Xuyên Đến Độc Xà Cốc
Đầu năm nay sinh viên thật khó làm, luận văn cho lão giáo sư, học phí cho trường đại học, củi gạo dầu muối, phí sinh hoạt cá nhân.
Cô nương đây nhờ có giọng hát trời phú mỗi đêm đều phải giả làm ninja ẩn nấp trong bóng tối hòa mình vào vách tường cực khổ lẩn tránh hỏa nhãn kim tinh của lão giám thị xét phòng, mua chuộc lũ mặt người dạ thú luôn nở nụ cười thân thiện để lấy bịch khoai tây chiên khi bạn lơ là.
Dùng khinh công tu luyện ba năm đại học phóng nhanh đến các quán bar mà hiến dâng giọng hát này, cuộc sống thế này đã đủ bi thảm chưa???
Chưa......-_-
Bi thảm nhất là khi bạn sắp nhận được thành quả lao động giúp cuộc sống đỡ đau khổ hơn phần nào, nhân dân tệ ngọt ngào ngay trước mắt, phe phẩy uốn éo ngay trước mặt như thể đang nói " come on baby ", khi tay bạn vừa với tới cục cưng thì bầu trời xoay chuyển gió lốc cuồn cuộn sóng biển ầm ầm một mảng đen tối ập đến khi bản thân bạn nửa ngón chân cũng chưa kịp nhón thì đã ngã xuống trước những tờ nhân dân tệ đẹp đẽ kia, gió lốc gì đó là cô nương đây bịa thôi đừng tin =.=, nhưng thật cô nương đây đã ngã xuống một cách oanh liệt.
Bạn đừng nghĩ ninja thì không thể chết, cũng đừng nghĩ cô nương có phải hay không là chết quá vội, cứ đi tìm bác sĩ hỏi thử xem có em nào bị đột quỵ ở quán bar mà còn sống không, nhớ địa điểm là ở quán bar, ở khách sạn, nhà ăn, đồng ruộng, hay đâu đó ngoài bar, cô nương không chịu trách nhiệm. --
Luyên thuyên nảy giờ cô nương đã khoe với bạn chưa??
Cô nương đây bị tim bẩm sinh=.=, đừng hỏi sau cô nương không chết sớm hơn bạn không phải là cầm thú mà phải không, vậy dừng thắc mắc, chỉ cần biết cô nương đây chết rồi, đừng đau buồn, chuyện rồi cũng sẽ qua,....
Thét gào....lão nương còn chưa lấy được tiền lương tháng này.
Đó là những gì Tĩnh Lan của chúng ta đã phải trải qua, như ngày hôm qua, đúng là ngày hôm qua, buồn ghê.
Mở mắt ra chưa đợi bản thân tôi thích ứng được với ánh sáng thiên đường thì một thiên sứ...thôi đi.... Là một bà già, còn là là một mụ già khó ưa=.=, khụ không thể trách tôi bà ta nhìn còn thấy ghét hơn bà mẹ kế trong phim truyền hình lúc tám giờ của KS, nhất là lúc bà ta dùng ánh mắt dâm tà lại tràn đầy khinh thường liếc ngang qua người tôi, cái miệng nhăn nheo chẳng phân biệt nổi da mặt với môi kia phun ra hai tiếng
" Ẻo lả ".
Lúc đó tôi thật muốn rống lớn " mồm chó không mọc được ngà voi " khụ lũ cầm thú cùng phòng kia phá hủy nhân sinh quan của tôi rồi đây chỉ là một bà lão chưa từng gặp thôi mà -_
Nói đi cũng phải nói lại cô nương là tôi đây ẻo lả là chuyện lạ sao, hiếm có lắm sao, có hiếm bằng ếch ba chân không???
Không...đơn nhiên rồi, cứ vào bar quơ đại một em là có vậy nên đừng có khinh thường tôi nữa có được không.
Bà già lập dị kia cuối cùng cũng có nhân tính đưa cho tôi chén nước trên tay bà ta, tôi quản nó có phải nước rửa chân của bà ta hay không uống trước đã, biết tại sao từ nảy đến giờ tôi không nói gì không, cổ họng tôi sắp rách rồi.
