Cách Biệt
" Lưu Ly Túy? Vì sao lại gọi nó như vậy"
Ánh mắt Quân Tử Kỳ tràn đầy hứng thú nhìn về phía chiếc bình nhỏ trong tay Tĩnh Lan rồi chuyển mắt về phía người cầm bình nghi hoặc
Vì ta thấy hay, Tĩnh Lan ta thích gọi như vậy có được không, có được không?? Yên tâm đi ta đảm bảo không ảnh hưởng đến văn minh nhân loại văn hóa dân tộc gì đâu, vậy nên đừng có quăng cho ta cái vấn đề tốn nhiều muối như vậy có được không.=.=
" ....Vì hương vị khi thấm qua lưỡi ngươi sẽ cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ trong trẻo, cảm giác như dòng suối thanh khiết gọt rửa tâm hồn của ngươi......Muốn thử không? "
Vừa nhấp một ngụm rượu Tĩnh Lan vừa gật gù như mấy vị sư phụ, vừa như nghiền ngẫm cảm nhận rượu vừa chém gió =.=! Đúng là làm khó cô rồi mà, cô là sinh viên ngành kinh tế, văn vẻ cái gì đó chỉ là mây bay, từ lúc ủ rượu đến giờ lần đầu tiên Tĩnh Lan ngẫm nghĩ đến cái ý nghĩ sâu xa của Lưu Ly Túy =.=!
" Ta không uống rượu không cần đâu, về thuốc giải cho Hoàng Di cô chuẩn bị..... "
" Cũng gần xong rồi chỉ thiếu vài vị thuốc ta nhờ Nhất Dạ chỉ là sao đến giờ vẫn chưa có thế này, trăng cũng đã treo rồi "
Quân Tử Kỳ bị Tĩnh Lan cướp lời có chúc ngạc nhiên rồi lại bình tĩnh nhìn cô như có điều suy nghĩ, cất lời
" Cô thật sự có thể giải độc cho Hoàng Di? Hoàng Di không phải người dễ đối phó, cô không sợ sao khi giải độc sẽ Hoàng Di lật mặt sao, cô thật sự coi trọng bản thân mình đến vậy ư? "
Quả thật Tĩnh Lan cảm thấy bản thân mình có một chút tự mãn, nhưng cô có lí do để tin tưởng vào bản thân mình chỉ là Quân Tử Kỳ cậu ấy suy nghĩ lo lắng quá nhiều, cũng đúng sống ở một nơi như Hoàng tộc, không như vậy thì đã không số được đến ngày hôm nay
" Có thể, nhưng chỉ sợ xảy ra bất trắc, chỉ mong Cửu Hoàng Tử lượng thứ vì ta đã động đến Hoàng Di của ngươi, nể tình ta vài ngày này giúp đỡ người một chút mà giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho "
" Cô có ý gì? "
" Quân thiếu gia người cứ yên tâm, quả thật ta có một chút tự mãn, nhưng ta không vô dụng như vẻ ngoài của mình, nếu thật sự bị Hoàng di của ngươi lật mặt, ta giải độc được ắt hạ độc cũng không quá khó khăn. "
Tĩnh Lan đưa mắt nhìn trăng, là trăng khuyết, trời không một gợn mây nhưng ai chắc được là đêm đến sẽ không có mưa chứ, cô đương nhiên biết điều đó, nhưng cô không lo nhiều được như Quân Tử Kỳ, chuyện gì đến nhất định đến, Khang Vương lão bà nếu muốn lật mặt thì cô làm gì cũng thế, không giải độc cho bà ta có thể chạy, nhưng cô cần năm nghìn lượng vàng đó, cô cũng muốn biết rõ vị này là địch hay bạn.
" Thật sự thì cô là ai? "
Cuối cùng Quân đại thiếu gia người cũng muốn biết xuất thân của con tôm sú ta đây rồi sao, đáng tiếc còn lâu ta mới cho cậu biết, đây là chiến lược thu hút sự chú ý nga, trời biết con người dễ bị những thứ bí ẩn thu hút đến mức nào.
