Chap 22. Có tính là ra mắt không?
Như lời đã nói tới sáng hôm sau ba mẹ Vương đã về nhưng họ không về nhà mà trực tiếp đến công ty. Lúc này Vương Hiên đang họp nên ba mẹ Vương chờ trong phòng làm việc của Vương Hiên. Những cử động lo lắng bồn chồn của mẹ Vương đã bị ba Vương thu vào tầm mắt.
Ba Vương:"Không sao đâu, đừng lo quá"
Mẹ Vương lo lắng nói:"Chúng ta nó nên ra mặt không?"
Ba Vương:"Để anh tìm cách, không sao đâu"
Lúc này Vương Hiên Dương Kha cùng Từ Tĩnh Vương Giai đã họp xong, được trợ lí báo ba và mẹ cô đang ở trong phòng làm việc của cô, cả bốn người tới phòng làm việc. Vừa bước vào của đã thấy ba trầm ngâm, mẹ có chút lo lắng.
Vương Hiên:"Ba mẹ mới về sao lại đến đây?"
Ba Vương:"Có việc tìm các con đây"
Từ Tĩnh:"Cả bốn tụi con luôn sao"
Ba Vương:"Phải"
Ba Vương im lặng một hồi rồi nói tiếp:
"Ta biết công ty bị đánh cắp thông tin sản phẩm, chuyện này không phải sai sót của bất kì đứa nào trong các con, ta biết các con đã cố gắng hết sức, giờ thì ta đã về nên chính ta sẽ giải quyết, các con không cần xen vào nữa"
Vương Giai thắc mắc:"Tại sao vậy ba, không phải sản phẩm đó là tâm quyết 2 năm qua của công ty mình sao"
Dương Kha:"Phải đó bác trai"
Từ Tĩnh:"Nếu không thể lấy lại quyền kinh doanh sản phẩm chúng ta sẽ thiệt hại nghiệm trọng"
Ba Vương:"Ta biết... Nhưng ta có cách giải quyết riêng của ta, các con đừng xen vào nữa, đặt biệt là Vương Hiên, ba hy vọng con đừng điều tra nữa, tự ba sẽ có cách"
Vương Hiên bất lực:"Con muốn biết lý do?"
Mẹ Vương im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:"Nghe lời ba đi con, chuyện này con đừng xen vào"
Vương Hiên bất lực, khổ tâm không thể nói nên lời:"Được rồi, vậy con không xen vào nữa"
Ba Vương thở dài:"Được rồi ta về trước, các con phải nhớ những điều ta dặn dò đó"
Ba mẹ Vương rời đi, không biết Vương Hiên từ lúc nào không còn chút sắc thái, gương mặt lạnh lùng, cô không hiểu lí do gì khiến ba cô không cho cô can dự vào, cô là tổng giám đốc cũng có một phần trách nhiệm sao ba có thể không cho cô can thiệp, Vương Hiên có chút bất lực tựa vào ghế nhắm chặt mi mắt. Mọi sắc thái trên gương mặt Vương Hiên đều lọt vào tầm mắt của Dương Kha. Dương Kha ra hiệu cho Từ Rình và Vương Giai về phòng làm việc để bản thân an ủi Vương Hiên một chút. Vương Giai hiểu ý nên kéo Từ Tĩnh ra ngoài để lại Dương Kha cùng với Vương Hiên trong phòng. Dương Kha tiến lại gần ôm lấy Vương Hiên.
Dương Kha cười nhẹ:"Chị có mệt lắm không cục cưng của em?"
Vương Hiên nghe Dương Kha sến súa bên tai gương mặt hiện lên ý cười. Tâm tình của cô cũng buông lỏng một chút.
Dương Kha:"Em xin lỗi, em không giúp gì được cho chị hết"
Vương Hiên đáp trả cái ôm của Dương Kha:"Em không phá là đã giúp chị rồi"
Dương Kha:"Ơ cái chị này, người ta an ủi chị mà chị vậy đó"
Dương Kha lại nói tiếp:"Nhưng mà còn chọc em được là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều quá, em nghĩ bác trai có lí do không tiện nói ra thôi, chúng ta phải thông cảm cho bác ấy..... Em biết chị bất lực lắm, nhưng mà nhìn chị bất lực như vậy em càng bất lực hơn, em không làm gì được cho chị, em cảm thấy rất buồn luôn"
Vương Hiên:"Em ngốc quá"
Dương Kha:"Hiên à, sau này bất kể chị có gặp khó khăn gì em cũng sẽ ở cạnh chị, dù không thể giúp được chị nhưng ít ra em có thể hiểu được chị đang nghĩ gì, em muốn đồng cảm với chị, hiểu được chị nhiều hơn, ôm chị lúc chị buồn, tâm sự với chị quan tâm tới cảm nhận của chị nhiều hơn. Như vậy có được không?"
