Chap 16. Ghen
Vương Hiên:"Hai người làm sao vậy?"
Triệu Ân:"Không có gì, mình về trước, tạm biệt cậu"
Vương Hiên nhìn về phía Dương Kha đang im lặng.
Vương Hiên:"Kha, có chuyện gì vậy"
Dương Kha không trả lời mà nắm lấy tay Vương Hiên rời đi. Vào trong xe Vương Hiên hỏi lại lần nữa.
Vương Hiên:"Xảy ra chuyện gì vậy Kha, nãy giờ em không nói một lời"
Dương Kha nhìn về hướng Vương Hiên lạnh mặt:"Chị có yêu em không?"
Vương Hiên:"Em bị làm sao vậy Kha, không giống bình thường"
Dương Kha lạnh lùng:"Trả lời em đi, chị có yêu em không hay chỉ là cảm giác nhất thời"
Dương Kha đau lòng nói tiếp:"Hay chị đến bên em chỉ muốn xoa dịu cảm giác thất tình, em chỉ là phó phòng không đủ tư cách yêu chị đúng không?"
Vương Hiên có chút đau lòng:"Em có biết mình đang nói gì không? Tự dưng lại gây sự với chị"
Dương Kha bực tức:"Em biết em biết rất rõ mình đang nói gì, chỉ là em rất sợ mất chị, em sợ chị yêu người khác"
Dương Kha khóc lóc nhìn ra cửa sổ. Cả hai im lặng một lúc đột nhiên Vương Hiên lên tiếng.
Vương Hiên:"Triệu Ân đã nói gì với em?"
Dương Kha im lặng không nói một lời. Vương Hiên có chút bực tức:
"Em như vậy có công bằng với chị không, nếu chị làm sai ít ra cũng phải cho chị biết chứ, tự dưng lại đổ bực tức vào người chị"
Vương Hiên nắm chặt lấy tay Dương Kha:"Rốt cuộc chuyện gì vậy Dương Kha, em cứ im lặng như vậy chị làm sao biết được em muố...."
'Muốn' lời chưa kịp nói đã bị Dương Kha hôn tới mức nuốt ngược vào trong. Dương Kha mạnh bạo hôn cắn lấy môi Vương Hiên làm Vương Hiên đau đớn đẩy ra nhưng sức lực Vương Hiên không đủ đành chịu đau mặc cho Dương Kha hôn mạnh. Sự mạnh bạo của Dương Kha làm Vương Hiên có chút sợ hãi, trước giờ Dương Kha chưa bao giờ kích động như vậy. Cảm giác không còn thở nổi nữa Dương Kha mới chịu buông tha Vương Hiên. Bờ môi Vương Hiên đã bị Dương Kha cắn tới chảy máu.
Dương Kha đau lòng:"Em xin lỗi, chị có đau không, em không cố ý đâu xin lỗi chị"
Vương Hiên lau đi vết máu sau đó nói:"Chị không sao"
Dương Kha:"Em xin lỗi"
Vương Hiên:"Rốt cuộc là chuyện gì vậy Kha?"
Dương Kha im lặng một hồi rồi nói:"Là Triệu Ân.... Triệu Ân nói chị ấy thích chị"
Dương Kha rơi nước mắt nói tiếp:"Chị ta nói em chỉ là người đến sau Phàn Dụ còn chị ta thích chị từ lúc hai người còn học đại học, chị ta nói em chỉ là một phó phòng không thích hợp cách yêu chị, chị ta nóiii... Chị ta nói chị ở bên em chỉ là cảm giác nhất thời, chị ta còn đòi cướp chị khỏi tay em nữa, em...."
Vương Hiên:"Em là đang ghen sao?"
Dương Kha:"Làm gì có chứ"
Vương Hiên:"Thật sao, vậy chị tìm Triệu Ân nói chuyện một chút"
Dương Kha:"Không chooo"
Dương Kha có chút xấu hỗ nói:"Ghen thì đã sao, người ta đã đòi cướp người yêu của em khỏi tay em rồi chẳng lẽ em không được ghen sao? Chẳng lẽ đợi người ta cướp xong rồi mới được phản ứng sao?"
