Chap 13. H
Vương Hiên nhìn Dương Kha, lúc này Dương Kha đã chịu hết nổi rồi. Chắc do tác dụng của rượu vẫn còn càng khiến Dương Kha ham muốn nhiều hơn.
Vương Hiên:"Có thể cái gì?"
Vương Hiên thật biết trêu người, rõ ràng Vương Hiên rất hiểu người kia muốn gì mà.
Dương Kha nóng lòng trả lời:"Em muốn chị, có được không?"
Không biết Dương Kha đã nuốt bao nhiêu ngậm nước bọt chờ câu trả lời. Vương Hiên nhìn thấy Dương Kha như vậy có chút đáng yêu. Vương Hiên không trả lời mà chỉ hôn nhẹ lên môi Dương Kha sau đó buông cái hôn đó ra. Vương Hiên không ngờ sau cái hôn đó lại khơi dậy thú tính trong người Dương Kha. Còn chưa kịp rời khỏi thì bị Dương Kha hôn mạnh, môi chạm môi, lưỡi tìm lưỡi. Chiếc lưỡi hư đốn của Dương Kha tiến công mạnh mẽ vào khoang miệng Vương Hiên, chiếm hết không khí của Vương Hiên, hôn Vương Hiên thật sâu.
Hồi lâu, cảm thấy không còn thở nổi mới luyến tiếc buông nhau ra. Vương Hiên chưa kịp thở lấy lại hơi thì đã bị Dương Kha đẩy nhẹ xuống giường. Dương Kha ngậm lấy môi Vương Hiên cắn mút thật sâu. Mười ngón tay đan xen vào nhau từ từ tách ra. Dương Kha không còn lí trí nữa, cô sắp điên vì dục vọng rồi. Bên trên đang hôn Vương Hiên nhưng bàn tay hư hỏng đã cởi bỏ lớp áo ngoài của Vương Hiên lộ ra cái bra đen huyền quyến rũ. Lúc này Dương Kha mới buông ra để Vương Hiên thở.
Dương Kha thở dốc mang theo sự ham muốn:" Chị định giết em bằng body chị sao, vậy em xin được chết ngàn lần"
Vương Hiên giọng yếu ớt:"Đồ xấu x..."
'Xa' chữ chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Dương Kha hôn nuốt ngược vào. Cái hôn lần này của Dương Kha mãnh liệt hơn, cô cắn mút thật mạnh vài môi Vương Hiên làm Vương Hiên có chút đau. Tay Dương Kha ôm lấy lưng Vương Hiên sau đó cởi luôn cái bra đen huyền kia lộ ra vùng đồi núi cao vút làm Dương Kha thích thú vô cùng. Dương Kha rời môi Vương Hiên di chuyển xuống vùng cổ Vương Hiên. Dương Kha hít lấy mùi thơm từ hõm cổ, hôn vào cổ Vương Hiên để lại dấu son nhàn nhạt, đột nhiên Vương Hiên cảm nhận được cơn đau từ cổ truyền tới, cái tên Dương Kha kia thật đáng ghét, sao lại cắn mạnh như vậy, xiết nữa ra nước mắt luôn rồi. Dương Kha di chuyển tới xương quai xanh, cô tha hồ mút liếm hôn hít xương quai xanh của Vương Hiên.
Dương Kha:"Chị đã thật đó Hiên, sao lại thơm như vậy, da lại trắng nữa, em thật có phúc, kkk"
Vương Hiên không để tâm tới những lời của Dương Kha, chỉ siết chặt ga niệm mặc cho người kia làm 'công chuyện'. Dương Kha tiếp tục lướt xuống vùng đồi núi, một bên vũ hoa Vương Hiên bị Dương Kha ngậm lấy, bên còn lại bị Dương Kha nhào nắng không thương tiếc. Chiếc lưỡi hư đốn một lần nữa trêu đùa nhũ hoa Vương Hiên. Những lần cắn mút của Dương Kha làm Vương Hiên kích động muốn phát ra tiếng nhưng Vương Hiên cố gắng kiềm chế lại.
