Chap 25. Thân thế

Sáng hôm sau, Vương Hiên khi tỉnh dậy đã không thấy Dương Kha đâu, cô khẩn trương tìm kiếm, vết thương ở vai đã đỡ nhiều. Cô tìm trong phòng tắm không có nên đoán Dương Kha đang ở trong bếp. Vừa lúc Vương Hiên bước ra thì Dương Kha cầm trên tay 2 dĩa mì xào.

Dương Kha:"Tới đây ăn nào, em cố tình thức sớm làm cho chị nè"

Vương Hiên mỉm cười:"Chu đáo thật"

Dương Kha đắc ý:"Đương nhiên"

Vương Hiên:"Ăn xong chị phải đến công ty một lát"

Dương Kha:"Đi chung với em không?"

Vương Hiên:"Cũng được"

Ăn xong bữa sáng, hai người đón taxi đến công ty. Vương Hiên đến phòng làm việc của cô lúc trước thu dọn một số đồ đạc, lúc thu dọn xong đã là 9h hơn. Vương Hiên bưng ra một số giấy tờ cần bàn giao đựng trong thùng catton gọn gàng, cô vô tình chạm mặt một người đàn ông trung niên tầm tuổi ba Vương. Người kia thoạt nhìn không có gì đặt biệt nhưng lại làm Vương Hiên có chút hồi tưởng.

Người đàn ông:"Cô có sao không?"

Vương Hiên:"Cảm ơn tôi không sao?"

Người đàn ông cười cười hỏi:"Cô là Vương Hiên sao?"

Vương Hiên thắc mắc:"Phải, có vấn đề gì sao bác?"

Người đàn ông lạ cười nhẹ:"Tôi là Khang Tuấn"

Vương Hiên nghe tên Khang Tuấn thì đã định hình được người kia chính là người đàn ông chụp hình chung với mẹ mình, Vương Hiên nghi hoặc nhìn Khang Tuấn. Cô không biết sao ông ta lại tới đây, ông ta là chủ tịch của Khang thị, người đã đánh cắp thông tin sản phẩm cô nghiên cứu, là một đối thủ sao lại đến đây. Trong đầu Vương Hiên rất nhiều thắc mắc nhưng không quên chào hỏi:

"Chào Khang chủ tịch"

Khang Tuấn:"Chào A Hiên, con có thể gọi ta là bác Tuấn cũng được, ta là bạn cũ của ba mẹ con, quan hệ chúng ta thân thiết như vậy cũng nên thay đổi cách xưng hô"

Vương Hiên:"Dạ cũng được"

Khang Tuấn:"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Vương Hiên đẩy cửa phòng làm việc:"Vậy mời bác vào trong"

Khang Tuấn vui vẻ bước vào.

Khang Tuấn ôn nhu hỏi:"Con thu dọn đồ định đi đâu à?"

Vương Hiên cười nhẹ"Con không làm tổng giám đốc nữa"

Khang Tuấn có chút bất ngờ:"Tại sao vậy, không phải con đang làm rất tốt sao?"

Vương Hiên cười nhẹ không đáp lời. Cả hai rơi vào im lặng đột nhiên Vương Hiên đặt câu hỏi:

"Con có thể hỏi bác một câu không?"

Khang Tuấn vui vẻ trả lời:"Cứ tự nhiên?"

Vương Hiên vào thẳng vấn đề:"Bác và mẹ con có quan hệ gì, sao lại chụp hình thân thiết như vậy?"

Khang Tuấn nhìn chăm chăm vào Vương Hiên nở nụ cười:"Con thật sự muốn biết sao?"

Vương Hiên gật đầu:"Phải"

Khang Tuấn kể lại mọi chuyện:

"Thật ra khi xưa ta và mẹ con từng có thời gian yêu nhau, nhưng ta và mẹ con không được hai bên ủng hộ nên đã chia tay, ta phải lấy vợ, về sau mẹ con cũng lấy ba con, cũng đã 20 mấy năm nay bọn ta không gặp lại, lần này không ngờ lại được Vương Hải mời đến đây uống trà mới có cơ hội gặp nhau"

Vương Hiên:"Ba con hẹn bác tới đây sao?"

Khang Tuấn:"Phải"

Khang Tuấn vừa trả lời thì ba mẹ Vương từ bên ngoài bước vào có chút khẩn trương.