" Ta ấy à, ta là gió, ta.... "
Tĩnh Lan còn đang định tiếp tục chém gió về mình thì một giọng nói không có độ ấm vang lên trong bầu không khí yên tĩnh, nổi bật lên từng đường nét sắc bén
" Tĩnh Lan cô nương, những thứ cô yêu cầu đều đã được chuẩn bị xong, dược cô cần đều ở đây, đây là ngân phiếu ta đã đổi cho cô, cô có thể kiểm tra lại."
Aiz, ám vệ trong truyền thuyết đây sao? Đúng là không tầm thường mà, ban đêm ban hôm giờ người ta thư giản nghĩ ngơi liền từ trên nóc đình nhảy xuống, cô còn chưa kịp định hình đã xả một tràng, có biết đã làm cho trái tim nhỏ bé cô một phen ngừng đập không, chỉ là quên mất thời gian này gần vào Đông kiếm dược tươi không phải chuyên dễ dàng gì, hình như mình làm khó người ta rồi thì phải.
" Tốt rồi, tốt rồi "
Đưa tay cầm lấy xấp ngân phiếu dày cộm kia, cả người cô liền lân lân, tiền a tiền a, là tương lai a
" Làm khó ngươi rồi, chuyện dược của Vương Gia cứ để ta lo, ngươi có thể đi rồi. "
" Nếu còn cần gì cô cứ sai bảo"
Giọng nói không độ ấm của Nhất Dạ lại vang lên
Aiz, trời đã tối rồi, lại vào Đông, ám vệ cái gì đó cũng không cần lạnh giọng như vậy chứ? Lại còn là nữ nhân, thiếu mỗi cái hiệu ứng vang âm nữa thôi==
" Được rồi, được rồi, giải tán giải tán, nhà ai nấy về, giường ai nấy ngủ, Tử Kỳ nếu nhung nhớ có thể đến phòng ta, Nhất Dạ có nhung nhớ cũng thật xin lỗi, hiện tại ta chưa có suy nghĩ lệch lạc"
Nói rồi Tĩnh Lan đứng dậy phủi mông, không còn thấy Nhất Dạ nữa lại thấy Quân Tử Kỳ trừng trừng mắt nhìn cô, Tĩnh Lan cười ngả ngớn rồi cùng Quân Tử Kỳ song song bước về.
Được giữa đường thì Tú Chân chạy đến lôi kéo Quân Tử Kỳ đi mất, còn mỗi Tĩnh Lan độc hành.
Nhìn theo bước chân của họ, rồi lại ngước đầu ngẩn người nhìn trăng trên cao, đi một mình đúng là thoải mái hơn rất nhiều, bất quá không tránh khỏi cảm giác cô đơn, Tĩnh Lan thích ngồi ngẫn người một mình không có nghĩa cô thích bước đi một mình, náo nhiệt một chút cũng tốt
--------------------
Sáng hôm sau, gà còn chưa gáy tiểu Tĩnh Lan của chúng ta đã thức giấc chăm chỉ mài số thuốc đêm qua Ám Vệ phủ Khang Vương giao, đến gần sáng thì cũng vo viên xong hết số thuốc đó, chỉ còn đem đi phơi là có thể dùng.
Nắng vừa lên Khang Vương cho người gọi Tĩnh Lan ra Hậu Viện dùng bữa, đi đến hàng Lạc Tích ánh mắt dừng trên những thanh trúc thanh thoát mềm mại, nếu có thể bỏ hết vào thiên cầm thì tốt rồi, thứ này a, thật sự rất hiếm lão bà kia lại có thể trồng được nhiều thế này không phải chỉ để áp chế độc trông người đó chứ.
" Hồ cô nương, cẩn thận "
Aiz, sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc này, có biết lúc ta định làm chuyện xấu mà ngươi còn điểm danh thì ta sẽ chột dạ không hả??
