Chap 17. H

Vương Hiên cùng Dương Kha vào thang may và gọi cho Vương Giai. Đầu dây bên kia bắt máy.

Vương Giai: "Alo"

Vương Hiên: "Tiểu Giai à, ờm... hôm nay chị không về nhà"

Vương Giai: "Chị ở cạnh Dương Kha chứ gì, huhu biết ngay mà, từ khi chị có Dương Kha chị không còn thương em như trước nữa"

Vương Hiên cười: "Tiểu Giai à, đừng con ních như Dương Kha nữa"

Dương Kha nghe thấy phản ứng: "Chị nói ai chứ"

Vương Giai: "Ahưm, em vẫn còn nghe nha, hai người chú ý một chút đi"

Vương Hiên: "Được rồi vậy nha chị cúp máy"

Vương Giai: "Được rồi chúc hai người mãi ân ái như vậy"

Nói xong Vương Hiên cười nhẹ quay sang Dương Kha, ánh mắt Dương Kha đã đặt hết lên người cô rồi.

Vương Hiên cười: "Nhìn đủ chưa?"

Dương Kha: "Nhìn hết kiếp này cũng không đủ"

Vương Hiên: "Em đừng có xạo"

Dương Kha cười: "Thật mà"

Dương Kha tiếng lại gần Vương Hiên, cô ôm chặt lấy Vương Hiên định hôn Vương Hiên nhưng đúng lúc cửa thang máy mở ra. Cả hai ra khỏi thang máy đi vào nhà căn hộ của Dương Kha. Vừa đóng cửa lại chưa kịp phản ứng Vương Hiên đã bị người kia ép vào cửa và hôn tới choáng váng, định đẩy Dương Kha ra nhưng Vương Hiên không đẩy nổi đành mặc cho Dương Kha hôn. Động tác của Dương Kha hơi mạnh động tới vết thương trên môi của Vương Hiên làm Vương Hiên thét lên.

Dương Kha chợt nhớ ra vết thương của Vương Hiên, lo lắng quan tâm:

"Chị có đau lắm không, là em không tốt, em xin lỗi"

Vương Hiên:"Chị không sao"

Dương Kha cười nham hiểm:"Vậy mình tiếp tục nha"

Vương Hiên cười nhẹ không trả lời, Dương Kha hiểu ý kéo Vương Hiên vào phòng đè lên người cô. Dương Kha hôn mạnh lên cổ Vương Hiên, hít hết hương thơm hõm cổ Vương Hiên, hôn dọc xuống xương quai xanh. Dương Kha mạnh bạo cắn mút khiến Vương Hiên nhăn nhó. Dương Kha tiếp tục mạnh bạo cỡi chiếc áo sơ mi của Vương Hiên lộ ra bra màu trắng mút. Dương Kha sắp phát điên mất rồi, những lúc như vậy Dương Kha thật đáng sợ, như một con thú hoang muốn thỏa mãn chính mình, không còn ôn nhu như ngày thường nữa. Dương Kha hôn lên chiếc bra sau đó cỡi luôn nó ra, lúc này vùng đồi núi của Vương Hiên đã lộ ra trước mắt cô. Dương Kha không thể kiềm chế mình được nữa mạnh bạo ngậm lấy một bên nhũ hoa Vương Hiên, bên còn lại bị nhào nắng liên tục.

Vương Hiên:"Ahh, n..hẹ"

Vương Hiên cố gắng kiềm chế nhưng không được. Kích thích từ Dương Kha quá mạnh làm cô siết chặt ga giường mà kêu rên. Dương Kha di chuyển từ đồi núi xuống đồng bằng, cô hôn kịch liệt vào bụng Vương Hiên sau đó ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Vương Hiên.

Dương Kha:"Chị thơm quá, em muốn nhiều hơn"

Nói xong Dương Kha tiện tay cỡi chiếc quần tây của Vương Hiên quăng qua một bên, sau đó vuốt ve chiếc quần nhỏ màu đỏ. Dương Kha chà sát hạt đậu nhỏ của Vương Hiên qua lớp vải mỏng làm Vương Hiên khó chịu vô cùng.

Dương Kha xấu xa:"Chỉ mới khởi động mà chị đã ướt vậy rồi sao, chị thật đáng yêu"

Vương Hiên nhăn nhó trên giường không trả lời. Dương Kha không buông tha cô liên tục chà mạnh vào hạt đậu rồi lại buông. Bao nhiêu khó chịu của Vương Hiên đều lọt vào tầm mắt của Dương Kha.

Dương Kha cười nhẹ:"Chị muốn sao, vậy cầu xin em đi"

Vương Hiên cố gắng kiềm chế, im lặng không trả lời. Đột nhiên Dương Kha ấn mạnh vào hạt đậu kia làm Vương Hiên rên rỉ.