" Cảm ơn, tỷ tỷ có thể cho thêm chén nữa không " đừng phi tôi, mất vệ sinh lắm lúc nảy tôi nghĩ gì tôi không nói các bạn có muốn nói cũng không được con người có quyền tự do suy nghĩ, bạn nhìn đi bà ta tuy có chút khinh thường tôi nhưng tôi không cảm thấy nguy hiểm gì từ bà ta huống chi cả người tôi đầy vết thương được đấp thuốc như này, 70% là bà ta đấp, quản làm gì bà ta là bà bà hay tỷ tỷ ôm đùi trước là không sai.
" Hừ vô sỉ "
Nói xong lão bà bà vẫn giật chén nước đi lấy nước cho tôi nhìn xem người ta rõ ràng là người tốt cầm thú nào lại nghĩ bà bà là người lập dị, khó ưa, là mồm chó tôi nói lũ đó nên xem lại nhân phẩm của mình.
Được rồi từ nãy đến giờ không chú ý mấy vết thương trên người, là đồ khốn nào gây ra, còn cái lỗ tôi đang ở là chổ nào đây, đừng nghi ngờ, thật sự là tôi đang ở trong một cái lỗ bà bà đang bưng chén nước chui vào lỗ kia kìa, tin chưa.
Tôi cũng chẳng nghĩ mình còn sống sao khi cơn gió lốc sóng biển kia đi qua huống chi rõ ràng đây không phải cơ thể tôi nhìn cái chân chưa được sáu tấc kia thì biết, đừng hỏi tại sau tôi bình tĩnh như vậy, tôi đọc tiểu thuyết từ năm mười hai tuổi đến nay đã có mười năm kinh nghiệm trong nghề dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết bản thân mình bị gì rồi.
Muốn biết cảm nhận của tôi không, ừm...thật sự là con mẹ nó....
Toẹt vời.....
" Ẻo lã uống nước "
Bà mới ẻo lả cả nhà bà mới ẻo lả, tôi mặc kệ bà.
Uống hết chén nước cảm thấy như được sống lại......
Thôi bỏ đi...tôi vừa sống lại chứ gì nữa=.=!
--------------------------------------
" Khụ tỷ tỷ, đây.... "
" Ta họ Tô tên chỉ một chữ Thận cứ gọi là Tô bà bà "
Được rồi không chỉ mình tôi cảm thấy ghê tởm trước cái xưng hô kia nhìn đi Tô bà bà người ta cũng chịu không nổi phải xưng tên luôn rồi kìa, may thật được giải thoát rồi, chắc Tô bà bà thấy tôi nổi da gà chăng?? Bà Bà có thấy không thì tôi không biết tôi chỉ biết sau khi tôi gọi tỷ tỷ lần thứ hai khóe miệng nhăn nhúm kia giật giật tôi thề khi nhìn thấy cảnh đó tôi tuyệt đối không hề nghĩ đến hoa cúc hay dưa leo gì gì đó.
Mô phật.
" Khụ Tô bà bà tiểu nữ họ Hồ tên hai chữ Tĩnh Lan, không biết đây là đâu tại sao Tĩnh Lan lại ở đây "
Người ta cũng xưng tên rồi tôi không nói thì thật không hiểu chuyện, quan sát vẻ mặt của của bà ta rõ ràng không hề có gì hồ nghi tôi vậy những gì tôi nghĩ là đúng rồi, tôi và bà ta là hai người xa lạ....
Khụ ý tôi là cái thân thể này với bà ta, tôi với bà ta....thôi bỏ đi chuyện tôi với bà ta là là người xa lạ là chắc chắn rồi=.=
" Độc Xà Cốc "
Gì??? Nghe quen thế, tôi xuyên vào game à?? Bà già này không phải NPC chứ?? Chắc chắn không phải rồi.
Xin lỗi dạo đây tôi cũng có chơi game vừa hay cũng có một bản đồ có tên độc xà cốc, tính tôi vốn hay quên nên nếu không có kỉ niệm sâu đậm tôi chắc chắn sẽ không nhớ đước tên của các bản đồ, tò mò rồi đúng không?
