Chap 20. Em thích chị

Tối hôm đó Vương Hiên, Dương Kha và Vương Giai cùng về chung, riêng Từ Tĩnh xử lí một số việc nên về sau. Tuy nói không thích kinh doanh nhưng Vương Giai luôn cố gắng học hỏi, cố gắng tiếp thu để làm tròn trách nhiệm. Biểu hiện của Vương Giai làm Vương Hiên rất hài lòng, sau khi Vương Giai thạo việc hơn cô còn thăng chức cho Vương Giai nữa. Giờ đây Vương Giai đã là giám đốc của một bộ phận rồi. Không hiểu sao Vương Giai lại ngoan ngoãn như vậy, Vương Hiên có chút lo lắng nhưng rồi cũng gạt sang một bên nhập tiệc.

Vương Giai:"Cậu đừng có ăn trước, đợi Từ Tĩnh"

Dương Kha:"Cậu nhỏ mọn từ khi nào vậy"

Vương Giai:"Cậu mà còn ăn nữa mình méc Vương tổng của cậu đó"

Dương Kha:"Dạ chị tha cho em đi ạ, em sẽ không ăn nữa😥"

Vương Giai hài lòng:"Ngoan"

Dương Kha cười cười hỏi tiếp:"Cậu với Từ Tĩnh rốt cuộc đã rốt tới mức nào rồi Giai, bật mí xíu đi :)))"

Vương Giai giật mình:"Ý cậu là sao đây?"

Dương Kha cười nham hiểm:"Cậu với Từ Tĩnh đã tới mức như mình với Vương Hiên chưa? :)))))"

Vương Giai hơi đỏ mặt:"Cậu bị khùng hả, mình với Từ Tĩnh chỉ là bạn bè thôi, cậu nói đi đâu vậy"

Dương Kha:"Mình chỉ là thấy sao nói vậy thôi, do chúng ta quá thân rồi, mình hiểu cậu nghĩ gì mà, bình thường cậu chê mình ngốc mà, sao hôm nay cậu cũng ngốc như mình vậy Giai, kkkk"

Vương Giai mắc cỡ tránh đi:"Cậu im ngay"

Dương Kha cười lớn:"Haha sao hôm nay cậu trang điểm đậm vậy, mặt đỏ dữ vậy"

Vương Giai:"DƯƠNG KHA CẬU CÒN NÓI NỮA MÌNH ĐẤM VỠ MỒM CẬU ĐẤY!!!"

Vương Hiên từ trên lầu bước xuống cầm điện thoại:"Alo, cảnh sát hả, nhà tôi có người quấy rối"

Vương Hiên từ trên lầu đã nghe tiếng cãi nhau của hai đứa con ních rồi.

Vương Giai ngây ngốc:"Không phải chị gọi thật đó chứ"

Vương Hiên:"Hai đứa có biết mình bao nhiêu tuổi rồi chưa,  cãi nhau om sòm, giành đồ chơi à?🤨"

Dương Kha kéo ghế cho Vương Hiên ngồi rồi bản thân cũng ngồi vào ghế bên cạnh.

Dương Kha:"Đừng giận đừng giận, do em hết"

Đúng là phận thê nô, Vương Hiên vừa xuống đã không dám lên tiếng, còn tận tình phục vụ nữa, đáng thương cho Dương Kha, nhìn thấy bộ dạng của Dương Kha thì Vương Giai hả dạ cười nhẹ.

Vương Giai:"Dương Kha cậu cũng có ngày này, kkkkk"

Từ ngoài cửa truyền vào tiếng chuông, Vương Giai nghĩ Từ Tĩnh đã đến nen lật đật chạy ra mở cửa. Vừa thấy bóng dáng người kia đã cười tươi như hoa.

Dương Kha cười nhẹ:"Tới rồi sao, nãy giờ có người chờ chị tới đứng ngồi không yên đó"

Từ Tĩnh:"Thịnh soạn vậy sao"

Vương Hiên:"Chờ cậu lâu rồi, nhập tiệc thôi"

Vương Giai từ trong tủ lấy ra một chay rượu vang sau đó hướng về Dương Kha:"Đấu không"

Dương Kha hớn hở định đồng ý nhưng nhìn sang Vương Hiên đang cười hiền lành.

