chương 2: Xao động.

Trong thư phòng lúc này Tư Hiện đã không còn vẻ cười cợt như lúc nãy mà thay bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu chắc chắn cô ấy không bị ngoại lực nào tác động vào chứ giống như là cố ý thôi miên vậy. Tất cả mọi chức năng cơ thể đều bình thường không có gì đáng ngại nhưng việc cô ấy quên đi một số chuyện là điều mình đã dự đoán được từ trước vì phần đầu cô ấy bị thương rất nặng giữ được mạng sống đã xem như kỳ tích rồi, việc kỳ lạ là mình phát hiện cô ấy hình như chỉ quên đi ký ức của khoảng thời gian đó và một số chuyện lên quan còn phần ký ức còn lại vẫn được giữ nguyên."

Lãnh Dịch Hàn nhíu đôi mày kiếm lại đôi mắt ánh lên vẻ suy tư khó nắm bắt hồi lâu mới mở miệng: " Cậu chắc chắc cô ấy đều bình thường sẽ không để lại di chứng gì về sau."

" Cậu có biết như vậy là đang sỉ nhục trình độ của mình không hả. Biết cậu lo cho vợ mình mà, mình cam đoan cô ấy không có vấn đề gì cũng không để lại di chứng gì được chưa hả."

" Cô ấy quên mình là ai rồi." Câu nói này của Lãnh Dịch Hàn thực làm Tư Hiện hoảng sợ mà. Lúc đó thì phải đối mặt với chuyện cô ấy có thể sẽ mất bây giờ không sao rồi lại đợi gần 1 năm chờ người ta tỉnh lại kết quả lại quên mất mình, cảm giác này Tư Hiện anh cũng phần nào hiểu được.

Tư Hiện hỏi lại nhưng cũng là một lời khẳng định: "Nói vậy là không chỉ chuyện kia mà ngay cả sự xuất hiện của cậu khi đó cũng bị cô ấy lãng quên?"

Lãnh Tư Hàn chỉ gật đầu không trả lời.

"Mình khuyên cậu nên tìm Tư Trạch, anh ấy là bác sĩ tâm lý chuyên sâu về loại chuyện này."

Lãnh Tư Hàn: "Mình biết." Lại nhớ đến chuyện vừa rồi anh lại tức giận mặc dù biết Tư Hiện vô tội không có ý nhưng việc cô ấy lại quên mất anh nhưng lại trêu ghẹo người khác như thế khiến anh không chấp nhận được nên mới toả ra nộ khí: "Cậu lo giữ thân mình đi đừng xuất hiện trước mặt vợ tôi, ngứa mắt."

Một lát sau cô thấy Lãnh Dịch Hàn đi vào trên tay bê một bát cháo nóng hổi, mùi thơm cũng theo đó mà toả ra nghi ngút làm cô cũng thấy đói bụng. Thật ra cô thấy Lãnh Dịch Hàn rất đẹp trai, Khuôn mặt sắc nét, mũi sọc dừa nhất là đôi mắt màu nâu đồng kia khiến người nhìn vào có cảm giác trầm luân trong đó, haizz thật là yêu nghiệt mà, ở chung với người như này cô sợ không kiềm chế được thú tính mà. Thấy cô nhìn mình không chớp mắt anh bất giác mỉn cười: "Anh đẹp đến mức khiến em phải mê luyến như vậy sao, Lãnh phu nhân."

ÔI thật là mất mặt mà, vừa nãy anh ta giở trò lưu manh dám hôn cô vậy mà bây giờ cô lại bày ra bộ dáng thèm thuồng này. Tạ Giai Kỳ tự trọng của mày đâu. Cô nhanh chóng muốn vớt vát chút thể diện: " Anh bớt ảo tưởng lại đi, hoa nào mà bà đây chưa thấy qua, cùng lắm anh chỉ được gọi là có tí nhan sắc còn lâu mới đến trình độ làm bà đây mê luyến."

Anh chỉ khẽ cười, vẻ mặt nhu hoà: "Được, được. Bây giờ nhiệm vụ của em là phải anh hết bát cháo này rồi uống thuốc. Vì em mới tỉnh lại sức khoẻ còn khá yếu nên phải uống thuốc điều trị thêm một thời gian nữa."

Vừa nghe đến chuyệ uống thuộc là cô lại thấy chán rồi, có trời mới biết cô ghét uống thuốc đến nhường nào.

" Thân thể tôi như nào tôi tự biết, không cần đến thuốc khỏi cần anh lo."

Anh đặt bát cháo xuống mặc kệ lời phản đối của cô bế cô ngồi dậy cúi xuống thì thầm bên tai cô, mùi hương đặc trưng của anh tràn ngập khoang mũi cô, không phải là mùi nước hoa đắt tiền mà là mùi xà phòng giặt bình thường nhưng khi trộn lẫn với mùi cơ thể anh lại tạo cảm giác khoan khoái vô cùng dễ ngửi.

