Chap 19. Tâm sự với chị

Dương Kha cười nhẹ:

"Cũng đã 15 năm rồi, em không còn đau như trước nữa, em không sao"

Vương Hiên xót xa đan tay vào tay Dương Kha:"Có chuyện gì buồn nói chị nghe, đừng để trong lòng"

Dương Kha hạnh phúc nắm chặt tay Vương Hiên:"Em yêu chị"

Dương Kha lại nói tiếp:

"15 năm trước ba em chỉ là một công nhân bình thường thôi, còn mẹ em là thợ may một ngày may không được bao nhiêu hết, cuộc sống thật sự rất khó khăn, em thì lại học hành không giỏi, ở trường bị bạn bè ăn hiếp coi thường, có khi em phải trực lớp cho cả tổ luôn, lúc đó em rất yếu đuối, em sợ sệt đủ thứ, về nhà lại không dám nói cho ba mẹ nghe"

Vương Hiên đau lòng ôm cổ Dương Kha, kéo Dương Kha tựa vào hõm cổ mình.

Dương Kha cười nhẹ sau đó lại tắt nụ cười nói tiếp:

"Nhưng mà... Một ngày kia, ba đưa em đi học, ba nói với em những điều kì lạ, ba nói nếu sau này không có ba thì em phải chững chạc hơn, mạnh mẽ, không được khóc nữa hơn để làm chỗ dựa cho mẹ, chị biết không em đã suy nghĩ cả ngày những câu nói của ba"

Dương Kha im lặng hồi tưởng lại, dòng nước mắt lăng dài xuống ướt cả áo Vương Hiên. Vương Hiên cảm nhận được tên ngốc kia hết chịu được đau thương nên Vương Hiên ôm chặc hơn.

Vương Hiên:"Có chị đây, không cần mạnh mẽ với chị, cứ làm những gì mà em muốn"

Dương Kha ôm lấy Vương Hiên khóc nức nở. Khóc hồi lâu lại nín.

Dương Kha:"Trong lúc em đang học thì mẹ hoảng hốt tới đón em, mẹ nói ba mất rồi, chị có biêt cả bầu trời của em như sụp đổ, em còn chưa tin được đã bị mẹ ôm tới bệnh viện"

"Trong bệnh viện, bác sĩ nói ba em bị đột quỵ , đến quá muộn không cứu được nữa"

Nói tới đây Dương Kha khóc lớn ôm chặt lấy Vương Hiên làm Vương Hiên đau lòng rơm rớm nước mắt. Dương Kha vừa khóc vừa nói chuyện nghẹt nghẹt.

Dương Kha:"Em rất muốn khóc thật lớn, em thật sự không thể chịu nổi cú sốc đó, em thật sự rất sợ mất đi người thân, nhưng những lời ba nói cứ vang vọng trong lòng em, em cố gắng chấp nhận, cố gắng kiềm chế nước mắt, mạnh mẽ, không được yếu đuối để làm chỗ dựa cho mẹ"

"Ngày an táng ba em mẹ em đã khóc rất nhiều, em chỉ biết ôm mẹ và an ủi thôi"

"Sau đó em mới quyết định học võ, em muốn mạnh mẽ hơn, không để người khác ăn hiếp, em phải bảo vệ được bản thân thì mới bảo vệ được người bên cạnh"

Vương Hiên cảm động rơi nước mắt:"Em thật sự rất giỏi, chị tin ba em rất tự hào về em"

Dương Kha:"Khi Từ Tĩnh em thấy tim mình đau nhói không thở nổi, em đã từng đứng lên từ những đau đớn đó nên em hiểu được cảm giác của chị ấy, em muốn thức tỉnh chị ấy nhưng không được đành để chị ấy đánh vài cái, ít ra trong lòng chị ấy sẽ dễ chịu hơn so vs em năm xưa"

Vương Hiên vỗ về Dương Kha:"Ngoan, sau này có chuyện cũng phải nói chị biết không được giấu trong lòng"

Dương Kha hạnh phúc:"Em biết rồi"

Dương Kha lại nói tiếp:"Có phải ba em phái chị tới cạnh em không"

Vương Hiên cười nhẹ:"Em cứ nghĩ vậy đi"

Vương Hiên nhìn đồng hồ cũng đã 10h trưa rồi.

