Chap 29. Rốt cuộc Dương Kha là ai?
Vương Hiên có chút chần chừ:"Tôi về Khang thị hay không liên quan gì tới Dương Kha?"
Khang Tuấn cười nhẹ:"Đúng là không liên quan nhưng nếu con chịu về ba sẽ nói cho con nghe một chuyện có liên quan tới Dương Kha"
Vương Hiên:"Làm sao tôi biết ông có lừa tôi không?"
Khang Tuấn:"Con có thể tìm Dương Kha để xác nhận, hơn nữa ta muốn đang muốn con về Khang thị, lừa con có lợi ích gì cho ba"
Vương Hiên im lặng một hồi rồi nói:"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Khang Tuấn:"Con có biết Khắc Dương không?"
Vương Hiên:"Một tập đoàn có quy mô ngang ngửa Vương thị"
Khang Tuấn:"Con có biết ông chủ tập đoàn đó là ai không?"
Vương Hiên lắc đầu. Khang Tuấn cười nhẹ:"Thật ra Dương Kha tiểu thư của Khắc Dương"
Vương Hiên vô cùng bất ngờ, cô không thể tin vào tai mình:"Cái gì, là thật sao?"
Khang Tuấn:"Dương Kha không nói với con sao?"
Vương Hiên cảm thấy có chút buồn, không phải nói cả hai sẽ không có bí mật sao. Sao chuyện này Dương Kha lại không cho cô biết, chẳng lẻ cô thật sự chưa đủ quan trọng. Vương Hiên suy nghĩ rất nhiều.
Khang Tuấn thấy Vương Hiên im lặng thì tiếp lời:"Dương gia rất phức tạp, vì thế mà mẹ Dương Kha không muốn Dương Kha ở lại đó, từ sau khi ba Dương Kha mất thì mẹ con Dương Kha không còn liên lạc với Dương gia, ba nghĩ là tránh sự truy tìm của Dương Khiết"
Vương Hiên khó hiểu:"Truy tìm..?"
Khang Tuấn:"Dương Khiết là chú của Dương Kha, ông ta chỉ màn tới danh lợi thôi, dù Dương Kha có quan hệ ruột thịt đi nữa thì ông ta cũng không nhìn tới đâu... Hơn nữa ba nghi cái chết của Dương Khánh ba Dương Kha có phần của Dương Khiết"
Vương Hiên xót xa thay Dương Kha:"Anh em ruột sao có thể làm như vậy được chứ?"
Khang Tuấn:"Trong mắt ông ta chỉ có danh lợi thôi, nếu con muốn bảo vệ Dương Kha thì con phải về Khang thị... Khang thị và Khắc Dương không chỉ có mối quan hệ hợp tác, mà còn là thông gia của nhau nữa, chỉ cần ba nói một tiếng Dương Khắc không thể không nể mặt, huống chi là Dương Khiết...Nếu con muốn như vậy thì phải xem thái độ của con"
Vương Hiên im lặng một hồi rồi nói:"Được tôi đồng ý"
Khang Tuấn:"Tốt...Dọn về Khang gia đi...Sau này phải thay đổi cách xưng hô của con"
Vương Hiên:"Tôi cần có thời gian... 2 ngày sau tôi sẽ dọn đến Khang gia"
Khang Tuấn vui vẻ:"Được"
Vương Hiên vẫn còn khúc mắt trong lòng:"Tôi có một thắc mắc"
Khang Tuấn:"Con nói đi"
Vương Hiên:
"Tại sao ba Hải lại giữ Dương Kha lại khi biết quan hệ giữa tôi và Dương Kha?"
Khang Tuấn cười nhẹ:"Sao con lại hỏi ba...??"
Vương Hiên:"Tôi nghĩ ông sẽ biết"
Khang Tuấn cười:"Theo ba nghĩ thì Dương Kha ở lại sẽ có lợi cho ông ta... Thứ nhất có thể kiểm soát con một chút... Thứ hai Khắc Dương sẽ không làm khó Vương thị... Dù sao hiện tại chủ tịch Khắc Dương cũng là Dương Khắc ông của Dương Kha, ông ta rất thương Dương Kha, nhưng ông ta không thể lường trước được con trai nhỏ của ông ta tàn độc như vậy nên không tìm Dương Kha, đây cũng là cách tốt để bảo vệ mẹ con Dương Kha..."
