Hai đưa trẻ

Sau lưng Ngạn Ngọc đổ hai tầng mồ hôi lạnh, lão bản nhà mình thật trâu bò, cái bản mặt búng ra sữa đó một khi làm màu thì ngay cả nàng cũng không tự chủ được mà đi theo con đường mà nàng ấy vẽ ra.

Ánh mắt thay đổi Ngạn Ngọc nghiêm túc online, chế độ thương nhân được khởi động, đi về phía Bích Lâm Lầu, Tĩnh Lan vân đạm phong khinh đi theo phía sau, cho người cảm giác người này vốn không phải đến để thực hiện một cuộc mua bán người, càng không thuộc về bầu không khí bẩn thỉu nơi này, chỉ là một nam nhân thoát tục như vậy sao lại đến nơi này??

Thật may, Tĩnh Lan không có kĩ năng nghe được suy nghĩ của người khác, không thì vân đạm phong khinh gì đó lập tức thành mây bay

Thiện Tai

Nhìn đi nhìn đi, cái con tôm sú này vào tay lão nương, thì chính là người người thèm muốn..nói như vậy, có chổ nào sai không.....Nhỉ?

Rõ ràng không có mà.

Đi phía sau Ngạn Ngọc, Tĩnh Lan vừa nghĩ lung tung, ánh mắt đỏa loạn quan sát bốn phía, nơi này, cứ có cảm giác sẽ gặp lại người quen là thế nào ấy nhỉ, nàng thì có thể quen ai được chứ?

" Lão Bản đến nơi "

Ngạn Ngọc xoay người lên tiếng rồi lại im lặng lùi về sao đợi phân phó, hoàn toàn một bộ dạng của kẻ dưới.

== Ngươi có cần làm quá vậy không, một mình ta làm màu đã muốn buồn nôn rồi, ngươi còn muốn xem ai trâu bò hơn à???

" Đến ta muốn.... "

" Bắt nó lại, không được để nó chạy mất "

Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng hét chặng ngang tiếp đó một thân thể nhào hẳn vào người Tĩnh Lan rồi gần như bất lực nắm lấy quần áo Tĩnh Lan chống đỡ không ngã xuống

" Ngươi đến mua người đúng không? Ngươi cứu ta và muội muội đi, ta có thể làm hộ vệ, có thể làm người hầu, cầu ngươi! "

Thân thể bẩn thỉu nắm chắc quần áo Tĩnh Lan không buông, ánh mắt hoang man, mang theo thù hận khó che giấu, giọng nói run rẩy như sợ hãi như không biết làm thế nào..

"....."

Cứu mạng a, có kẻ tấn công bản thiếu gia...

"Mẹ nó hôi quá "

Mỗ chưởng quỹ "....."

Tên buôn người "....."

Bè lũ buôn người "....."

Hồ Làm Màu "...."

Lỡ phun ra rồi có thu lại được không ==

Ngạn Ngọc đở trán thở dài, bản tính khó dời a, hay cho vâng đạm phong khinh, hay cho gió xuân chiếu rọi, Mẹ nó? Vậy mà ngươi cũng có thể thốt ra được???

" Còn không mau bắt hắn lại, Ngạn tiểu thư, thật thất lễ "

Tên buôn người phản ứng nhanh hét lên với bè lũ của nàng, rồi xoay lại nói lời khác sáo với Ngạn Ngọc

" Khụ các ngươi từ từ, tiểu tử ngươi trước buông ta ra đã "

" Không thể muội muội bệnh không có thuốc, chần chừ nữa sẽ chết, người cứu muội ấy ta..ta..ta..ngươi muốn ta làm gì cũng được "

Tiểu khất cái giọng nói gấp gáp, mang theo một phần tuyệt vọng, ánh mắt đau đớn nhìn về phía Tĩnh Lan

Tại sao lại là mình chứ???

Đưa mắt về phía Ngạn Ngọc, như hiểu ý Ngạn Ngọc yêu cầu được nhìn muội muội của xú tiểu tử trước mắt.

" Cái này..."

Bè lũ buôn người như khó xử không biết phải làm sao, hướng ánh mắt về phía tên có thể là lão đại giống như xin ý kiến.

" Ta đến để mua người, chẳng lẽ đến xem người các ngươi cũng không cho?"