Vương Hiên:"Chúng ta tới bệnh viện đi"

Dương Kha:"Được"

   _________________________________

Một tuần sau khi bà Từ Tĩnh mất mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo như hình thường, chỉ Trừ việc Từ Tĩnh hay im lặng không và hay nhìn về xa xăm thì mọi thứ điều bình thường, trong thời gian bà Từ Tĩnh mất Vương Giai đã luôn ở bên cạnh trấn an tinh thần cô, điều đó làm cho tình cảm của hai người có bước phát triển mới, trở nên thân thiết hơn lúc trước. Mãi nhìn về xa xăm Từ Tĩnh không hay bên cạnh có người.

"Chị lại nhớ bà chị sao?"

Dương Kha đến đưa tài liệu cho Từ Tĩnh thì không thấy Từ Tĩnh trong phòng làm việc, Dương Kha tìm thử mọi nơi Từ Tĩnh có thể đến cuối cùng là lên sân thượng thì thấy Từ Tĩnh đứng nhìn bầu trời xa xăm.

Từ Tĩnh:"Có một chút"

Dương Kha nặng nề:"Vương Hiên nhờ tôi đến phòng làm việc đưa tài liệu cho chị nhưng không thấy chị đâu, tôi nghĩ chị lên đây"

Từ Tĩnh:"Có chuyện gì quan trọng sao"

Dương Kha:"Chỉ là một số văn bản nghiệm thu Vương Hiên đã duyệt thôi"

Từ Tĩnh nhìn về bầu trời sau đó bất chợt gọi Dương Kha:

"Xin lỗi nha Dương Kha, hôm đó tôi đánh em hơi mạnh"

Dương Kha cười nhẹ:"Không sao, tôi hiểu được cảm giác của chị mà, tôi không trách chị đâu"

Từ Tĩnh:"Em cũng từng mất người thân sao?"

Dương Kha:"Phải, tôi đã mất đi người ba thương tôi nhất"

Từ Tĩnh:"Xin lỗi nha, tôi không cố ý"

Dương Kha cười nhẹ:"Không sao"

Từ Tĩnh:"Cảm ơn những lời nói của em đã thức tỉnh tôi"

Dương Kha:"Không có gì, chị là bạn Vương Hiên cũng là bạn tôi, tôi an ủi chị một chút cũng giúp Vương Hiên nhẹ lo một chút"

Từ Tĩnh:"Phát cơm chó cho ai ăn đây"

Dương Kha cười thành tiếng:"Tôi nói đều là sự thật, nào vui lên"

Từ Tĩnh:"Thật lòng mà nói hai người rất xứng đôi đó"

Dương Kha cười lớn:"Cảm ơn, chị với Vương Giai cũng thế mà phải không,  kkkkk"

Từ Tĩnh:"Em nói bậy gì vậy, tôi với Vương Giai chỉ là bạn bè bình thường"

Dương Kha:"Vậy sao, tôi thấy Vương Giai không có chút nào bình thường hết, theo tôi quan sát thì Vương Giai đang thích một người, tôi hy vọng người đó là chị, hehe"

Dương Kha:"Ở cạnh Vương Hiên bao lâu không học được tính tốt từ Vương Hiên mà lại học tính xấu của Vương Giai"

Dương Kha cười:"Tôi nói đều là sự thật mà, kkkk"

Dương Kha nhìn đồng hồ sau đó nói:"Được rồi vui lên, tối cùng ăn cơm, còn bây giờ tôi phải làm việc rồi, bằng không Vương Hiên đuổi việc tôi mất"

Từ Tĩnh:"Cậu ấy yêu em như vậy làm sao đuổi được chứ"

Dương Kha:"Trong công việc chị ấy là sếp tôi đó"

Từ Tĩnh cười nhẹ:"Được rồi đi làm đi, tối gặp"

Dương Kha gật đầu sau đó rời đi để lại Từ Tĩnh tâm tư nặng nề nhìn theo. Trong lúc tâm tư rối rắm nhớ tới những quá khứ đau buồn đột nhiên hình ảnh Vương Giai hiện lên trong đầu Từ Tĩnh, cô nghĩ tới những lời nói của Dương Kha, nghĩ tới cô và Vương Giai có những lúc thật khó nói. Từ Tĩnh trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nặng nề bước về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top