Chap 10. Hạnh phúc

Khóc cũng đã khóc, hét cũng đã hét, Dương Kha muốn ngủ cho quên đi mọi thứ về con người tên Vương Hiên kia, đang trong cơn say cảm giác có người đỡ cô đứng dậy. Dương Kha ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên cố gắng mở mắt ra xem thì chính là con người họ Vương kia.

Dương Kha có chút cự tuyệt đẩy ra quay lưng về phía Vương Hiên:
"Chị đến đây làm gì"

Vương Hiên ôn nhu nói: "Chị xin lỗi, chị có một chút việc nên..."

Lời chưa kịp nói ra đã bị Dương Hiên nạt ngang:"Đủ rồi, chị không cần giải thích, chị đi đi"

Vương Hiên nghe có chút không hiểu nhưng vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với Dương Kha:

"Em say rồi chị đưa em về"

"Tôi không cần"

Dương Kha có chút lạnh lùng. Dương Kha lúc này muốn phát điên, cô không hề để ý tới cảm xúc của Vương Hiên như bình thường:

"Trong lòng chị tôi là gì"

Vương Hiên im lặng nhìn Dương Kha có chút bất lực. Dương Kha quay lại mặt đối mặt với Vương Hiên lạnh lùng nói:

"Không trả lời được à".

Dương Kha cười khổ, ánh mắt đau buồn xót xa nhìn thẳng Vương Hiên nói:

"Hiên, tôi không đủ tốt với chị sao?"

Trong cơn say, Dương Kha có chút kích động rơi nước mắt nói tiếp:

"Là do chị cảm nhận được tình cảm tôi dành cho chị hay chị muốn ngầm từ chối tình cảm của tôi"

"Nếu là từ chối chị có thể đừng cho tôi cơ hội gần chị như vậy được không"

Vương Hiên rưng rưng nước mắt nhìn Dương Kha:

"Em bình tình một chút được không, nghe chị nói đi"

"Chị kêu tôi bình tĩnh kiểu gì đây, Nhìn thấy người tôi yêu thương ôm người khác làm sao tôi bình tĩnh đ..."

Chữ 'Được' của Dương Kha chưa kịp nói hết đã bị Vương Hiên ngăn lại. Vương Hiên mạnh bạo hôn lấy Dương Kha để cô không thể nói tiếp. Có lẽ Vương Hiên đã hiểu vì sao Dương Kha trở nên như vậy. Lúc này Dương Kha cũng không con kích động như lúc nãy, cô đáp trả nụ hôn của Vương Hiên một cách mãnh liệt. Dương Kha ôm chặt lấy Vương Hiên, môi của cô dáng chặc vào môi Vương Hiên. Vương Hiên mặc cho Dương Kha cắn mút môi mình, có chút đau nhưng Vương Hiên không lên tiếng. Cả hai quấn lấy nhau hồi lâu, cảm thấy không còn oxi để thở Vương Hiên đẩy nhẹ Dương Kha còn đam ham muốn ra khỏi môi mình nói:

"Đã bình tĩnh để nghe chị nói chưa"

Dương Kha im lặng nhìn Vương Hiên.

Vương Hiên:" Người lúc nãy chị ôm là Từ Tĩnh bạn thân của chị, cô ấy đang gặp cú sốc, với tư cách một người bạn chị chỉ muốn an ủi cậu ấy thôi, không ngờ em lại nhìn thấy và hiểu lầm"