" Tử Kỳ sớm "
Rời ánh mắt khỏi hàng Lạc Tích, nheo mắt nhìn hai người đang tiến về phía mình, ánh sáng rọi trên hai bóng dáng nhẹ nhàng thanh thoát, như phủ lên một tầng hào quang lên họ, như thiên tiên hạ phàm, đáng tiếc ánh nắng quá mức, dù Tĩnh Lan cô nương có nheo mắt cở nào cũng không thể thấy được họ, aiz, phàm phu tục tử thật đáng thương
" Cô vừa định chạm vào Lạc Tích? "
" Ha Ha đi nhanh nào ta đói rồi, ăn nhanh có thi châm giúp Khang Vương, để trưa quá nước trong Lạc Tích lại quy về rễ "
" Cô.. "
" Ta ăn được Bạch Chân. "
Tử Kỳ dời ánh mắt nhìn Tĩnh Lan rồi lại nhìn hàng trúc xanh mềm mại như có điều suy nghĩ, bất quá đoán suy nghĩ của người khác không phải sở thích của tiểu Tĩnh Lan.
Nhìn chán chê Quân Lật Mặt lại nhẹ nhàng thoát tục lướt đi bên cạnh Tú Chân từ nảy giờ đặt mắt trên đỉnh đầu
cùng nhau sánh vai bước qua phàm phu tục tử Hồ Tĩnh Lan.
Bi ai...
Sau khi dùng bữa Tĩnh Lan rất nhanh bắt tay vào quá trình dày vò, chà đạp Khang Hồ Ly, chỉ sảy ra một sự cố là lão Hồ Ly đó bình thường ra vẻ đạo mạo, đến lúc bảo lột đồ để thi châm thì lại nhất quyết không chịu, còn là một bộ dạng trinh tiết liệt nữ, cái gì chứ, lão tử đã nói tám nghìn lần lẻ một lần là không hề có hứng thú chơi bách, ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây, ngươi có thỏ thì ta không có à, hừ rõ ràng Khang Vương ngươi còn chẳng to bằng con tôm sú nhà ta, việc này chỉ có một cách để giải thích Khang Vương chính là cái hai sân bay trong truyền thuyết :v
Khụ, trọng tâm ở đây là nếu không lột đồ ngươi nói ta làm sau mà thi châm, ngươi nói đi, nói đi....
" Cái này Khang Vương ngài rốt cuộc là có muốn giải độc hay không "
" Bà ấy chắc chắn có dạy ngươi khả năng thi châm vào lòng chân, không cần bỏ áo, ngươi thi châm ở chân đi "
Khang Hồ Ly dùng giọng điệu khẳng định để nói, mặt nghiên về một bên không thấy rõ biểu tình
Kì lạ...
" Khang Vương ngài đừng tự làm khổ mình đừng nói thi châm vào chân, dù ta thi châm vào thân thể ngài một tháng liên tục thì ít nhất cũng phải một tháng sau cơn đau mới dứt, thi vào chân ngài chỉ có thể ngồi kiệu ít nhất sáu tháng, ngày đầu có lẽ ngài chịu được nhưng châm này tẩm Lạc Tích nổi đau này ngài rõ nhất, nếu thật sự không chịu được, phế đôi chân là chuyện sớm muộn "
" Đúng là Tích Thương Tán khó giải nhưng không phải chỉ duy nhất một người có thể giải, nếu ta muốn châm trên thân thể thì đã không cần tìm cách cầu Bà ấy trở lại đây "
Cầu? Là tôi học văn quá tệ sao? Chữ đó cũng có thể dùng trong trường hợp này?
" Thân Thể ngài..."
A ta không biết cái gì cũng không biết, ta không có hứng thú với bí mật gì gì đó, từ chối mở ra nhiệm vụ phụ bản, phản đối giết người diệt khẩu.
Cuối cùng vẫn là tiểu Tĩnh Lan nhỏ bé nuốt nước mắt hầu hạ Khang Hồ Ly.
Phi phi, ông đây là tiền trao cháo múc, đứng dưới mái nhà người ta không thể không cuối đầu.