Dương Kha cười nhẹ:"Em muốn nghe tiếng chị, đừng kiềm chế"
Vương Hiên bỏ ngoài tai những lời nói kia tiếp tục siết chặt ga giường. Dương Kha cảm thấy người kia thật lì nên cô quyết định đánh một đòn thật mạnh cho Vương Hiên không kiềm chế nổi. Dương Kha di chuyển xuống vùng đồng bằng, ngừng động tác một chút, Dương Kha ngắm nhìn, sờ soạc vùng đồng bằng một chút sao đó ôn nhu hôn vào. Dương Kha thật khó hiểu, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc mãnh liệt lúc lại ôn nhu làm Vương Hiên có chút lo sợ. Hôn một hồi lâu Dương Kha đột nhiên ngừng lại.
Dương Kha cười xấu xa:"Chị đã sẵn sàng chưa?"
Vương Hiên vẫn nhắm mắt không trả lời, chắc là đã ngầm xác nhận rồi. Dương Kha nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần tây bên ngoài của Vương Hiên sau đó chui vào trong 'chỗ đó' của Vương Hiên.
Dương Kha thõa mãn:"Thật thơm a!!!"
Vương Hiên:"Đồ biến thái"
Dương Kha:"Đã ướt vậy rồi, để em giúp chị"
Dương Kha cởi luôn chiếc quần lót ren sau đó dùng lưỡi trêu đùa hạt đậu bé nhỏ kia làm Vương Hiên có chút co rút. Dương Kha tăng dần tốc độ, nước trong hang đã bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Cảm giác được Vương Hiên sắp không chịu nổi Dương Kha cho hai ngón tay vào trong, cái hang này thật chật, nó như muốn nuốt chửng 2 ngón tay Dương Kha vậy. Dương Kha ngừng lúc.
Dương Kha:"Em yêu chị"
Vương Hiên:"Đauuuuuuu"
Dương Kha vừa nói xong liền đẩy mạnh hai ngón tay vào trong làm Vương Hiên đau ra cả nước mắt
Dương Kha hôn lên giọt nước mắt kia:"Xin lỗi, từ từ sẽ hết đau, ngoan ha"
Dương Kha không vội rút 2 ngón tay ra mà ra vào nhẹ nhàng. Lúc này Vương Hiên không còn cảm giác đau như lúc nãy nữa mà đổi lại có chút khó chịu. Đột nhiên Dương Kha lại dừng tay làm Vương Hiên cau có.
Vương Hiên:"Khó chịu"
Dương Kha xấu xa:"Cầu xin em đi, gọi tên em"
Vương Hiên im lặng trong nhăn nhó, hồi lâu không chịu nỗi thốt lên:
"Dương Kha, vào đi, chị khó chịuuuu"
Dương Kha chơi hài lòng đẩy nhanh động tác tay.
"Ah...ah....ưmmm..ư ưmm"
Vương Hiên không thể nhịn nổi nữa rồi. Cô vì động tác của Dương Kha mà rên rỉ không ngừng. Dương Kha nghe được tiếng rên của Vương Hiên như được tiếp thêm sức mạnh nên tay tăng tốc hơn làm Vương Hiên rất nhanh chóng đạt tới cao trào.
"Áahh...ưm ưm..ưmmmmm,Kha...a...a,chị....c..hị....sắppp...ra..aaaa...a..ưm,Kha..aa..k..ha.."
Vương Hiên không ngừng rên rỉ cho tới khi Dương Kha đâm một cú thật mạnh.
"Áaaaaaaa"
Vương Hiên đã đạt tới cao trào, Dương Kha rút tay ra mang theo một vết đỏ dính vào ga niệm.
Dương Kha mĩm cười:"Em sẽ chịu trách nhiệm"
Dương Kha tiếp tục nói:"Nhưng trước hết chị phải thỏa mãn được em"
Vừa nói xong Dương Kha cho vào hai ngón tay, đẩy nhanh làm Vương Hiên bất ngờ
"Kha..a khô..ng được....chị...c...chị vừa...aaa mớ...iii... Ahh aaaa....ưm..ưmmmmm"
"Chậmmmm...c..hị....Kh...ông...ch..ịu....nổi"
Dương Kha càng tăng tốc, mỗi cú đâm của Dương Kha đều chạm tới điểm G của Vương Hiên làm Vương Hiên rên rỉ không thôi.
"Chị....sắpppp.........Áaaaaaaaa"
Vương Hiên một lần nữa lên đỉnh. Cả người Vương Hiên tầm tả mồ hôi, thở dốc không ngừng. Dương Kha thấy vậy nên buông tha Vương Hiên, cô ôm chặt Vương Hiên chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top