Thì ra cô gái Vương Hiên ôm là Từ Tĩnh. Lúc Vương Hiên bước ra khỏi công đã gặp Từ Tĩnh đang nghe điện thoại, trong điện thoại là bác sĩ bệnh viện thông báo với cô về bệnh tình của bà cô ngày càng nghiêm trọng có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Từ Tĩnh từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, cô sống cùng ba và bà nội. Nhưng vì ba cô rượu chè cờ bạc nên thiếu nợ rất nhiều tiền, say xỉn còn đánh đập cô nữa. Về sau bà dẫn cô đi nơi khác sinh sống, bà đã lớn tuổi nhún vẫn làm việc để kiếm tiền nuôi cháu ăn học, cho tới khi Từ Tĩnh lấy được tấm bằng đại học lại hay tin bà bị ung thư giai đoạn cuối. Từ Tĩnh vô cùng đau đớn nhưng cô phải mạnh mẽ. Cô may mắn quen biết được Vương Hiên từ năm nhất đại học, lúc đầu hai người không thân lắm nhưng Từ Tĩnh tốt bụng hay giúp đỡ Vương Hiên nên hai người thân thiết hơn. Vừa học xong Từ Tĩnh được Vương Hiền đem vào công ty và coi như quân sư và là trợ thủ đắc lực của Vương Hiên. Lúc Vương Hiên biết được chuyện của Từ Tĩnh đã chủ động liên lạc với bác sĩ bên Mỹ để chữa trị cho bà. Nhưng bác sĩ nói bà chỉ sống được cùng lắm ba năm. Bây giờ đã sắp tới thời hạn. Từ Tĩnh vô cùng lo lắng nên đã khóc rất nhiều vừa lúc gặp được Vương Hiên trước cổng công ty nên được Vương Hiên an ủi và đưa cô đến bệnh viện với bà cô. Lúc đầu Vương Hiên định ở lại với cô nhưng cô từ chối vì thế Vương Hiên đành về.

Dương Kha vừa nghe vừa cảm thấy có lỗi, tự trách bản thân đã hiểu lầm Vương Hiên còn nặng lời với người mình yêu, cô trách bản thân vô cùng:

Dương Kha:"Hiên, em xin lỗi, em không tốt"

Vương Hiên cười nhẹ nhìn Dương Kha đang cảm thấy có lỗi, nàng muốn trêu Dương Kha một chút:

"Được rồi, chị về trước"

Vương Hiên vừa bước được hai bước thì bị Dương Kha kéo lại ôm vào lòng thật chặt. Vương Hiên có chút hài lòng nói:

"Không phải lúc nãy đuổi chị sao?"

Dương Kha ôm chặt Vương Hiên trong lòng nói:

"Em sai rồi, em đáng chết, đừng giận em nha"

Vương Hiên cười nhẹ rồi đảo mắt nhìn xung quanh:

"Là em làm sao"

Dương Kha gật đầu và nói:
"Em muốn làm những thứ này để tỏ tình với chị đó, em muốn nói với chị tình cảm của em dành cho chị, em yêu chị Hiên à, em muốn làm người yêu của chị chứ không phải quan hệ mập mờ như trước kia"

"Xin chị hãy đồng ý làm người yêu em đi". Đây là câu nói thành thật từ tận đáy lòng của Dương Kha nhưng Vương Hiên lại cười và nói:

"Cảm động thật, nhưng mà...."

Dương Kha sợ Vương Hiên từ chối nên liên tục hối thúc với vẻ mặt đáng thương tội nghiệp:

"Xin chị đó Vương tổng, làm người yêu em đi, chị nói gì em cũng nghe chị"

Nhìn Dương Kha đứng không vững nhưng vẫn cố gắng giữ chặt mình,Vương Hiên có chút tội nghiệp nên đã buông tha cô.

Vương Hiên:"Được"

Nghe được câu trả lời Dương Kha cười thật tươi, trong lòng nở hoa sung sướng đến muốn gào thét, cười liên tục như người tâm thần và mạnh bạo ôm chặt Vương Hiên.

Dương Kha cảm thấy thật hạnh phúc vô cùng, cuối cùng cũng đã nói được những lời tỏ tình với Vương Hiên.

Cả hai im lặng đắm chìm trong hạnh phúc. Dương kha đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Lần đầu tiên gặp chị trông chị lạnh lùng lắm Hiên à"

"Lúc đó em sợ lắm"
Vương Hiên đẩy nhẹ Dương Kha để mặt đối mặt với Dương Kha cười nhẹ và nói:

"Giờ thì em yên tâm....Chị có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng ôn nhu với mình em"

Câu nói của Vương Hiên làm cho Dương Kha sướng muốn lên mây. Hay thật Vương Hiên, cô rất biết nắm điểm yếu của người khác rồi tung cho người ta một đòn chí mạng khiến người ta gục ngã không thể đứng dậy nổi. Dương Kha cũng không ngoại lệ. Dù là công việc hay tình cảm Vương Hiên cũng rất hiểu người ta muốn gì. Đúng là con người đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top