----------------
Thời gian một tháng trôi qua không nhanh không chậm, lão Hồ Ly cũng đã giải được gần hết độc đặt biệt khả năng nhịn đau đủ khiến Tĩnh Lan cuối đầu gọi một tiếng tổ tông, đừng nói cái gì đó sáu tháng không thể đi, ng ta con mẹ nó chính là đâu cần phải đi, cơm dâng tới miệng, cả ngày ngồi kiệu an an nhàn nhàn, thong thả đến mức tiểu đại phu Hồ Tĩnh Lan nghĩ rằng mình chơi nhầm Lạc Tích giả rồi.
Thời gian ở Khang phủ Tĩnh Lan cũng ra ngoài làm chút chuyện, kiếm tiền a là nhiệm vụ cấp bách,thời gian còn lại đều là giải độc cho Khang Hồ Ly, lâu lâu lại lấy trêu chọc Tử Kỳ làm thú vui, đôi khi lại ngơ ngác thả hồn theo mây gió hoàn toàn quên mất chuyện để ý xem Khang Vương là địch hay bạn.
Đôi khi Tĩnh Lan lại tự cảm thán bận chết đi được mà.
Khi độc gần như đã được giải hết Khang Hồ Ly liền giờ mồm nói Nữ Hoàng muốn Tử Kỳ trở về thời gian ở bên ngoài đã đủ lâu, Hàn tướng quân gây sống gió đòi người, tóm lại là đến lúc Tử Kỳ phải trở về cái lồng son đẹp đẽ, trong sự bảo hộ của Hàn chết tiệt, nghĩ đến đây Hồ dân đen lại thấy bi ai
Muốn trở thành nữ chính thì phải làm sao???
Ngày độc giải xong, Khang Hồ Ly hào phóng quăng thêm hai mươi nghìn lượng vàng, mặt dù Hồ đẹp trai hiện tại cũng rất giàu có nhưng có ai mà chê nhiều tiền chứ??
Lần rời đi này so ra khá an nhàn, Khang Hào Phóng chuẩn bị sẳn xe ngựa cho Tử Kỳ đi về kinh thành đương nhiên Hồ Tự Kỷ không có khả năng được đi cùng trước đôi mắt lác của Tiểu Chân Chân, cũng không thể tự mình mò đến hoàng cung, chỉ có thể âm thầm đi theo âm thầm chịu đựng
Nổi đau này ai thấu đây...
Khoảng thời gian trở về hoàng cung Quân Tử Kỳ cùng Hồ Tĩnh Lan gần như không gặp nhau, Quân Tử Kỳ không biết Hồ Tĩnh Lan đi đâu, có chút không nói được cảm xúc, có chút thất vọng, nghĩ đến Hàn Thần lại không biết phải làm gì cho đúng, gả cho nàng người mà hắn từng nhận định có thể bảo vệ bản thân mình ít nhất sẽ không bị ép đi cầu thân, lúc này nghĩ lại vô thức lại thấy không biết làm sao
" Tú Chân ngươi nói ta có thể gặp lại nàng không? "
Quân Tử Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt như vào hoa viên trước mắt, lại như không có tiêu cự
" Hoàng Tử, người nói Hàn Tướng Quân sao, người yên tâm, Đông Đường Yến năm nay, Nữ Hoàng đã giao cho Hoàng Phu thực hiện, vốn là muội muội của Hoàng Phu chắc chắn Hàn Tướng Quân cũng sẽ xuất hiện, huống chi, Hoàng Tử, Hàn Tướng Quân chắc chắn sẽ đến mà, ngài ấy chắc chắn là rất nhớ người a "
Tú Chân nghịch ngợm trả lời, còn không quên để một câu trêu ghẹo Quân Tử Kỳ ánh mắt khi nói đến Hàn Tướng Quân gần như là phát sáng, nhìn đến gương mặt điên đảo chúng sinh bên cạnh, ánh mắt lại tăng thêm một tầng ngọt ngào, Hoàng Tử đúng là Mĩ Nhân
Tử Kỳ không nói, ánh mắt khẽ đảo qua Tú Chân rồi thu hồi nhanh chóng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, đối với hắn nghĩ về nàng là quá phận, chỉ là có chút tò mò đến người tự xưng là thê quân đó, bởi vì nàng biết ăn bạch chân nên khiến hắn đối với nàng có hơn một phần chú ý, khoảng thời gian ở Khang phủ cũng khiến hắn hình dung qua con người nàng, con người này, đôi môi mỏng khẽ nhếch...khó mà bắt nạt được.
