Chap 11. Ngủ chung

Dương Kha hít một hơi thật sâu sau đó nói:

“Chị thơm quá Hiên”

Nói rồi Dương Kha tiến sát lại Vương Hiên, cô định hôn Vương Hiên nhưng bị Vương Hiên ngăn lại.

Vương Hiên: “Em đã uống bao nhiêu vậy, người em đã nồng nặc mùi bia rồi”

Dương Kha có chút rụt rè: “Tửu lượng em không tốt nên mấy lon là say rồi”

Vương Hiên: “Chị đưa em về”

Nói xong Vương Hiên đỡ Dương Kha ra xe, vì Dương Kha cao hơn và bự con hơn nên Vương Hiên khá vất vả mới nhét cô vào ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái đưa Dương Kha về nhà.

Vương Hiên: “Không định chỉ đường sao”

Dương Kha nhắm mắt nói: “Chị cứ chạy thẳng tới chung cư X là tới”

Không nói gì nữa Vương Hiên lái xe. Tới chung cư, nơi Dương Kha ở, Vương Hiên xuống xe và nhờ chú bảo vệ chung cư cùng đưa Dương Kha về phòng, vì tên ngốc Dương Kha đã ngủ nên một mình cô không đủ sức. Xong việc chú bảo vệ rời để lại Vương Hiên trong phòng với Dương Kha. Vương Hiên thấy tên ngốc đang ngủ trên giường có chút mắc cười. Vương Hiên giúp cô cỡi giày rồi đắp chăn cho cô sau đó định rời đi thì bị Dương Kha kéo lại, Vương Hiên không giữ được thăng bằng nền đã ngã xuống giường liền bị Dương Kha ôm cứng.

Dương Kha khó khăn mở miệng: “Đừng đi mà, ở lại với em đi”

Vương Hiên: “Được rồi, ngủ đi”

Dương Kha vừa nhắm mắt vừa mĩm cười ôm chặt Vương Hiên. Trong cơn say nhưng Dương Kha vẫn ý thức được sự hạnh phúc của Vương Hiên đem tới. Vương Hiên ôm lấy Dương Kha, nàng xoa lưng Dương Kha như dỗ con ních vào giấc ngủ. Hành động này của Vương Hiên làm cho Dương Kha đã ngủ nhưng vẫn cười tươi.

Sáng hôm sau, khi Dương Kha thức dậy trong cơn đau đầu dữ dội thì không thấy Vương Hiên đâu,cô tìm kiếm Vương Hiên khắp nhà vẫn không thấy, liếc nhìn qua bàn ăn thì thấy một tờ giấy cùng với cái bánh sandwich và một ly trà ấm.

*Nhớ ăn sáng, chị về nhà thay đồ rồi đến công ty trước, thuốc đau đầu chị đã để trên đầu giường ngủ của em, nếu đau thì uống vào*

Dương Kha cười sau đó cầm lấy ‘sandwich tình yêu’ cho vào bụng, uống thuốc sau đó cầm ly trà đến quán dọn dẹp ‘bãi chiến trường’ của mình bày ra. Hôm nay nhân viên vẫn được Dương Kha cho nghỉ phép. Cô không muốn nhân viên thấy bãi chiến trường kia. Trong lúc Dương Kha bận rộn thì điện thoại cô thông báo có tin nhắn đến. Dương Kha mở điện thoại lên thì thấy ‘Vương Giai’.

*Tối nay rảnh không, đến nhà tớ căn cơm*

Dương Kha ngẫm nghĩ dù sao đến đó cũng gặp được Vương Hiên, không đến sẽ bị Vương Giai lột da mất.

*Được, tối mình đến*

Trong lúc Dương Kha chú tâm vào điện thoại thì có người mở cửa bước vào.

Dương Kha: “Hôm nay quán nghỉ”

Dương Kha không để ý tới người kia là ai cho đến khi nghe thấy người kia nói:

“Tôi muốn mua cô chủ quán”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dương Kha mừng rỡ:

“Hiên, sao chị lại ở đây”

Vương Hiên: “Tại sao không thể”

Dương Kha: “Đợi em chút”

Nói xong Dương Kha chạy tới quầy pha chế làm cho Vương hiên một ly trà mật ong sau đó đưa tới Vương Hiên.