Thật ra là thế này lúc tôi vào game ngày đầu tiên làm hết nhiệm vụ rồi không có chuyện làm tôi chạy vòng vòng ngắm phong cảnh và tìm nhiệm vụ ẩn luôn, cũng không bật bản đồ đi tới đâu hay tới đó bi kịch bắt đầu ở đây....
Lúc nhân vật của tôi đến độc xà cốc tôi thật sự đã thấy một con manh khuyển hiếm vừa định bắt thì hệ thống thông báo tôi chết, thế đấy, tôi bỏ vàng ra để hồi sinh xem đứa chết tiệt nào to gan như vậy chỉ thấy thấp thoáng một con quái nhãi nhép quào tôi một cái tôi lại chết, lần đầu chơi game làm tôi ám ảnh đến giờ ngay cả việc tôi có thể hồi sinh về tân thủ thôn cũng quên luôn, từ đó tôi gần như chẳng dám đặt chân lên thánh địa đó nữa, nhưng mà hình như lạc đề tài rồi thì phải?
Xin lỗi tôi hưng phấn quá không kiềm chế được cảm xúc:>
Quay lại với bà bà, biết tại sao tôi lại chắc chắn như vậy không, vì trong game chỉ có một Cao bà bà là NPC bà bà thôi, đâu ra Tô bà bà này, với lại người viết game cũng sẽ không vẽ nên một NPC có cái miệng khiến người ta liên tưởng như thế này=.=, vậy nên yên tâm đây chỉ là xuyên không bình thường thôi
" Ngươi tại sao lại rơi xuống đây "
Có vẻ như Tô bà bà muốn lôi kéo tôi về trần gian, cũng có thể là chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng của tôi đang nhìn chằm chằm miệng bà nên lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.
" Tiểu nữ cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa "
Tôi ậm ừ trả lời cho xin đi tôi vừa chết đi sống lại những gì liên quan đến khối thân thể này từ cha mẹ nhiêu tuổi, nhà ở đâu, có chồng chưa, quý tộc hay dân đen, thậm chí cả cái mặt mốc này giống con ai tôi nữa xu cũng không biết.
Vậy cũng tốt đỡ rắc rối, trước tiên cứ ôm đùi bà già này sống qua ngày đi tuy không nhìn ra bà ta thâm tàn bất lộ gì sau cái mặt như trái khổ qua đó nhưng nếu đã ở thánh địa như độc xà cốc thì bà ta chắc chắn là thâm tàn bất lộ biết đâu he he
" Có lẽ khoảng năm ngày nữa tiểu tử ngươi sẽ khỏi thôi, bà bà ta sống ở đây một mình cũng khá cô đơn, tiểu tử ngươi cũng thú vị cứ ở đây đi, muốn học gì qua được yêu cầu của ta ta liên nhận người làm đồ đệ, đừng nhìn ta với ánh mắt như nhìn thấy gà rừng."
Đang YY về tương lai tươi sáng một thân hiên ngang, bà bà liền cho tôi một cây củi để thắp sáng tương lai thật sự là một bà lão dễ mến, tôi lại phỉ nhổ kẻ nào nói bà bà là kẻ khó ưa, lại còn liên tưởng bậy bạ về cái miệng quyền lực kia có thấy hay không người ta chỉ nói có một câu tôi liền thấy cả một tương lai sáng lạng.
Sau này tôi mới biết vì cái tương lại sáng lạng kia mà tôi phải bỏ ra tận bảy năm u ám ở độc xà cốc dã man này, bên cạnh lão yêu quái, phải, sau này tôi mới nhận ra Tô bà bà không phải người cũng không phải là NPC, bà ta chính là hoa cúc tinh tu luyện vạn năm để nghiền nát cuộc đời của quả dưa leo nhỏ là tôi đây vào trong bóng tối tận bảy năm tiếp theo.=.=!
------------------
Sau năm ngày nằm trên giường cơm nước dâng đến miệng nhờ phúc Tô bà bà, tôi cuối cũng cũng có thể đứng dậy được, nếu tôi đoán không lầm thì cái đầu tiên tôi học ở bà già này là y thuật đi.