-------------
Trở về với Hồ Nữ Phụ , sau khi biết được đường đến hoàng cung cũng không định định cư trong đó chỉ là ngày ngày lúc rảnh rổi lại lại đến nhìn xem Quân Nam Chính nhà mình đang làm gì, có bị bắt nạt gì đó không, nhưng có vẻ đối phó với những tính huống sảy ra Quân Tử Kỳ xem ra còn giỏi hơn nàng rất nhiều đột nhiên cảm thấy bản thật mình thật vô dụng, vậy nên Hồ Vô Dụng lại đem hết tinh lực đi kiếm tiền, sáng kiếm tiền, trưa kiếm tiền, tối kiếm tiền, trời nam đất bắc kiếm tiền!
" Lão Đại? Lão Đại? Đại Đại? "
" Hả làm sao? "
Mỗ Chưởng Quỹ cảm thấy thật bi ai, ngày đó rốt cuộc là đụng đầu ở đâu mới có thể bỏ tương lai tươi sáng, công danh mở rộng mà đi theo cái tiểu nữ nhân mơ mơ hồ hồ này, để bây giờ mệt mỏi đến không có thời gian thở thế này, một lão bản quản lý chính sản nghiệp của mình mà còn cần người dẫn đường để đi, nếu không có khả năng tự mò đi thì cần gì mà chơi lớn như vậy? Cả ngày mơ mơ hồ hồ thoát ẩn thoát hiện, trên trên dưới dưới đều nhét cho nàng, mình đúng là trẻ người non dạ, không biết nhìn xa trong rộng mới bị một màn mĩ nhân cứu mĩ nhân của nàng làm cho cảm động chỉ thiếu lấy thân bảo đáp cho nàng để rồi mệt đến không muốn sống thế này, cái gì mà thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ chứ, bây giờ nghĩ lại tên này rõ ràng ngày đó chỉ muốn làm màu với thiên hạ thôi.
Thiên tài Ngạn Ngọc lần thứ N vì quyết định sai lầm của bản thân mà bi phẫn...
" Đại Đại ta nói này nếu ngươi muốn làm một lão bản ăn không ngồi rồi, thì cũng phải thương xót cho cái thân thể gầy yếu này của ta, ngươi nhìn ta có hơn ngươi bao nhiêu thịt chứ, cái sản nghiệp của ngươi đã muốn vươn ra ngoài Đông Đường ngươi nói ta làm sao mà kham nổi? "
Ngạn Ngọc nhìn kẻ đầu óc mơ hồ trước mặt mà bi phẫn gào lên, cái gì mà lễ tiết cái gì mà thanh danh hoàn toàn không thể dùng với tên trước mắt
"....."
Tiểu chưởng quỹ đột nhiên nổi giận rất đáng sợ!!!
" Ta nói này Ngọc Ngọc, lúc trước ta nói ngươi tìm người quản lý mỗi khu vực, hàng tháng đưa sổ sách về cho ngươi kiểm tra, ngươi cứ tự kham hết vào mình rồi lại đi trách ta, làm lão bản dễ dàng lắm sao, đến ngươi cũng bắt nạt ta! "
Có phải lão nương không hiến kế cho ngươi đâu, chính ngươi không cần lại trách lão nương, ta ngày ngày bận rộn đi đi lại lại canh chừng Hàn Tướng Quân có tâm tư lệch lạc với vợ mình, còn phải nghĩ ra kế hoạch làm giàu, ta đã từng bạc đãi ngươi chưa, đã từng chưa, có lão bản nào mà hiền như ta không???