" Được thôi nếu em không muốn uốn thì chúng ta nói về chuyện sáng nay hử, xem anh phạt em thế nào." Vừa nói anh vừa nhìn xuống khe ngực sâu của cô như ẩn như hiện sau lớp váy ngủ.

Cô nghe ra được ý tứ của anh, bối rối kéo lại váy ngủ cao lên một chút, cô còn chưa chơi đủ không muốn tuỳ tiện thất thân đâu. Cái khác cô rất phóng khoáng nhưng có chừng mực đối với mấy loại chuyện này cô thừa nhận cô khá bảo thủ.

" Tôi uống là được chứ gì."

" Ngoan lắm, ăn cháo cái đã."

Lãnh Dịch Hàn lại cầm bát cháo lên tỉ mỉ múc từng thìa thổi nguội rồi đưa đến bên môi cô. Nói thật từ nhỏ tới lớn chưa có ai xúc cháo cho cô ăn thế này kể cả mẹ, bất giác cô cũng muốn nếm thử mùi vị được quan tâm săn sóc đến từng li từng tí là như thế nào nên cũng không cự tuyệt dù gì anh ta cũng thình nguyện hầu hạ.

Bát cháo rất nhanh được đút hết.

" Ngon không."

" Đầu bếp nhà anh tay nghề được đấy."

Anh mỉn cười nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho cô. Chất giọng trầm ấm của anh lại vang lên quanh quẩn bên tai cô làm tâm tình vốn hơi xao động của cô lại rung lên một hồi.

" Em thích thì lần sau anh sẽ nấu tiếp. Hôm nay dì giúp việc nghỉ sớm về chăm con gái bị bệnh nên anh nấu nếu chờ đồ ăn từ bên ngoài về thì em sẽ đói mất."

Cô tròn mắt ngạc nhiên: " Anh nấu sao?" Cô thà tin anh mua từ ngoài về chứ không tin đường đường là tổng tài tập đoàn xuyên quốc gia Lãnh thị danh tiếng lẫy lừng lại đích thân nấu cháo cho cô, thật không ngờ cái người bĩnh tĩnh cao lãnh xuất hiện trên tạp chí khi nãy lại có một bộ mặt như vậy. Mà ở đây chỉ có một người giúp việc.

" Đây là căn hộ riêng của anh chỉ có một người giúp việc thôi, Lúc trước em không thích ở trong biệt thự kia nên chúng ta thường xuyên ở đây. Chính em nói muốn tận hưởng thế giới của hai người."

Cô thề đây là bát thuốc đắng nhất cô từng uống, đúng là tra tấn người mà. Thấy cô chau mày mặt mũi nhăn lại anh đâu lòng hởi: " Đắng lắm sao, hôm nay chưa kịp chuẩn bị kẹo cho em lần sau sẽ có."

"Anh thử là biết liền có đắng hay không."

" ừm."

Chưa đợi cô phản ứng anh đã cúi xuống hôn cô chiếc lưỡi anh không kiêng nể lùa vào khoang miệng cô hút hết dư vị thuốc còn lại.

" Hết đắng chưa."

Cô đỏ mặt: "Anh..." Ngày hôm nay cô bị anh cưỡng hôn ba lần mà không làm được gì, tức chết mất thôi. Nếu đổi lại là trước đây cô đã sớm đánh nhau mặt kệ người sống ta chết hay ta sống người chết không biết rồi. Bây giờ cô đã tu thân dưỡng tính không ít rồi quyết tâm theo đuổi phong cách tao nhã.

" Uống thuốc xong rồi thì đi ngủ thối thức khuya không tốt cho sức khẻo đâu." nói xong anh cứ thế bình thản nằm xuông bên cạnh cô ôm trọn cô trong lòng nhắm mắt. Cô ngơ ngác nhìn người cứ thế ngang nhiên nằm xuống bên cạnh mình. Chỉ ngơ ngác một hồi rồi cô cũng nằm xuống chỉ cần không động tay động chân là được, dù gì đây cũng là nhà anh ta, anh ta muốn ngủ đâu thì ngủ cô không có quyền, cô khá dễ tính chỉ cần không vứt cô ra ngoài đường ngủ là được. Nhưng tư thế ôm nhau ngủ này hơi thân mật thì phải cô muốn dịch ra tạo khoảng cách nhưng hoàn toàn không có cơ hội cánh tay cứng rắn của anh ôm lấy người cô. Cứ như vậy cô ở trong lòng một người gọi là chồng mình ngủ cả một đêm mặc dù cô không nhớ rõ anh ta là ai, thầm nghĩ hôm sau phải nói Tiểu Lãng điều tra mới được.

Trước tiên muốn làm theo ý mình tự do tung hoành ở nới này thì phải lấy lòng Lãnh Dịch Hàn trước, cô có thể nhận ra anh ta yêu cô mặc dù cô không biết sao lại như vậy. Có điểm để lợi dụng thì tội gì không dùng đây là phong cách làm việc xưa nay của cô.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1500s