Đứng dậy được, việc đầu tiên tôi làm là men vách động bước ra ngoài, tôi thật sự tò mò cái thánh địa này rốt cuộc là địa phương như thế nào.
Quả thật là không tệ cái độc xà cốc này xem ra hoàn toàn khác xa tên của nó, ít ra cũng không phải là rắn bò lung tung như tôi từng tưởng tượng chỉ thấy một mảng xanh biếc kéo dài đến vách núi đối diện, dưới chổ tôi đứng có một mảng cỏ xanh đỏ tím vàng không biết tên, xa xa có một hàng cây đã kết quả, cây này thì tôi biết, là cây bạch chân, nói là biết thực chất là do hôm qua bà già kia có hái vào một rổ cho tôi ăn tiện đà giới thiệu, vị nhạt nhẽo chả ra vị gì vậy mà bà già kia ăn rất ngon lành chắc nhờ ăn thứ này mà bà ấy mới nhạt nhẽo vậy chăng.
Tô bà bà từ dưới cái hồ nhỏ đi lên trên giỏ thuốc có hai con cá không biết tên cả cái nhúm đen đen gì đó nữa, hai ngày nay tôi cứ ăn thứ đó, mùi vị so với dấm còn ghê hơn khỏi hỏi tên tôi cũng biết chắc là hắc gì đó chắc nhờ ăn thứ này mà miệng Tô bà bà mới co rúm như vậy quá.=.=
Mô phật.
Tôi không muốn ăn thứ đó nữa.....
" Tô bà bà cá đó là...... "
Thấy có thịt ăn tôi hạnh phúc kêu lớn, năm ngày ở đây cuối cùng tôi cũng nhận biết sâu sắc vì sao lúc đầu bà ấy so sánh mình với gà rừng vì ánh mắt của tôi
Bà ấy cũng thích ăn thịt, ở đây thịt lại rất hiếm theo như bà ấy than vãn lúc tôi đang lâng lâng trên mây sắp thăng thiên đánh cớ với chu công, thì phải đi mười dặm quanh cốc này cầu may mới thấy một cái trứng cút vậy nên bà già này chưa cho tôi ăn thịt lần nào, không biết có phải là cố ý nói quá lên để giấu tôi không cho tôi ăn, một mình hưởng lợi hay không nữa=.=, làm thế nào mà mười dặm quanh đây cầu may chỉ có một cái trứng cút, ít ra cũng phải một ổ trứng chứ =.=
" Hai con cá này nấu canh cho ngươi uống bồi bổ "
Cuối cùng cái hoa cúc đó cũng nói ra được tiếng người tu thành chính quả một bước thăng thiêng, cuối cùng tôi cũng được ăn thịt rồi
" Tô Bà bà, bà thật tốt "
Tôi ở đây nằm liệt năm ngày cũng là bà bà chăm sóc xem đi người ta còn nấu canh cá cho tôi uống bồi bổ, đứa chết tiệt nào vừa nghĩ xấu bà ấy đúng là không có lương tâm mà
Trong lúc Tô bà bà đi nấu canh tôi đi vòng vòng độc xà cốc này tìm hiểu, ôi chao có cả thác nước nữa cơ đấy phong cảnh hữu tình thế này thì....
Mà khoan cái hồ kia, cái hồ kia, đúng rồi xuyên đến đây được năm ngày cũng chưa biết cái mặt mốc này ra sao sẵn tiện đi ngắm dung nhan của mình luôn vậy, chắc cũng phải hoa nhường nguyệt thẹn nhỉ nữ xuyên đều như vậy mà
Đến gần cái hồ hít một hơi thật sâu nhìn xuống....
Hử???
Gì đây cái con bé này là gì đây cái mặt non chẹt này là gì đây, vốn biết cái khối thân thể này là con tôm sú nhưng đen nhẽm thế này thì sống sao đây có cần tàn độc với tôi như vậy không
Thét gào......không có D cup, không nghiêng nước nghiêng thành ít ra cũng thanh tú đầy khí chất chứ, sao càng nhìn càng giống cái cục....thôi đi về ăn canh cá với Tô bà bà.