Vương Hiên im lặng một hồi, Khang Tuấn lên tiếng:"Con đổi họ đi... Từ nay con sẽ là Khang Hiên con gái củ Khang Tuấn"
Vương Hiên:"Có thể không đổi không... Tôi không muốn đổi"
Khang Tuấn:"Con đừng cãi lời ba, sự an toàn của Dương Kha đang nằm trong tay con đó"
Vương Hiên cười lạnh:"Ông uy hiếp tôi sao"
Khang Tuấn:"Không có, ba chỉ nói vậy thôi"
Vương Hiên:"Ôn..g.."
Vương Hiên tức giận:"Được...Ông cứ làm những gì mà ông muốn... Tốt nhất thay tên đổi họ tôi luôn đi"
Vương Hiên bực tức:"Nếu không còn gì nữa tôi đi trước... Chào ba"
Nói xong Vương Hiên rời khỏi nhà hàng, tâm trạng cô lúc này là một mớ hỗn loạn. Chỉ trong một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cô nhớ tới lời hứa của cô với Dương Kha, cô nhớ tới lời của mẹ Dương Kha, cô nhớ những lời Khang Tuấn đã nói với cô, trong lòng Vương Hiên thật sự rất loạn. Cô đi bộ một đoạn đột nhiên lại gặp một chiếc xe màu đen máu chạy về phía cô và dừng lại trước mặt cô. Trong xe là một cô gái quen thuộc.
Triệu Ân:"Hiên, đi đâu vậy?"
Vương Hiên:"Sao cậu lại ở đây?"
Triệu Ân:"Thú thật với cậu Khang tổng kêu mình tới đón cậu"
Vương Hiên nghĩ ngợi một hồi rồi cười lạnh nói:"Hóa ra là vậy...lần trước ông ta cử cậu tới đã có ý đồ với sản phẩm của Vương thị rồi... Nói vậy không sai chứ Triệu tổng"
Triệu Ân có chút áy náy:"Đừng gọi xa lạ vậy mà... Mình xin lỗi"
Vương Hiên cảm thấy thật mệt mỏi, cô chỉ muốn cùng Dương Kha sống thật vui vẻ cũng không được, bây giờ lại sắp rời xa Dương Kha nhưng không biết nên nói chia tay như thế nào, chiếc nhẫn vãn còn đeo trên tay không muốn tháo ra. Nhưng cuộc sống có những chuyện không phải muốn là được, Vương Hiên hiểu được điều đó, cô đành thuận theo tự nhiên. Vừa lúc gặp được Triệu Ân Vương Hiên đã nảy ra một ý nghĩ. Trời xui đất khiến Dương Kha vừa tan làm ra, thấy Vương Hiên đứng cùng một người lạ định bước tới chào hỏi. Vương Hiên thấy Dương Kha bước tới quay sang Triệu Ân.
Vương Hiên:"Chúng ta còn là bạn chứ?"
Triệu Ân:"Cậu mãi là người bạn tốt nhất của mình"
Vương Hiên:"Vậy giúp mình một chuyện được không?"
Triệu Ân thắc mắc:"Cậu nói đi"
Vương Hiên:"Diễn một vở kịch"
Nói xong Vương Hiên ôm lấy Triệu Ân, hôn lên cổ áo sau đó hôn lên má Triệu Ân. Dương Kha đang đi thấy hình ảnh trước mắt thì dừng bước, cô không thể tin vào mắt mình được. Cả bầu trời Dương Kha như sụp đổ. Cô định bước tới kéo Vương Hiên lại nhưng cô không muốn làm Vương Hiên mất mặt nên đã rời đi. Thấy Dương Kha rời đi Vương Hiên buông Triệu Ân ra.
Vương Hiên:"Xin lỗi cậu"
Triệu Ân có chút hết hồn, dần dần bình tĩnh lại:"Không sao... Nhưng mình có thể biết lí do không"
Vương Hiên:"Mình muốn chia tay với Dương Kha"
Để nói ra câu đó Vương Hiên có biết bao nhiêu là nỗi đau trong lòng. Triệu Ân thấy được điều đó.
Triệu Ân quan tâm:"Không phải đang rất tốt sao, sao lại chia tay"
Vương Hiên:"Một số lí do riêng... Cảm ơn cậu... Cậu về trước đi mình tự về được rồi"
Triệu Ân:"Được rồi... Mình không ép cậu nữa... Mình nghĩ cậu càn yên tĩnh một mình.... Vậy mình về trước, tạm biệt cậu"
Nói xong Triệu Ân láy xe đi. Để lại Vương Hiên trong làn gió lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top