp đi lát ba còn có hẹn đánh golf với mấy ông bạn".

Ba người ngồi vào khung ảnh cùng với hậu cảnh sang trọng, hơn nữa với tài chụp hình của Dương Kha có thể nói là Đỉnh, tất cả hòa vào nhau cho ra những tấm ảnh chất lượng vô cùng.

Cũng đã 6h hơn lúc này Vương Hiên từ trên lầu đi xuống. Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, mỏng, hở nút đầu khoe xương quai xanh sâu thẩm, áo sơ mi dài phủ xuống chiếc quần short cực ngắn làm lộ ra cặp đùi trắng như tuyết. Nghe thấy tiếng động Dương Kha theo bản năng quay lại nhìn thì lại một phen đứng hình vì cái con người tên Vương Hiên kia. Sự xinh đẹp của Vương Hiên bộc lộ gần phân nửa rồi nhưng đối với Dương Kha Vương Hiên đã là rất rất rất đẹp rồi.
Dương Kha ngây người trước vẻ đẹp mà cô cho là không ai sánh bằng, lúc này trong lòng cô gợn lên một cảm giác kì lạ như bị trúng tà, cuối cùng cũng không nhịn được thốt lên:

"Vương tổng chị thật xinh đẹp"

Vương Hiên cười như không cười đáp:

"Cảm ơn, hình đi"

Sau khi nghe lệnh Dương Kha bắt đầu công việc của mình nhưng không hiểu sao gốc chụp toàn lấy Vương Hiên là chính, cô nhìn sơ qua người Vương Hiên trong đầu thoáng qua ý nghĩ đen tối 'Chị đẹp như vậy làm sao tôi chịu nổi', chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cô nhanh chóng chụp tiếp nhưng lúc này tim cô đập mỗi lúc một nhanh, cả người run run, mặt đỏ bừng như bị bệnh làm mẹ Vương hoảng hốt:

" Con bệnh sao tiểu Kha"

Vương Giai:" Cậu có sao không Dương Kha"

Dương Kha lấy lại bình tĩnh trả lời:

"À, Tớ... Tớ không sao"

Lúc này Vương Hiên lên tiếng:

" Chụp nhiêu được rồi"

Dương Kha:" Vậy em về trước"

Mẹ Vương:" Hay ở lại ăn cơm rồi về"

Vương Giai:" Đúng rồi đó, ở lại ăn cơm đi Kha"

Dương Kha định từ chối thì đã bị mẹ Vương kéo vào bàn ăn, cô đành ngoan ngoãn ngồi ăn.

Trong lúc mọi người đang ăn đột nhiên Vương Hiên đứng dậy:

"Mọi người ăn đi, con muốn về phòng"

Mẹ Vương quan tâm hỏi:

"A Hiên con làm sao vậy"

Vương Giai:" Chị lại đau dạ dày à, để em lấy thuốc"

Vương Hiên:"Không cần"

Mẹ Vương lo lắng:" Sao lại để đau thế này"

Dương Kha tìm trong túi ra một chai thuốc giảm đau giành cho người bị dạ dày đưa cho Vương Hiên, Vương Hiên định từ chối nhưng vì không muốn để mẹ Vương lo lắng nên đã nhận lấy và uống. Bầu không khí dần trầm xuống,
Mẹ Vương đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

" Cảm ơn con, tiểu Kha"

Dương Kha:" Dạ không có gì, con cũng hay bị đau nên mẹ con mua cho con đem theo bên mình"

Dương Kha:" Con muốn nói chuyện với chị Hiên một chút có được không?"

Mẹ Vương:"Được, con cứ tự nhiên"

Sau khi dứt câu mẹ Vương cùng Vương Giai đi lên lầu, căn phòng chỉ còn lại Dương Kha và Vương Hiên. Dương Kha lấy trong túi ra một cái đồng hồ. Là cái đồng hồ của nàng tặng cô đặt trước mặt nàng.

Dương Kha:" Có những thứ phải do chính chị kết thúc"

Dương Kha lại nói tiếp:" Nên làm gì thì chị quyết định đi, trả chị"

Dương Kha thấy cũng trễ nên lên tiếng cáo từ đi về.

Một lát sau mẹ Vương xuống lầu thấy Dương Kha đã về, lúc này Vương Hiên định lên lầu thì bị mẹ kéo lại hỏi chuyện. Cô đoán được mẹ muốn hỏi gì nhưng không cho bà một câu trả lời bà nhất định sẽ không buông tha cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top