" Đi đâu đấy, mặt mài sao sưng xỉa vậy "
Tô bà bà vừa bưng bát canh cá vừa hỏi tôi
" Tô bà bà, bà nói xem cái con tôm sú này có thể cải tạo được không "
Tôi u oán hỏi, thật sự lòng đau như như cắt mà tốt xấu gì trước đây tôi cũng là hoa khôi của khoa đó
" Hử? " Tô bà bà nhìn tôi kì quái
" Ý con là có thể làm cho cái gương mặt này trắng lên được không sao trước đây con không nhận thấy mình xấu xí như vậy chứ "
" Nữ nhân quan tâm làm gì mặt trắng hay đen làm gì lại còn sợ xấu đúng là ẻo lả "
Lại cái ánh mắt khinh bỉ đó tôi ẻo lả là có tội sao, có tội sao, hừ, nữ nhân không quan tâm đến trắng đen xấu đẹp chẳng lẽ lại xem mình có cơ bắp không à?? Phụ nữ mà vạm vỡ như bà mới kinh khủng ý, hừ, tôi đi ăn canh cá
Gì đây.....
" Tô bà bà cá đâu?? "
" Khụ ngươi chưa khỏe hẳn cá có tính hàn không tốt uống canh thôi thịt cá để bà bà ăn giúp ngươi "
Biết ngay là bà chẳng tốt lành gì mà...
Cái mặt chột dạ đó là sao cá cũng là bà bắt, canh cũng do bà nấu, bà cho ăn hay không là quyền của bà tôi làm gì có quyền xen vào? Tĩnh Lan tôi không chấp với hoa cúc nhà bà, hừ, chỉ là..
" Tô bà bà canh con uống, còn cái nhúm này con không ăn đâu"
Tôi chỉ vào cái nhúm đen đen tên hắc gì đó làm ra vẻ ghét bỏ cho xin đi con tôm sú này đã đủ thê thảm rồi thêm cái hoa cúc nhăm nhúm đó nữa sao tôi chịu nổi
" Hắc đề dùng để bổ máu lúc ngươi rơi xuống đây mất máu rất nhiều bà bà ta không dùng hết toàn lực, hay nếu ngươi không gặp ta chỉ sợ cái mạng ngươi đã không còn "
Cũng có còn đâu......
" Nhưng con không muốn có hoa cúc "
Khụ khụ các đồng chí tập trung chú ý hoa cúc ở đây là chỉ hoa cúc từ vài hôm trước đã nói đừng lệch lạc đi đâu hết.
" Hử?"
" Nói chung là con không ăn đâu khó ăn chết được "
" Không ăn hết đừng mong làm đệ tử của ta, không làm đệ tử của ta xem ngươi chạy ra cốc bằng cách nào, không ra cốc được ta xem ngươi thế nào mà tung hoành "
Bà già này còn biết cả ngộ tâm thuật à, có nên nói cho bà ta biết khi bà ta cười đáng khinh như vậy sẽ khiến người ta liên tưởng không, chết tiệt lão nương còn chưa ăn gì cả, không lẽ tiểu cô nương ta đây muốn thoát khỏi ma trảo của bà ta bắt buộc phải mang theo hoa cúc đó
Khóc a....
Thiên a.... Ngài đúng là biết chơi người khác mà
Bà bà a.....có phải cái hoa cúc là kí hiệu nhập môn không???
Trước đây bà là đệ tử bách hoa phái, sư phụ là cúc hoa chân nhân phải không, con không muốn con không muốn.=.=!
" Ăn xong rồi thì đi tắm đi, từ lúc người rớt xuống đây cùng cả tháng rồi thuốc trên người có khả năng khử mùi nhưng vẫn ghê tởm chết đi được "
Gần tháng???
Chưa tắm???
Dạ dày em ơi ngoan nào uống hết bát canh cá đi rồi đi tắm giờ mà em ép chị đi sau khi tắm xong thì chỉ còn cặn cho em thôi đấy, em không thấy nhưng chị thấy ánh mắt dâm tà của bà ta đang nhìn chằm tô canh của em kìa.