Vương Hiên cười lớn:"Được rồi được rồi"
Vương Hiên ôm cổ Dương Kha đang rơm rớm nước mắt nói:
"Cái gì là đến trước đến sau chứ, em cho chị cảm giác tốt thì chị ở bên em thôi, với lại chị yêu em xuất phát từ tim chứ không phải cảm giác nhất thời, lúc chị cảm thấy chán ghét tình cảm là em đã cho chị hy vọng, lúc chị đau buồn cũng là em ở bên chị pha trà mật ong xoa dịu cuộc tình cay đắng của chị không phải sao, phó phòng thì đã sao, em luôn cố gắng nhiều hơn mà, em đủ tư cách yêu chị hơn ai hết biết không, đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa, cục cưng!!!"
Dương Kha cười hạnh phúc ôm lấy Vương Hiên:"Chị thật sự không có cảm giác với Triệu Ân phải không?"
Vương Hiên thấy vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa hoang mang của Dương Kha muốn trêu chọc Dương Kha một chút.
Vương Hiên:"Em muốn chị có cảm giác với Triệu Ân sao? Hửm?"
Dương Kha nhanh chóng trả lời:"Đương nhiên là không, chị chỉ được có cảm giác với mình em thôi"
Vương Hiên:"Em ngang ngược thật đó"
Dương Kha:"Vì em yêu chị"
Vương Hiên cười hạnh phúc hôn má Dương Kha. Cô không ngờ hành động này lại vô tình khơi dậy dục vọng của Dương Kha. Dương Kha hôn cổ cô liền bị cô đẩy ra.
Vương Hiên:"Đang ở ngoài đường đó"
Dương Kha nôn nóng:"Vậy về nhà làm ha, kkkkkk"
Vương Hiên:"Xấu xa"
Dương Kha phóng xe thật nhanh về nhà. Vương Hiên cảm thấy Dương Kha có lúc trẻ con thật mắc cười có lúc cố chấp ngang ngược khiến người ta bực mình, nhưng dù là Dương Kha có như thế nào thì cũng do yêu cô thôi, được mấy ai bình thường khi yêu.
Xe dừng lại dưới hầm giữ xe của chung cư Dương Kha sống.
Vương Hiên:"Chạy vào đây làm gì, không cho chị về à"
Dương Kha nắm lấy tay Vương Hiên nhẹ giọng:"Đêm nay ở lại với em đi, bù đắp lại cho em những chuyện lúc nãy đi"
Vương Hiên cười nhẹ:"Những chuyện đó có phải do chị gây ra đâu, sao bắt chị bù đắp cho em chứ"
Dương Kha:"Sao lại không, là do chị quá đẹp quá hấp dẫn nên người ta mới thích chị như vậy đó"
Vương Hiên:"Cái con người ngang ngược này, vậy cũng là lí do được hả?"
Dương Kha chui đầu vào cổ Vương Hiên nài nỉ:"Vương tổng à, em biết em không ép được chị, nên em chỉ còn cách năn nỉ chị thôi, làm ơn đi mà, ở lại với em đi, em nhớ chị lắm"
Vương Hiên bất lực đồng ý:"Được rồi, để chị gọi tiểu Giai cái"
Dương Kha:"Tuân lệnh bà xã đại nhân"
Vương Hiên:"Gì chứ, ai là bà xã em"
Dương Kha:"Chị đó"
Vương Hiên:"Chị đã đồng ý lấy em khi nào chứ?"
Dương Kha:"Dù đồng ý hay không em cũng sẽ đeo bám chị cả đời"
Vương Hiên bất lực với độ nhây của người kia, cô cảm thấy gần Dương Kha lâu ngày cô cũng bị lây tính trẻ con của Dương Kha, người như Vương Hiên sao có thể cãi tay đôi với người khác được, Vương Hiên cảm thấy mình sắp là đứa trẻ con thứ hai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top