Chương 1: Cô đã tỉnh

Lãnh Dịch Hàn lái xe quay về Hoàng viên. Trước giờ anh luôn giữ được bình tĩnh nhưng lần này bình tĩnh không thể giữ được nữa khi nghe tin cô tỉnh rồi, Tạ Giai Kỳ tỉnh rồi. Gần một năm kể từ khi anh đưa cô ấy về sau thảm họa, những lần đó cô ấy bị thương rất nặng nếu anh đến chậm một chút thì e rằng đã mất cô rồi.

Hà quản gia đã sớm chờ đợi ở chỗ, vẻ mặt không biểu hiện nổi bật: "Ngài đã trở về, Tạ tiểu tỉnh rồi. ''

"Cô ấy sao rồi, mau gọi cho Từ Hiện đến."

Hà quản gia lập tức trả lời: "Tiểu thư đích nhưng lại không cho ai quay lại gần, có vẻ rất sợ người lạ. Bác sĩ Từ ở trên đường, sớm nhất 20 phút nữa sẽ có mặt"

Lãnh Dịch Hàn không giấu vẻ lo lắng nhưng rất nhanh được thay thế bằng vẻ mặt bình tĩnh, người cũng giảm bớt vẻ lãnh khốc như thường lệ mà ôn nhu hơn. Bên trong phòng ngủ là một bãi chiến trường như vừa trải qua cơn lốc. Khắp nơi là mảnh vỡ thủy tinh, cây cối, chiếc gối ôm này Tạ Giai Kỳ đang ngồi bó gối trong phòng, lúc nhận thấy có người vào phòng cô hơi thở lên nhìn anh. Nhìn thấy ánh mắt loạn, lạc lõng của cô không khỏi đau. Tiến lại gần cô, ôm cô vào lòng, cô gái chỉ dùng thanh nhẹ nhàng như có thể sợ hãi: "Tiểu kỳ, không có sao có anh ở đây. Không ai làm hại cả, ngoan lên ngồi dưới đất lạnh lắm, em sẽ bị cảm mất. "Nói xong anh bế cô lên giường để cô dựa vào mình.

Như thể giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của anh có sức mê hoặc để cô làm việc mới quen thuộc, tựa vào sự kỳ lạ của anh yên tâm. Cô nhìn anh, đôi mắt trong đó yên tĩnh khác động tác đập vừa rồi như cách cô tự động xù lông bảo vệ mình thôi. Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi anh, có chút e dè: "Anh là ai, sao lại biết tên tôi, đây là nơi nào"

Anh bình tĩnh nhìn cô: "em thật không nhớ anh là ai?"

Cô thật sự không nhớ đàn ông là ai, chỉ có cảm giác hơi thân mà thôi. Anh ta hỏi như vậy giống như cô và anh quen nhau hơn còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết: "Tôi và anh từng quen nhau sao, còn hơn xin đừng gọi tôi là 'Tiểu Kỳ' gì đó mà tôi không thích, cứ gọi tên là được rồi. "

Đã được Tư hiện nói trước khi tỉnh lại cô ấy có thể quên đi đoạn ký ức đau thương đó như một cách tự bảo vệ mình, anh ấy mới có trạng thái bình tĩnh như hiện tại. Điều cần làm là phải để cô ấy trở nên thân quen với anh ấy, tiếp xúc với cảnh mới. Anh cười nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hết mực: "Đây là nhà của chúng ta, anh là chồng em gọi là sao Lãnh phu nhân."

"Lãnh ... Lãnh phu nhân, anh là chồng tôi, anh là thần kinh sao. Lão nương 22 tuổi thanh xuân rạng rỡ khi người mới nhảy vào mồ hôi hôn nhân đâu ra chồng."

Nói như vậy nhưng cô thật sự sợ hãi, không phải cô uống rượu xong thú tính nổi lên thấy anh ta tạo ra kiểu đẹp cho người khác kết hôn. Không ... nhất định là không có nhân phẩm của cô đâu mà có nỗi lo toan. Suy nghĩ miên man không để ý anh ta đến gần cô ấy từ lúc nào đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ. Cô ấy nhanh lên đẩy anh ta ra lấy tay trả lời: "Anh làm cái gì vậy hả, nói chuyện thì cứ động chân. Lão nương không có chuyện anh tội lừa gạt người khác nhận vợ chồng tung đâu. Mặt dày. Hôn tôi

Ánh mắt anh loé lên vẻ bất mãn, nguy hiểm nhưng vẫn tràn ngập ý cười: "Mặt dày? Vợ chồng không phải rất bình thường sao khi tái hiện là phạt em nói tục. Tôi cũng không nghi ngờ gì cả. Chất thú vị của thân rồi sao? "Nói xong thả lại hôn cô, lần này dây dưa tiến sâu vào khoang cô nhưng rất nhẹ nhàng, lúc cô đỏ mặt thở không thông với cô thì thầm trong tai cô:" Anh mặt dày cho em xem , cứ mỗi lần xưng hô không đúng, nói tục sẽ phạt trước không đơn giản là hôn nữa đâu. "

Ổn định hơi thở tổng thể nhìn thấy anh quên cả việc thoát khỏi lòng anh. Gì chứ sao anh ta có thể uy cô chứ đời này không có ai nói với cô như vậy: "Khốn khổ, lão ..."