----------------------
Xuyên đến đây gần được tháng cả ngày chỉ chạy theo mông bà Tô hái thuốc với phơi thuốc, cũng may sau khi đi tắm mới phát hiện cái con tôm sú này da dẽ không tệ mặt mày thanh tú chỉ là bị che giấu dưới mười lớp bùn thêm hai mươi lớp thuốc nên tạm thời không nhận ra thôi.
Chỉ là không biết y thuật của Tô bà bà có được xem là lợi hại hay không, chứ theo tôi cũng đâu biết được lúc trước con tôm sú này bị thương nặng cỡ nào, con bé này mới có cỡ bảy tám tuổi chắc hôm đó rủ bạn trai chơi cá sấu lên bờ nên mới nhảy xuống đây làm cá sấu đây mà, giờ thì hay rồi, làm sao lên bờ đây=.=
Bà già này cũng chẳng dạy tôi cái gì hết chỉ là ngày ngày bắt tôi ở sao mông nghe bà ta luyên thuyên về các loại thuốc, nghe đến quen thuộc, xem là một cách dạy đi, hôm nào tôi không chú ý thì bà ta liền thả rắm thu hút sự chú ý, vậy nên sao vài lần hưởng được đãi ngộ đó, tôi đã rất chú tâm vào việc học, vỏn vẹn một tháng tôi đã biết hết tên và công dụng của những thứ cây trong vòng mười dặm quanh đây
Tôi cũng tin tưởng một điều độc xà cốc này thật sự trong vòng mười dặm muốn kiếm một cái trứng cút cũng khó đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Trở về động thấy Tô bà bà đang loay hoay lôi lôi kéo kéo một chồng gì đó rất hăng ngay cả việc dùng quá sức, khí tụ đan điền, âm thanh quần áo rách hay ho như vậy cũng không nhận ra
Đầu năm này làm đệ tử không cần nhìn sắc mặt và nghe lãi nhãi mà đều phải nghe sư phụ thả rắm và nhìn mông sư phụ sao=.=
Thật là làm khó cho tôi mà....
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn
Tôi âm thầm quay đầu đi, ai, không thể trách tôi bạn cứ nhìn cái hoa cúc trên mặt bà ấy thì bạn nghĩ mông bà ấy có thể tốt đẹp hơn trái khổ qua sao
Làm sao có thể, nếu nó có thể căn tròn như diễn viên phim A phiến tôi còn miễn cưỡng bản thân một chút
" Tĩnh Lan "
Cuối cùng người nào đó cũng chú ý đến tôi trước sự thông thoáng nơi đũng quần, tôi có nên hãnh diện vì Tô bà bà qua tâm tôi hơn bản thân mình không, được rồi tôi muốn khóc quá, bà Tô gió lùa đóng bớt các cửa đi, mặt dù chúng ta đều như nhau nhưng dầu sao con tôm sú này cũng chỉ có bảy tuổi, mắt đau sẽ ảnh hưởng không tốt đên sự phát triển sao này
" Khụ Tô bà bà quần bà..... "
" Mặc kệ nó đến đây ta cho ngươi xem cái này "
Được rồi người ta rõ ràng đã nhận ra từ lâu rồi, người hiện đại là tôi đây suy nghĩ không thoáng bằng cao nhân ẩn dật là bà, cứ nghĩ là bà Tô đang mặc váy đi, xem như bà ấy đến từ năm ngàn năm sau công nguyên đi cứ đến xem đi dù gì cái bà ấy kêu tôi xem cũng không phải cái đó
Bậy quá....
" Đây là..... "
Ai nói cho tôi biết bà già này là ai đi, Tô Thận à, ai chả biết ý tôi là tôi là bà ta là ai.... Thôi bỏ đi...
Một bà già sống một mình dưới hai vách núi lấy đâu ra nhiều sách như vậy, tôi gặp cao thủ rồi, tôi thật sự ôm được một cái đùi to rồi
Ha ha..... Ha ha....