Cúc tinh thế giới bên ngoài thật đáng sợ, ai ai cũng hung dữ, người nói một đứa trẻ chưa thành niên như con làm sao mà sống đây!!!
" Nói thì hay lắm, trời cao hoàng đế xa, ngươi nghĩ ai cũng tận tâm giúp ngươi mà không có lòng riêng như ta à, bọn chúng làm gì ngươi cũng không biết "
Ngạn Ngọc nóng nảy lên tiếng ánh mắt nhìn Tĩnh Lan như nhìn một tên không biết mùi đời..
==
Ngươi nhìn cái gì, cái con bé còn chưa vắt mũi sạch như ngươi lại dám dùng ánh mắt đó nhìn ta, nói cứ như ngươi làm cho lão nương không công ấy ==
" Ngươi không biết đến chợ nô lệ tìm vài người có tư chất để hướng dẫn à, khế ước của chúng còn trong tay ngươi thì chúng có thể làm gì?, phật dạy lấy đức cảm phục lòng người, ngươi cứ tìm vài người, ta giúp ngươi tẩy não chúng, khi lời nói không còn tác dụng thì là lúc bạo lực lên ngôi, ngươi yên tâm chúng sẽ không dám quá phận"
"...." Không thể hiểu tư duy của Đại Đại
" Quyết định vậy đi ngày mai ta bỏ ra chút thời gian cũng ngươi đến Hắc Giang mua người " Nếu tìm được người thậy sự có tài lão nương liền tống tên phiền phức như ngươi ra biên giới mở rộng lãnh thổ
Tĩnh Lan âm thầm bổ sung thêm một câu cuối trong lòng
Mỗ Ngạn Ngọc chợt thấy cả người ớn lạnh nhìn về phía nữa nhân so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi kia, có dự cảm chẳng lành!
Ngày hôm sau, sáng sớm Ngạn Ngọc đến phòng của Tĩnh Lan bắt người, không thể trách tên này phải như vậy mới bắt được người, sau đó bản thân Ngạn Ngọc ở phía sau hộ tống như sợ Lão Bản chạy mất
Hồ Lão Bản "...."
Ngươi có để cho người ta sống không thế, ngươi nhìn Thiên Gia còn chưa có mở mắt đâu, trời tối như thế này còn điểm tâm còn chưa có bán đâu, không ăn ngươi nói lão nương lấy sức đâu mà cho ngươi dày vò???
" Ta đã cho người làm điểm tâm ngươi đến chỉ cần há mồm "
Như đoán được suy nghĩ của Tĩnh Lan, Ngạn Ngọc không che dấu sự khinh bỉ nói
Khinh bỉ cái muội muội ngươi ấy ==!!!
Sau khi ăn xong điểm tâm, Ngạn Ngọc và Tĩnh Lan cùng đến Hắc Giang để mua người, Hắc Giang tên gọi này không phải là một con sông gì đó mà được người ta dùng để gọi tên một con đường, một nơi mua bán trao đổi tất cả mọi thứ ngươi cần, tin tức đến con người tất cả đều có thể trao đổi chỉ cần ngươi có đủ tiền.
Hắc Giang là nơi đã bị Tĩnh Lan gạch bỏ trong danh sách những nơi có tiềm năng mở rộng thế lực nhất, không phải vì nó không có tiềm năng ngược lại nó còn rất có tiềm năng, bất quá, quá dơ bẩn, Tĩnh Lan tự nói bản thân mình trong trắng như một đóa hoa sen nơi này không xứng đáng được Hồ Tự Kỷ để mắt đến.
" Đã đến nơi, Lão Đại, tỉnh dậy đi "
Ngạn Ngọc nhìn kẻ thiếu ngủ trước mắt không biết nói gì, nhìn đến gương mặt trong như thiếu ngủ đó đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng chết...