Dương Kha:"Không mấy khi khác đi Giai, mình sợ hôm nay say quá không về được"

Vương Giai thở dài:"Haizz, chị à cho cậu ta đấu với em đi, em muốn phân thắng thua"

Vương Hiên:"Đấu với chị đi, dù sao mai cũng không đi làm"

Vương Giai hớn hở:"Được thôi"

Dương Kha cười nhẹ nhìn Vương Hiên với ánh mắt đầy ám hiệu:"Hay bắt cặp đấu đi, tôi với Vương Hiên :)))"

Vương Hiên dường như đã hiểu ý:"Được, vậy Từ Tĩnh vs tiểu Giai là một cặp"

Từ Tĩnh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:"Thôi, Vương Giai có thể chấp cả hai người mà, tôi không uống đâu"

Dương Kha:"Chị đừng vậy mà, chơi cho vui"

Từ Tĩnh cũng không muốn phá hỏng bầu không khí này nên đồng ý. Dương Kha hướng về Vương Hiên cười nhẹ.

Bầu không khí soi động, hết Vương Hiên thì tới Vương Giai, uống rất nhiều không thể đếm được là bao nhiêu ly nữa rồi, Dương Kha tửu lượng không tốt nên mới mấy ly đã gục ngã trên bàn rồi. Vương Hiên đỡ Dương Kha lên phòng sau đó trở lại bàn nhậu. Uống hồi lâu, Từ Tĩnh bảo muốn đi tollet, bàn ăn chỉ còn lại Vương Hiên và Vương Giai.

Vương Hiên nhìn em gái mình đang nhìn theo bóng lưng Từ Tĩnh:"Tiểu Giai, có phải em thích Từ Tĩnh không"

Vương Giai đang uống rượu thì bị câu nói của Vương Hiên làm sặc sụa, ho hen không ngừng giọng nói mang theo hơi men:"Tại sao chị và Dương Kha giống nhau quá vậy, cứ hỏi cái câu không đâu đó vậy?"

Vương Hiên cười nhẹ nhướn mày:"Do quá hiểu em thôi"

Vương Giai đỏ mặt ngụy biện:"Làm gì có thích ai chứ"

Vương Hiên chậm rãi nói tiếp:"Cứ cho là vậy đi, em giải thích sao về ánh mắt của em lúc nãy khi Từ Tĩnh đi tollet"

"Emm..m"

Vương Giai ấp a ấp úng quay đi chỗ khác:"Đúng là không có chuyện gì giấu được chị"

Vương Hiên cười đứa em gái ngốc của mình:"Nếu em thích Từ Tính thì mạnh dạng tỏ tình cậu ấy đi"

Vương Giai nhăn mày:"Gì chứ, không bao giờ"

Vương Hiên cười nhẹ:"Nếu em không nhanh tay một chút thì cậu ấy sẽ rơi vào tay người khác đó, tới lúc đó hối hận đã muộn"

Vương Giai suy nghĩ hồi lâu không nói gì. Thấy phản ứng của Vương Giai thì Vương Hiên biết được cô em gí của mình đang sắp loạn tâm rồi.

Vương Hiên:"Mượn rượu tỏ tình đi"

Vương Giai nhìn Vương Hiên có chút không hiểu:"Không phải lời nói lúc say là lời thật lòng sao, em cứ nói hết những gì em nghĩ với Từ Tĩnh đi"

Vương Giai có chút lo lắng:"Nhưng nếu chị ấy từ chối thì phải làm sao?"

Vương Hiên:"Em bây giờ là giám đốc của một bộ phận đó, thiếu tự tin vậy làm sao đem hợp đồng về cho công ty đây"

Cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang khi Từ Tĩnh bước ra.

Vương Hiên nói nhỏ vào tai Vương Giai:"Cố lên, em là Vương Giai, không gì làm khó được em"

Vương Hiên hướng về Từ Tĩnh:"Mình lên xem Dương Kha thế nào, cậu vs tiểu Giai uống đi"

Từ Tĩnh:"Được"

Vương Hiên bước lên lầu, bàn ăn bây giờ chỉ còn Vương Giai và Từ Tĩnh. Vương Giai có chút ngại ngùng uống tiếp thì bị Từ Tĩnh cản lại.

Từ Tĩnh:"Em muốn nhiều rồi, đừng uống nữa"

Vương Giai ngoan ngoãn bỏ ly rượu xuống sao đó lấy hết can đảm nói với Từ Tĩnh:"Em thích chị"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top