" Đây là những gì Tô Thận ta biết, thu thập suốt tám mươi năm qua giờ liền giao lại cho ngươi học hết đi y thư có 4 quyển trong đó có hai quyển chuyên về độc, hai quyển chuyên về dược, nội công tâm pháp chỉ có một ngươi học nó đầu tiên đi giúp ích cho việc học sau này, hai cuốn này là võ công ta tự viết ra ngoài ta ra không ai biết được đừng xem thường chúng nó bà bà đây trước đây nhiều kẻ thù lớn võ công này vì khắc chế bọn họ mà ra đời hai quyển này là nửa đời của ta, cuối cùng cái núi sách lớn kia đều là những thứ tạp nham lộn xộn nếu ngươi có thể học hết những thứ kia, xem xem trong cái núi kia có gì ngươi muốn học thì học, học xong nếu có thể, mong ngươi thực hiện tâm nguyện cuối cùng của sư phụ ngươi tìm Quân Tử Kỳ hoàng tử nhỏ nhất của Đông Đường Nữ quốc này bảo vệ nó thay ta, dập đầu ba cái ngươi chính là đệ tử chân truyền duy nhất của Tô Thận này"
Nếu không phải bà già này nói như đang lập di chúc sấp đi rồi tôi thật sự muốn thét lên "khép hai cái giò lại" thật sự là không cảm thấy gió lùa khe cửa sao
Còn nữa bảy quyển sách bà ta đưa đúc kết tám mươi năm của lão yêu quái này học xong có phải hay không cũng mất tám mươi năm lấy đâu thời gian mà tìm người, còn bảo vệ gì đó???
Quân Tử kỳ??? Nam chính của đời tôi đây à???
Điên mất thôi....
Nhưng mà mấy cuốn sách kia thật sự quá hấp dẫn.....
" Tô bà bà, bà không nghi ngờ gì con sao, dù gì con cũng chỉ mới đến đây có một tháng, với lại con cũng chỉ mới có bảy tuổi, dù con thật sự học hết bà không sợ con tạo phản sao, nếu con không tìm người bảo vệ thì sao?? "
" Bà bà ta sống bao lâu rồi, chẳng lẽ mắt nhìn người lại kém vậy sao, ngươi có phải thật sự bảy tuổi hay không chỉ bản thân người biết rõ, ngươi cũng cứ yên tâm ta dùng tám mươi năm để tìm hiểu viết ra những thứ này còn cần phải nghiên cứu, ngươi vốn có tư chất chỉ cần khoảng 10 năm là học thành, còn việc ngươi có muốn bảo vệ Tử Kỳ hay không thì xem vận may của nó đi "
" Con Trai bà à?? "
" Cháu ta "
Nam chính thật rồi, nam chính thật rồi, chỉ là chắc không có hoa cúc đi=.=....
Mười năm học thành, đọc hết mớ mớ giấy lộn xộn kia ít nhất cũng phải hai năm không ăn không uống hết thảy là mười hai năm, tôi có một cảm giác muốn chết, bà bà người có cần phải nói nhẹ nhàng như vậy không là mười năm tuổi xuân của con đó.....
Được rồi dù gì cũng phải ra khỏi đây mười hai năm nữa con tôm sú này cũng chỉ mới có mười chín hai mươi tuổi cũng không quá mức già, người ta cần đệ tử để truyền nghề tìm cháu trai, mình cần sư phụ để bảo vệ bản thân, so với mấy lão giáo sư bốc lọt sức lao động trắng trợn thì Tô bà bà quá tốt rồi, được rồi lần đầu tiên quỳ dưới chân người khác không phải cha mẹ, mà là bà bà này được rồi coi như giúp con tôm sú này nhận sư phụ mình tiện thể ăn ké đi.
" Tốt lắm bắt đầu từ ngày mai ta sẽ hướng dẫn ngươi cho đến khi ngươi thông tuệ hết những thứ này lúc đó ta có thể nhắm mắt rồi "
Bà bà, vừa nhận đệ tử bà có cần nói nặng nề như vậy không.
Trong bảy năm tới tôi thật sự đã nhìn thấy địa ngục trần gian, cái khuôn mặt đạo mạo giả vờ hiền từ nói những lời dịu dàng nhẹ nhàng ngày hôm nay qua ngày mai liền biến thành hoa cúc vạn năm.
.
.
.
Xuân Quang Vô Tận
Cầu comment
Gạch đá xin ib nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top