Phi phi lão nương mà không bắt nàng từ sớm xem nàng có trốn đi không, đối với lão đại không được mềm lòng
" Tiểu Ngọc Ngọc ngươi nói xem chút nữa ta có mua ra một lão công không hắc hắc "
Quân Tử Kỳ, trời cao hoàng đế xa a~
Hồ Bỉ Ổi lại có suy nghĩ muốn vượt tường :v
" Lão Đại, chẳng phải ngươi có người trông lòng rồi sao, ngày nào cũng nói là đi xem tiểu phu quân đó của ngươi có bị bắt nạt không, ngày ngày đều lảm nhảm sợ người ta bế đi mất, giờ lại muốn mua một lão công? Thế nào người ta gả đi rồi à? Hay là không cần tên bán nam bán nữ cả người toàn mùi sữa như ngươi? Nói thật đến ta còn phải thừa nhận nhìn không tiếp súc ngươi tuyệt đối là một tiểu bạch kiểm cần người bao dưỡng "
Ngạn Ngọc hả hê nhìn lão bản nhà mình, rất không có ý tốt mà cười trên nổi đâu của người khác
Hồ Mặt Trắng "...."
Mất hứng..
" Thế nào không thì ngươi bao dưỡng lão nương đi? Có hứng không? "
Con hàng này càng ngày càng quá phận, ngươi ganh tỵ với nhan sắc của con tôm sú này thì cứ nói cần gì phải đả kích nó???
" Không cần, lão đại đến nơi rồi ngươi ở đây đợi, ta đi nói chuyện với bọn chúng trước, rồi dẫn người đến đó chọn người, ngươi đừng đi lung tung, lạc rồi thì khổ cho ta lắm"
Ngạn Ngọc đạo mạo từ chối, quay người rời xe ngựa trước khi đi con không quên đả kích nhẹ vào điểm yếu của Tĩnh Lan
Lạc cái mụ mụ nhà ngươi ấy, ngươi coi lão nương là trẻ con sao, lão nương đem Huyết Ảnh theo cũng không phải chỉ để trưng nó có thể dẫn đường về, nó so với ngươi đáng yêu hơn nhiều có biết không??
Có cho tiền lão nương cũng không muốn bước xuống cái nơi dơ bẩn này, cho nhiều tiền thì còn suy nghĩ lại
Tĩnh Lan ngồi trong xe ngựa âm thầm tính toán xem cần bao nhiêu tiền để mình hạ giá đến Hắc Giang này
Năm trăm lượng Hoàng Kim không thể ít hơn
" Lão Bản người đã chuẩn bị xong ngài có thể đến xem rồi "
Giọng nói lạnh nhạt quy củ của Ngạn Ngọc vang lên sau bước rèm cắt ngang những suy nghĩ tự kỷ của Tĩnh Lan, sau đó im lặng giống như đợi lão bản đại nhân của mình đại giá quan lâm
"..."
Có giỏi thì lúc không có ai ngươi cũng tôn trọng ta như thế xem, cả ngày ra vẻ đạo mạo hừ
Nếu Ngạn Ngọc mà biết suy nghĩ bây giờ của Tĩnh Lan sẽ gào thét " Ta lúc nào thì không tôn trọng ngươi?? Lúc nào hả lúc nào chứ?? "
" Chất lượng thế nào? "
Trong rèm vang lên âm thanh lạnh nhạt còn hơn cả mình Ngạn Ngọc âm thầm tán thưởng khả năng làm màu của Đại Đại nhà mình, quét mắt nhìn tên buôn người bên cạnh, quy củ lên tiếng
" Có thể đào tạo "
Từ trong rèm một chiết quạt ngọc nhô ra, vén nhẹ rèm, một thân thể nhỏ nhắn bước xuống cả người lại tỏa ra một khí thế bước nhân khiến người đi đường không tự chủ mà rời bước ra xa, bóng dáng thoát tục khẽ phe phẩy chiết quạt tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngạn Ngọc lãnh đạm nói
" Dẫn đường "
Xuân Quang Vô Tận
Tâm sự kín của tác giả
Mình chỉ muốn nói là bộ này mình đã drop khá lâu có lẽ cách viết sẽ có sự thay đổi nhỏ mong quý đồng bào góp ý cho mình biết để khắc phục
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top