Chap 12. Say
Sau khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, ba Vương cầm ra một chai rượu.
Vương Giai mắt sáng rỡ: “Ba để con”
Vương Giai cầm lấy chai rượu khui ra một cách chuyên nghiệp và rót vào ly của từng người.
Ba Vương: “Hôm nay ta mời Từ Tĩnh và Dương Kha tới đây muốn hai con giúp ta một chuyện”
Từ Tĩnh và Dương Kha nhìn nhau sau đó nhìn ba Vương. Ba Vương lại nói tiếp:
“Ta mà mẹ của A Hiên sắp đi du lịch nước ngoài, ta định sẽ ở Úc một thời gian. Trong thời gian đó áp lực của A Hiên sẽ rất lớn trong việc điều hành công ty. Ta muốn nhờ A Tĩnh tiểu Giai và cả tiểu Kha đứng sau hỗ trợ cho A Hiên”
Vương Giai lên tiếng: “Ba, con và tiểu Kha có biết gì về kinh doanh đâu
Vương Hiên: “Chị và Tĩnh sẽ dạy em và Dương Kha, quan trọng là hai đứa có muốn hay không”
Nói xong Vương Hiên hướng mắt về Dương Kha nói:
“Em có muốn thử không?”
Dương Kha có chút chần chừ: “Em sợ em không có bản lĩnh đó, em ngoài pha chế,với chụp hình thì không biết gì hết”
Vương Hiên cười nói: “không phải chị đã nói quan trọng là em có muốn hay không thôi, chị sẽ tìm công việc thích hợp với em mà, yên tâm”
Dương Kha: “Được, vậy em sẽ thử một lần”
Vương Giai có chút bất lực: “Nếu Dương Kha cũng đã chịu thử, chẳng lẽ em lại thua cậu ấy, mọi chuyện đành nghe chị”
Ba Vương: “Tốt, các con sẽ làm được mà”
Mẹ Vương vui vẻ: “Thức ăn nguội rồi, mau ăn đi”
Ba Vương: “Nào, cạn ly”
Một lát sau ba mẹ Vương đã về phòng nghỉ ngơi để hôm sau lên máy bay. Trước khi về phòng ba Vương gọi Vương Hiên lên để nói chuyện. Phòng ăn lúc này chỉ còn ba người.
Vương Giai cao hứng đề nghị: “Kha, chúng ta phân thắng bại”
Dương Kha: “Được”
Từ Tĩnh trầm mặt: “Tôi cũng rất hứng thú với rượu vang, nhưng lát nữa tôi phải vào bệnh viện chăm sóc bà, không uống được nhiều”
Vương Giai: “Bà chị sao rồi?”
Từ Tĩnh: “Mấy hôm nay có chút khởi sắc, nhưng…”
Từ Tĩnh thở dài không muốn nói tiếp, Vương Giai đã hiểu nên không muốn hỏi nhiều mà chuyển chủ đề. Vương Giai và Dương Kha cứ thế uống mãi. Dương Kha bình thường uống không được bao nhiêu nhưng hôm nay lại bất phân thắng bại với Vương Giai. Đợi khi Vương Hiên quay lại thì đã thấy hai con ma men gục trên bàn. Từ Tĩnh ngồi một bên bấm điện thoại.
Vương Hiên: “Lát tớ đưa cậu vào bệnh viện sẵn đưa Dương Kha về luôn”
Từ Tĩnh: “Vậy phiền cậu rồi”
Vương Hiên: “Đưa tiểu Giai lên phòng trước”
Nói xong cả hai cùng đưa Vương Giai lên phòng, sau đó đỡ Dương Kha ra xe Vương Hiên. Vương Hiên đưa Từ Tĩnh tới bệnh viện sau đó đưa Dương Kha về nhà. Giờ này cũng đã 10h đêm, Vương Hiên vất vả lắm mới đưa được Dương Kha về phòng. Vừa nằm xuống Dương Kha lại bậc dậy, cô đem bao nhiêu thức ăn trong bụng ói hết vào người Vương Hiên làm Vương Hiên có chút bực bội. Vương Hiên tắm và thay vào chiếc áo của Dương Kha sau đó dọn bãi chến trường cho Dương Kha. Thật là tức cái mình, đã uống không được còn cố uống, từ lúc sinh ra tới bây giờ đây là lần đầu tiên Vương tổng phải làm những chuyện như vậy. Ngay cả Phàn Dụ còn không có cửa mà cái con người kia sao lại có phước tới vậy chứ. Dương Kha cứ thế mà ngủ ngon cho tới khi cảm thấy cổ họng thật khô khan thì tỉnh lại, lúc này Vương Hiên ngủ thiếp đi trên sofa. Dương Kha định gọi Vương Hiên lên giường ngủ nhưng bản thân đứng không vững vô tình va chân vào thành giường làm Vương Hiên giật mình dậy.