Tĩnh Lan nhìn về phía tên cầm đầu lạnh nhạt hỏi

" Có thể, có thể, nếu nhìn hàng dĩ nhiên là có thể"

Tên cầm đầu dùng giọng điệu kẻ dưới nói chuyện, ánh mắt đảo qua tiểu tử nắm y phục Tĩnh Lan không buông rồi đảo qua cả người Tĩnh Lan như đang đánh giá.

Hừ lão nương không thiếu nhất chính là tiền!

" Đại ca, hai tên này không thể bán "

Một tên trong bè lũ đột nhiên lên tiếng

" Tại Hắc Giang này không gì không thể mua, không gì không thể bán, vị lão bãn này, hai đứa trẻ này đã có người đặt mua, nếu người muốn mua, phải trả thêm tiền uy tín cho chúng tôi."

Câu trước là nói cho đồng bọn câu sau là nói cho Tĩnh Lan nghe, sau đó tự tay nàng đi vào bế một cậu đã ngất xỉu ra để trước mặt Tĩnh Lan.

Xú tiểu tử thấy muội muội của mình lập tức nhàu qua, một tay để lên trán một tay đỡ lấy muội muội mình ôm vào lòng, đôi mắt đỏ lên nhìn về phía bọn buôn người, lần này rõ ràng là chỉ có thù hận.

" Vị Ca Ca này người cứu chúng ta đi, làm ơn "

"..." Không cứu, không cứu, không muốn cứu a, ngươi nói ta nghe ở đây có ai có thể gọi là ca ca vậy???

" Cứu các ngươi ta được gì? Ta mua các ngươi là bằng tiền, nghe ra hình như không ít tiền? "

" Muội Muội rất thông minh chúng định giết muội muội, ta sẽ rất ngoan mà.."

" Muội Muội ngươi thế nào gọi là thông minh? "

Tĩnh Lan đưa mắt vào cái con bé nằm đó có chút hứng thú hỏi

" Chính là rất thông minh mà, muội vì bảo vệ ta mới ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh, bọn chúng là bỏ độc muội ấy "

Tiểu tử giàn giụa nước mắt, nhìn đệ đệ lại nhìn về phía bọn buôn người lên án.

Tĩnh Lan khẽ liếc về phía bọn chúng, rồi nhìn về hai đứa trẻ, nếu tiểu tử này nói đúng, là, bọn này hạ độc, dân tình ở đây sao đáng sợ quá vậy, chơi thâm độc như vậy còn có thể tỉnh bơ mà buôn người thế này? Ngạn Ngọc, Ngươi để ta về được không ở đây đáng sợ quá, ở nhiều thêm một chút chúng có vì tham luyến nhan sắc này mà hạ độc luôn ta không?

" Lão bản, người yên tâm, 2 đứa trẻ này quả thật tư chất hơn người, chỉ là tiểu cô nương quá không ngoan, là ta để cho nàng ngủ một chút thôi. "

Lão đại một bộ dạng chính đáng lên tiếng, nếu không phải đến đây mua người, Tĩnh Lan có thể dùng danh dự của Ngạn Ngọc ra để cược, tuyệt đối không tin đây là tên buôn người, tuyệt đối không tin.

Người vô cớ bị cược danh dự "....." Nhìn về phía Tĩnh Lan đang tiến đến gần đứa trẻ đang bất tỉnh kia, Ngạn Ngọc âm thầm xác định.

" Chưởng Quỹ ngươi nói hai đứa trẻ này ngươi đào tạo được không? "

Chuyện gì khó, cứ để Ngạn Thiên Tài ra tay a.

" Lão Bản, có thể "

Ấy ấy, có cái gì đó sai sai này, Ngạn Ngọc này cư nhiên không nói hai lời liền đồng ý mua, ngươi con mẹ nó lại muốn tính kế bổn cô nương đúng không???

" Lão bản, ngoài hai đứa trẻ này chúng ta còn cần khoảng mười người, lão bản người đã được đưa đến, người nhìn xem ai thì tốt."

Ngạn Ngọc vẫn một bộ dạng quy củ trước sau như một, hoàn toàn không có một chút cảm xúc dư thừa nào, cung kính nói với Tĩnh Lan, rồi lùi về chổ của mình.

"...."

Ngạn Ngọc bình thường vẫn tốt hơn ==

" Mười người, khoảng 14 tuổi, nam nữ đều được ngươi có không? Ta cần người có thể đào tạo. "

Nhìn về phía bọn buôn người đưa yêu cầu.