Không thấy cô ấy nói xong nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm mờ ám, hơi thở có phần loạn nhịp: "Em mà nói nữa anh không chắc mình sẽ làm chuyện gì ở đâu?"

Giãy dụa qua lại một hồi là váy ngủ của cô xốc xếch lộ ra cả bờ vai trắng xóa như ngọc xuống dưới là cảnh xuân vô hạn trước ngực. Cô phát hiện ra mùi nguy hiểm liền không còn gì nữa. Mặc dù tính toán cô vốn phong lưu thật hay hoa ghẹo nguyệt nhưng cũng có chừng mực chưa từng để lộ như thế này trước đàn ông bao giờ nên hơi đỏ mặt nhưng cũng chỉ hơi mà thôi, rất nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh sửa lại quần áo như không có chuyện gì xảy ra.

"Ngoan như vậy có tốt không chứ, không cần thiết phải chọc tức anh"

Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng nói đáng thương như vừa chịu thương tổn sâu sắc vậy. Đích thị đó là bác sĩ Tư Hiện của chúng ta rồi: "Ôi mù mắt chó của tôi rồi, ban ngày ban mặt hai người có thể chú thích một chút. Dù có show ân ái cũng không cần ngược lại người khác như vậy chứ. Số tôi thật là khổ quá mà đến khám bệnh cứu người cũng bị tống một đống thức ăn cho chó. "

Lãnh Dịch Hàn anh ta một cái hàm khinh bỉ chứa cảnh cáo. Nhanh chóng đắp chăn lại cho Tiểu Kỳ sửa sang lại quần áo: " Nhanh chóng làm tốt công việc của cậu đi."

"Được rồi, mình biết vợ anh vừa mới tỉnh lại nên có phần kích động. Dù gì cũng ăn chay gần 1 năm không khống chế được thì cũng không cần phải ngại. Để mình kiểm tra cho cô ấy"

Lãnh Dịch Hàn cũng không buồn để ý tới tên đó cũng không phải bệnh thần kinh mới có ngày hai.

Lúc này Tạ Giai Kỳ mới đánh giá người vừa bước vào. Ôi đệch thật là đẹp trai nha tuy hơi bị thần kinh một tí. Bản tính phong lưu lại nổi lên, ngựa quen đường cũ mất tích của Lãnh Dịch Hàn bên cạnh khi nhận lại thì không kịp nữa.

"ÔI thật vinh hạnh à nha, không ngờ bác sĩ khám lại cho tôi đẹp như vậy. Bạn có muốn cùng tôi chơi đùa một chút không?" Nói xong cô nở nụ cười cùng mờ ảo, bày ra một tư thế vô cùng tiêu biểu, tay chống đầu, thân mình hơi nghiêng.

Rất nhanh cô ấy cảm nhận được luồng khí tỏa ra từ người bên cạnh có nửa khí chất ôn hòa như vừa rồi kèm theo ánh mắt như muốn nghiền nát cô ấy. Trong lòng rơi lệ không nảy sinh một dự án cảm xúc, bên kia bác sĩ Tội nghiệp của chúng ta đã sớm khóc không ra nước mắt. Nội tâm kêu gào 'cô cô à, cô muốn chơi thì tự chơi một mình có như vậy cô thì không sao nhưng tên kia không tha cho tôi bị mất'. Rất nhanh một tương lai tối tân trước mặt bác sĩ Tư của chúng ta. Tư Hiển thị chỉ có thể cười hề hề khi sử dụng ánh mắt vô hồn nhìn về phía tên quỷ kia, cô thoát khỏi luồng khí lạnh không thể tỏa ra kia tiến tới khám phá cho Tạ Giai Kỳ đầu phóng tên mọi chuyện, nhưng not hu hu khí chất quá mạnh mà. Cùng cái nhìn lạnh lùng của cuối kia tên cũng kiểm tra xong.

Lúc này Lãnh Dịch Hàn mới mở miệng: "Theo tôi ra ngoài." Sau đó quay lại nói với Tạ Giai Kỳ: "Tiểu Kỳ ngoan ngoãn ở đây chờ anh, rất nhanh liền trở lại?" Nói xong, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đừng tưởng nhầm anh bình tĩnh mà nhẹ nhàng như cơn bão qua, đó chỉ là ... nói thế nào nhỉ là bình yên trước cơn bão. Tạ Giai Kỳ cũng có ý thức này, vừa rồi cô ấy biết hứng khởi tức giận. Haizz .... số cô thật đen đủi mà hiện tại cô vừa tỉnh, không có tiền, không có thứ gì có thể giúp cô thoát ra ngoài, xung quanh canh phòng thế kia nếu chạy thử thì người chịu thiệt là cô. thôi. Hơn nữa, cô biết đàn ông này không có ý làm hại cô, tạm thời cứ ở đây có mấy chuyện khác tính sau, hiện tại có cơm ăn miễn phí là quan trọng nhất như có bỏ trốn thành công mà phải nhị đói thì ... Cô không có thói quen tự ngược đãi bản thân, luôn biết lợi ích tính toán nhất cho bản thân. Đây là kinh nghiệm cô học được sau khoảng thời gian sống đói khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1500s