"Áaaaaahh"

Dương Kha cười nham hiểm:"Chị không nói em làm sao biết chị muốn gì"

Cái tên Dương Kha thật biết giả khờ, Vương Hiên bị hành tới như vậy còn phải mở miệng cầu xin, thật xấu hổ chết được, nhưng Vương Hiên đã hết chịu nổi rồi.

Vương Hiên:"Vào trong chị đi, chị muố...nn"

Dương Kha nghe được những điều mình muốn nghe cảm thấy hài lòng, cô cỡi luôn chiếc quần lót của Vương Hiên, sau đó cuối thấp người liếm láp nơi tư mật của Vương Hiên. Đầu lưỡi của Dương Kha trêu đùa hạt đậu rồi lấy hết dịch mật Vương Hiên tiết ra.

Vương Hiên:"ahh... Ưmm..  Ch..ậmmmm...ưmm ưm ahhh"

Bỏ ngoài tai những Dương Kha tiếp tục tăng tốc. Dương Kha cho 2 ngón tay vào cái hang ẩm ướt kia làm Vương Hiên run rẫy. Dương Kha giao động ra vào đều theo nhịp dần tăng tốc lên. Mỗi lần ra vào của Dương Kha đều làm Vương Hiên khoái cảm cực độ.

"Ưmm... Ahh ahh"

Tiếng rên của Vương Hiên tiếp thêm sức mạnh cho Dương Kha, cô liên tục đẩy mạnh vào trong, Vương Hiên ngày càng thở gấp hơn, người Vương Hiên cũng nóng hơn.

"Áaaaahhh"

Cú đâm mạnh của Dương Kha làm cho Vương Hiên đạt tới cao trào, dịch mật trong hang tiếng ra như suối ướt cả ga giường.

Dương Kha hài lòng với hình ảnh trước mắt:

"Hiệp nữa nha :)))"

Không đợi Vương Hiên phản ứng, Dương Kha trực tiếp hôn lên môi cô, Vương Hiên vừa lấy lại bình tĩnh thì bị Dương Kha hôn tới ngộp không thở nổi, Dương Kha hôn mãnh liệt, dùng lưỡi tách môi của Vương Hiên rồi tìm lưỡi Vương Hiên chơi đùa. Sau một hồi day dưa thì cả hai tách ra. Dương Kha hôn dài xuống. Lần này Dương Kha hôn thật chậm thật kĩ từng chỗ. Dương Kha hôn thật chậm để tăng cảm giác ham muốn cho cả hai. Dương Kha hôn xuống cổ Vương Hiên sau đó cắn mạnh làm Vương Hiên đau tới nhăn nhó.

Dương Kha:"Xin lỗi nha, em muốn đánh dấu chủ quyền"

Nói xong không đợi Vương Hiên trả lời, Dương Kha hôn xuống vùng đồi núi của Vương Hiên, Dương Kha cắn mạnh nhũ hoa của Vương Hiên.

"Ah, đau"

Dương Kha tiếp tục công việc không để ý tới lời nói Vương Hiên. Dương Kha ngày càng tăng tốc hơn. Đột nhiên Dương Kha dừng lại làm cho Vương Hiên có chút hụt hẫng. Dương Kha đứng dậy cỡi hết quần áo của bản thân mình ra làm Vương Hiên đang rũ rượi trên giường một phen hết hồn.

Dương Kha:"Em show body cho chị coi rồi đó, cùng hoan với em"

Vương Hiên:"Đồ biến thái"

Dương Kha cười lớn sau đó cho 2 ngón tay vào sâu trong cô bé của Vương Hiên làm Vương Hiên rên rỉ không ngừng. Dương Kha đẩy nhanh động tác tay tới khi Vương Hiên gần lên đỉnh Dương Kha đột nhiên ngừng lại làm Vương Hiên vô cùng khó chịu.

Dương Kha thấy vẻ mặt nhăn nhó kia liền nói:" Đừng vội, em vào ngay"

Nói xong cô áp chỗ đó vào cô bé của Vương Hiên rồi chuyển động qua lại. Hai cô bé cọ xát vào nhau làm cho không chỉ Vương Hiên mà cả Dương Kha cũng rên rỉ không ngừng. Chuyển động của Dương Kha tăng tốc hơn, cô đẩy mạnh làm cả hai lên đỉnh, 2 dòng nước ấm chảy ra như suối hòa trộn nào nhau. Dương Kha hài lòng nói.

"Đã không, muốn nữa không"

Vương Hiên nhắm mắt mệt mỏi không thèm quan tâm tới lời nói người kia. Dương Kha cười nhẹ ôm Vương Hiên cùng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top