Mẹ Vương:"Ông còn ở đây làm gì, ông đã nói gì với Vương Hiên"

Khang Tuấn cười nhẹ:"Bác cháu tôi tâm sự một chút không được sao?"

Mẹ Vương có chút mất bình tĩnh: "Hiên à, ông ta đã nói gì với con rồi.... Con mau nói cho mẹ biết đi"

Vương Hiên

Vương Hiên trấn an mẹ:"Mẹ bình tĩnh đi"

Khang Tuấn đắc ý:"Sớm muộn gì nó cũng biết, em không chịu nói cho nó biết, sau này nó sẽ trách người làm cha làm mẹ như chúng ta đó"

Vương Hiên cảm thấy khó hiểu:"Ba mẹ, bác rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao con lại không được biết?"

Mẹ Vương ngày càng mất bình tĩnh:"Con đừng nghe ông ta nói bậy, đi về thôi.... Đi con"

Vương Hiên:"Mẹ, là chuyện gì vậy mẹ? Sao mọi người lại giấu con?"

Ba Vương lên tiếng:"Con muốn biết thật sao Vương Hiên?"

Mẹ Vương khóc lóc kích động:"Anh không được nói....."

Khang Tuấn đứng một bên như đang coi kịch sau đó vỗ tay:"Đủ rồi, hôm nay tôi tới đây là để nhận con, chứ không phải xem kịch"

Vương Hiên càng lúc càng không hiểu:"Nhận con???"

Ba Vương nhìn về Vương Hiên đau lòng:

"Vương Hiên, ta sẽ nói cho con biết... Thật ra con không phải con ruột của ta"

Mẹ Vương bên cạnh khóc nức nở.cBa Vương nói xong Vương Hiên vẫn chưa tin được những gì mình nghe thấy, cô cảm thấy không muốn tin cũng không thể tin.

Vương Hiên sốc vô cùng:"Ba đang nói gì vậy ba?"

Ba Vương:"Ta nói đều là sự thật, ta nghĩ đã đến lúc con nên biết rồi.... Hiên ta biết con sẽ sốc nhưng đó là sự thật"

Vương Hiên tuyệt vọng cười khổ:"Vậy ba ruột con là ai?"

Khang Tuấn:"Là ta Khang Tuấn"

Vương Hiên nhìn về phía người đàn ông lạ lẫm kia, cái gì??? Ba sao một người nuôi lớn cô lại không phải là ba ruột cô, một người xa lạ lấy cắp thông tin sản phẩm mà cô nghiên cứu lại là ba ruột của cô, nực cười, thật nực cười. Vương Hiên im lặng nhìn về phía Khanh Tuấn.

Mẹ Vương khóc lóc, bức xúc nói:

"Ông lấy tư cách gì làm ba con tôi, năm xưa là ông bỏ mẹ con tôi, nghe lời mẹ ông kết hôn chạy theo danh lợi của ông, nếu không có Vương Hải mẹ con tôi đã chết từ lâu rồi... Bây giờ ông xuất hiện đòi nhận lại Vương Hiên, ông lấy tư cách gì chứ, ông nói đi?"

Khang Tuấn:"Anh biết năm xưa là anh tệ bạc, anh không muốn lấy cô ta đâu, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác"

Vương Hiên cười lạnh:"Đủ rồi... Tôi không muốn nghe nữa"

Khang Tuấn:"Hiên, ba xin lỗi, ba biết khi xưa ba không tốt, nhưng bây giờ ba muốn bù đắp cho con"

Vương Hiên lạnh lùng nhìn Khang Tuấn:"Ông đừng nói chuyện thân mật như vậy, tôi không phải con ông"

Khang Tuấn đau khổ:"Con hận ba cũng được nhưng con chính là con ruột ta, sự thật không thể thay đổi được"

Vương Hiên rơi nước mắt. Cô thật sự rất sốc, tại sao lại đẩy cô vào tình thế này, cô không chấp nhận. Vương Hiên vừa bỏ ra ngoài vừa rơi nước mắt. Cô đi ra khỏi phòng làm việc bỏ lại ba người đau khổ nhìn theo.

Mẹ Vương hướng về Khang Tuấn:"Đây là kết quả mà ông mong muốn đó".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top