" Có thể, các người mau đưa ra cho lão bản chọn người. "

.........

" Lão bản như đã nói mười người này có thể trao giá thường cho ngài, nhưng hai đứa trẻ này chúng tôi phải lấy gấp ba."

Sau ngươi không đi ăn cướp đi==, cũng phải buôn người so với cướp thì có tốt lành gì hơn

" Ta muốn hỏi là, hai huynh muội các ngươi có thật sự đáng giá với số tiền ta đưa ra hay không? "

Cái này phải nắm chắc a

" Ta.... Ta..."

" Đáng "

Giọng nữ hài tử vang lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tĩnh Lan, không do dự như ca ca mình, chỉ có một chữ chắc chắn cho câu hỏi của Tĩnh Lan.

Ngạn Ngọc âm thầm tán tưởng tiểu muội muội này.

" Ngươi ngươi làm thế nào mà?? "

Bọn buôn người trợn mắt nhìn về phía nữ hài đã ngồi dậy trong lòng ca ca mình, ánh mắt không thể tin được.

Ngạn Ngọc liếc về phía Tĩnh Lan cười như không cười.

Ngươi cười cái gì, ông đây chỉ muốn xem con hàng mình mua là dạng gì thôi có được không???

Mà hình như cũng không phải dạng vừa đi!?

" Khụ...lấy khế ước của bọn chúng đến đây."

Nói xong Tĩnh Lan lại xoay người về phía Ngạn Ngọc lười nhát nói

" Phần còn lại ngươi giải quyết đi, không còn việc gì vậy ta đi trước. "

Nói xong lập tức xoay người, con mẹ nó chổ này chẳng hợp với khí chất của ông chút nào.

" Ca ca đừng đi, đừng đi mà "

Không phải kêu ta, ta cái gì cũng không nghe, ta là tiểu nữ nhân xinh đẹp như hoa người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ta với cái từ ca ca đó là hai đường thẳng song song.

Tĩnh Lan nhắm mắt bước thẳng, thương xót cái gì đó đều là mây bay a, quen biết gì đâu thật là.

" Ca Ca....."

Mẹ nó tên tiểu bạch kiểm này, rõ ràng biết điểm yếu của ông đây...

" Tiểu cô nương đi được không? "

" Được "

" Vậy hai người các ngươi đi theo ta.... Cách xa một chút, nhưng đừng để bị lạc "

Về đến xe ngựa Tĩnh Lan không chút lưu tình tự mình bước vào xe ngựa để hai đưa trẻ cho phu xe, bản thân một chút tội lỗi cũng không thấy, thể hiện đầy đủ bản chất của một gian thương không màng nhân nghĩa.

Nhớ tiểu phu lang a, nhớ đến tim gan đều quặng thắt, dạ dày cồn cào.

Đói quá..

Ngạn Ngọc ngươi mau mau hộ tống bản thiếu về nhà đi, ngươi sắp mồ coi lão bản rồi, đói chết mất...

" Này hai người các ngươi đói không? "
Tĩnh Lan không tiếng động vén rèm nhìn ra ngoài, bày một bộ mặt sắp không xong rồi

" Ta không...."

Rột

Chưa đợi tiểu tử kia nói xong thì bụng của nó đã rất chân thật và vả mặt lời nói dối không đáng tin kia, tiểu tử ánh mắt đảo loạn như xấu hổ, rồi cúi gầm mặt xuống.

"..."

Tử Kỳ sau này ngươi sinh cho ta một đứa như thế này là được rồi.

" Ta cũng đói "

Nói xong Tĩnh Lan thả rèm xuống chấm dứt đoạn đối thoại tương đối lạ lùng giữa hai người.

Phu xe "..."

Lão bản có bệnh.

Không thể nói.

Đợi Ngạn Ngọc trở về nhìn thấy chính là hai tiểu hài tử và phu ngồi bên ngoài, đến vén rèm thì thấy mỗ lão bản của mình đã ngủ như chết.

"..." Ha ha Lão nương đã quen rồi, thật sự đã quá quen rồi.

" Trở về "

Ngạn Ngọc xoay người ra lệnh cho mọi người đưa người cùng nhau trở về, ánh mắt thẳng tấp anh khí bức người.

-------

Xuân Quang Vô Hạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top