Dương Kha cười tươi: “Trà mật ong tình yêu, coi như đáp lại bữa sáng tình yêu của chị”

Vương Hiên nhận lấy cười và nói: “Cảm ơn”

Dương Kha: “Sau này mỗi buổi sáng em đều pha cho chị được không”

Vương Hiên cười nói: “Được thôi”

Dương Kha: “Tối nay đi ăn cơm với em được không”

Vương Hiên:

“Sorry tối nay chị về ăn cơm với gia đình rồi vì ngày mai ba mẹ chị đi du lịch rồi”

Dương Kha có chút buồn: “Òh”

Vương Hiên làm sao mà không biết tên ngốc kia đang nghĩ gì. Vương Hiên nắm lấy tay Dương Kha nói:

“Mời Dương tiểu thư tối nay về nhà tôi ăn cơm”

Dương Kha vui vẻ trả lời:

“Thật trùng hợp Vương Giai cũng mời em tối đến Vương gia ăn cơm”

Dương Kha lại nói tiếp:

“Nhưng lời mời của Vương tổng làm tôi hứng thú hơn”.

Cả hai nhìn nhau cười. Một lát sau, Vương Hiên phải quay lại công ty. Dương Kha luyến tiếc nhìn theo bóng lưng Vương Hiên.

Tối đến, Vương Giai liên tục hối thúc Dương Kha phải đến sớm nói chuyện với cô, tầm 5h hơn Dương Kha đã có mặt tại Vương gia. Vừa bước vào Vương gia Dương Kha đã đảo mắt khắp nơi để tìm thân ảnh quen thuộc nhưng lại không thấy, có lẽ Vương Hiên chưa về.

Vương Giai: “Kha, cậu là con rùa à, sao đi chậm vậy, vào đây ngồi”

Dương Kha: “Tới ngay”

Dương Kha vừa ngồi xuống thì chuông cửa lại reo lên, Vương Giai bước ra mở cửa.

Vương Giai có chút bất ngờ: “Từ Tĩnh, sao chị lại ở đây”

Vương Giai nép qua một bên cho Từ Tĩnh đi vào rồi đóng cửa.

Từ Tĩnh: “Chủ tịch Vương mời tôi tới ăn cơm”

Vương Giai: “Chị tôi đâu”

Từ Tĩnh: “Chắc cậu ấy sẽ về liền”

Vương Giai đến trước mặt Dương Kha chỉ tay về phía Từ Tĩnh nói:

“Người này là Từ Tĩnh bạn thân của chị Hiên cũng là luật sư cố vấn của công ty ba mình”

Vương Giai nói tiếp: “Còn đây là Dương Kha bạn tôi”

Dương Kha đã nhận ra Từ Tĩnh chính là cô gái hôm trước Vương Hiên ôm, nghĩ lại cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng bắt tay Từ Tĩnh.

Vương Giai: “Cậu bệnh hả Kha sao mặt đỏ vậy”

Dương Kha: “À không mình hơi nóng”

Cả ba người trò chuyện một lát thì Vương Hiên đã về tới. Vương Hiên vừa bước vào phòng khách thì mọi ánh mắt đổ xô về hướng cô.

Vương Hiên nhìn về hướng Dương Kha:

“Đông vui vậy sao”

Lúc này ba Vương và mẹ Vương cũng từ trên lầu đi xuống

Mẹ Vương: “Các con đã tới hết rồi sao”

Vương Hiên: “Ba mẹ, con mới về”

Dương Kha: “Chào hai bác con mới tới”

Từ Tĩnh: “Chào hai bác con cũng mới tới”

Vương Hiên: “Con thay đồ đã”

Nói xong Vương Hiên bước lên lầu.

Ba Vương: “Hiếm khi cả nhà mới vui như vậy, hôm nay ba sẽ khui chay rượu quý của ba đãi các con”

Vương Giai mặt mài rạng rỡ hẳng lên: “Yeahhhhhhh”
Vương Giai cười lớn nói tiếp:

“Ba dãi như vậy không công bằng với Dương Kha đâu, cậu ta không biết nhậu đâu,kkkkkkk”

Dương Kha bị khiêu khích có chút không cam lòng:

“Ai nói chứ, hôm nay tớ phải phân thắng bại với cậu”

Từ Tĩnh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

“Vậy thì em đã thách đấu sai người rồi Dương Kha à, Vương Giai là một cao thủ trong giới ăn nhậu đấy”

Câu nói của Từ Tĩnh làm cho cả nhà bậc cười nhưng trừ Vương Giai.

Vương Giai cao có nói:

“Chị là đang khen tôi sao, có tin tôi xử đẹp chị trên bàn nhậu không”

Vương Hiên từ trên lầu đi xuống vừa nói:

“Hay vậy sao, từ trên lầu đã nghe thấy giọng em rồi”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Vương Hiên. Mẹ Vương lên tiếng:

“A Hiên xuống rồi, chúng ta ăn cơm thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top