Vương Hiên cảm động tới sắp khóc, rưng rưng nước mắt nhìn tên ngốc Dương Kha. Dương Kha nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng lại vô cùng tâm lí. Dương Kha cảm thấy Vương Hiên sắp khóc nên ôm lấy Vương Hiên lần nữa ôn nhu nói:
"Nếu bực tức hay giận hay buồn chị cứ khóc thoải mái đi, em không muốn chị kiềm chế cảm xúc khi ở cạnh em"
Vương Hiên cười nhẹ:"Chị cảm động quá thôi, chị không sao"
Dương Kha nhìn Vương Hiên cười sao đó nhìn lại đồng hồ nói:"
"Vương tổng của tôi ngoan đi, khi nào tan ca tôi mời Vương tổng đi ăn"
Vương Hiên:"Được"
Nói xong Dương Kha đi ra khỏi phòng làm việc còn lại mình Vương Hiên. Nói không sao chỉ là lừa người, tuy đã được Dương Kha xoa dịu một phần nhưng tâm trạng Vương Hiên vẫn còn rất nặng nề, cô bước ra khỏi phòng đi dạo xung quanh công ty, trong vô thức lại đi đến trước cổng công ty. Lúc cô bừng tĩnh thì đã đứng trước cổng công ty, cô thấy một người phụ nữ trung niên cầm một giỏ đồ bị bảo vệ chặn lại trước cổng nên bước tới hỏi thăm.
Vương Hiên:"Bác muốn tìm ai sao?"
Bảo vệ vừa thấy Vương Hiên thì mặt tái méc lui ra chỗ khác. Người phụ nữ bất ngờ khi thấy Vương Hiên:
"Cô là...??"
Vương Hiên:"Con là Vương Hiên, bác cần giúp gì sao?"
Người phụ nữ:"Tôi tìm...."
"Mẹ..."
Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gọi Vương Hiên xoay đầu lại thì thấy Dương Kha đi tới, thì ra người phụ nữ kia là mẹ của Dương Kha.
Dương Kha hớn hở chạy lại:"Mẹ tới đây làm gì vậy?"
Mẹ Dương:"Mẹ đem cơm cho con nè, cỡ này con tăng ca suốt, gầy đi nhiều lắm nên nấu cơm cho con"
Dương Kha cười hít cả mắt:"Cảm ơn mẹ"
Mẹ Dương:"Lúc nãy mẹ bị bảo vệ chặn lại, cũng may có cô này hỏi chuyện vừa lúc con xuống luôn"
Dương Kha:"Mẹ, chị ấy là Vương Hiên, sếp của con đó"
Mẹ Dương bất ngờ nói nhỏ vào tai Dương Kha:"Sếp sao.... Trẻ tuổi như vậy mà đã làm sếp đúng là có tài thật, lại còn xinh đẹp, có khí chất nữa"
Dương Kha nghe xong vui sướng vô cùng:"Đương nhiên"
Dương Kha nhìn đồng hồ lại nói:"Cơm trưa con sẽ ăn, mẹ về trước đi ha, con còn phải làm việc nữa"
Mẹ Dương:"Được vậy mẹ về trước"
Nói xong mẹ Dương hướng về phía Vương Hiên:"Vương tổng chào cô, nhờ cô giúp đỡ tiểu Kha một chút nha, con tôi nó khờ khạo có làm sai thì mong cô lượng thứ bỏ qua cho nó"
Vương Hiên:"Dương Kha làm việc rất tốt thưa bác"
Mẹ Dương:"Cảm ơn Vương tổng nhiều, vậy tôi về trước"
Tạm biệt mẹ xong Dương Kha quay sang Vương Hiên, cười hít mắt:"Lần này có tính là ra mắt mẹ chồng không?"
Vương Hiên cười nhếch môi:"Ai nói sẽ lấy em"
Dương Kha nhìn Vương Hiên cười nhẹ, sau đó cả hai cùng về phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top