Vương Hiên nghiêm mặt: “Chịu dậy rồi sao, thấy trong người sao rồi”
Dương Kha lim dim trả lời: “Em xin lỗi, làm chị thức giấc hả?”
Vương Hiên: “Nếu em đã tỉnh rồi thì chị đi về”
Nói xong Vương Hiên đứng lên định đi về nhưng lại bị Dương Kha ôm vào lòng.
Dương Kha: “Hiên giận em hả”
Vương Hiên: “Không có”
Dương Kha cọ vào cổ Vương Hiên làm nũng: “Nếu em làm gì sai thì cho em xin lỗi, xin chị đừng giận em”
Vương Hiên mĩm cười: “Chị không có giận”
Dương Kha:"A Hiên, chị thơm quá, ước gì ngày nào cũng được ôm chị như vậy"
Dương Kha hôn má Vương Hiên, thấy Vương Hiên không phản kháng cô tiếp tục hôn xuống cổ, hôn xuống xương quai xanh thì bị Vương Hiên đẩy ra.
Vương Hiên:"Chị phải về rồi, mai đưa ba mẹ ra sân bay"
Dương Kha nuốt một ngụm nước bọt luyến tiếc nói:"Phải về thật sao"
Vương Hiên mĩm cười gật đầu. Điều này khiến Dương Kha có chút buồn, Dương Kha nhìn Vương Hiên thấy có gì đó không đúng.
Dương Kha:"Sao chị mặc áo em"
Vương Hiên mặt lạnh trả lời:"Em đã ói đầy người chị, không nhớ chút nào sao"
Dương Kha nhăn mài. Thật sự cô không nhớ gì hết. Ngây cả lúc uống cô còn không nhớ đã uống bao nhiêu, ngủ từ lúc nào. Dương Kha có chút áy náy.
Dương Kha:"Em xin lỗi Hiên"
Dương Kha bày ra cái vẻ mặt vô tội làm cho Vương Hiên yêu không hết.
Vương Hiên:"Được rồi, chị về trước, ngủ ngon"
Dương Kha:"Chạy xe cẩn thận, ngủ ngon"
Dương Kha nhìn theo bóng lưng Vương Hiên rời đi có chút nhớ nhung. Dương Kha rót một ly nước uống sau đó trở về phòng định đi ngủ với cái đầu đau như búa bổ thì tiếng chuông cửa vang lên. Dương Kha có chút sợ sệt, cũng đã khuya rồi, Vương Hiên cũng đã về, còn ai tới đây được. Dương Kha mở cửa thì thấy dáng người quen thuộc. Cô vui tới nhảy cẫng lên nhào tới ôm người kia vào lòng.
Dương Kha:"Không phải chị về rồi sao"
Vương Hiên:"Chị mua thuốc cho em"
Nói xong Vương Hiên đưa thuốc cho Dương Kha rồi nói:
"Là thuốc đau đầu, uống đi rồi ngủ"
Dương Kha ôm Vương Hiên thật chặt. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên Vương Hiên. Cô cảm giác được Vương Hiên chăm sóc rất kĩ. Một tổng tài như Vương Hiên sao có thể để người khác ói lên mình chứ, còn dọn dẹp bãi chiến trường dùm cô, đi mua thuốc cho cô nữa. Dương Kha hạnh phúc muốn khóc.
Dương Kha:"Cảm ơn"
Vương Hiên:"Sao lại khóc"
Dương Kha cười như đứa con ních:"Em hạnh phúc quá thôi, hehe"
Dương Kha ngoan ngoãn uống thuốc rồi trở về phòng. Vừa đóng cửa phòng Vương Hiên chưa kịp phản ứng đã bị Dương Kha ôm mạnh ép vào cửa.
Đôi mắt Dương Kha lúc này như muốn ăn tươi Vương Hiên.
Dương Kha:"Hiên, em có thể không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top