Đứa Nhỏ Sụt Cân

Trời dạo này trở gió, mấy hôm nay cậu đổ bệnh ho suốt, có nửa đêm đột ngột phát sốt cả người nóng rang. Lục Hàn đối với việc này vô cùng hoảng sợ, hắn lo miết sao cho chu toàn, trong nhà lúc nào cũng ấm, kín cửa cao tường sao cho cậu đừng bị nhiễm lạnh.

Qua được một tuần đó, Lục Thiên khỏi bệnh sắc mặt hồng hào hơn. Hắn thấy đứa nhỏ khỏe mạnh thở phào nhẹ nhõm không lâu lại trông rõ thấy thân hình cậu gầy đi không ít, tất bật cho chuyện bồi bổ lại.

Chỉ là không đơn giản như Lục Hàn nghĩ, bé con ăn rất nhiều nhưng không lên nổi cân nào. Việc này làm hắn rất lo cũng rất đau lòng, có hôm bé cố ăn đều ói hết ra, hắn nhìn mà lòng dạ xót xa.

Mời đầu bếp nổi tiếng về, đưa lên những món thanh đạm đến cay chua mặn ngọt đều không kích thích nổi Lục Thiên, cậu như con thỏ nhỏ nhìn một cái rồi lắc đầu không ăn.

Tình hình ngày càng gấp, thấy số cân của đứa nhỏ giảm đi từng chút, Lục Hàn lo đến nỗi bỏ luôn việc công ty ở nhà chuyên tâm lo cho cậu.

...

Sáng sớm hôm nay lên món theo hướng dân dã một chút. Thịt kho tộ, gà hầm lá sen cùng thịt heo xông khói. Đầu bếp làm mấy món khai vị tráng miệng, có nấu món cháo táo đỏ bê lên. Dưới con mắt chờ mong của hắn, đứa nhỏ chỉ ăn hai ba muỗng rồi bỏ xuống lắc đầu.

"Ba ba, con không muốn ăn."

"Bảo bối nhỏ, không cần vội. Con xem, ăn một miếng thịt gà nè." Vừa nói Lục Hàn vừa gắp một miếng gà cho bé con trong lòng xem cậu ăn.

Miếng gà trắng nõn bóc khói, bên trên một ít tiêu xay cùng hành lá băm nhuyễn hương thơm ngào ngạt. Lục Thiên biết nó rất thơm nhưng ăn cách nào cũng không vô, cảm giác toàn thân vô lực, muốn lên phòng ngủ cùng ba ba. Cậu đợi ba ba ăn no rồi cùng đi lên, không muốn hối thúc ba ba.

Lục Hàn xót xa nhìn đứa nhỏ, hắn cũng không còn tâm trạng ăn uống, bụng dạ nào ăn ngon cho đành.

"Tiểu Thiên, miệng con có đắng không? Hay là uống một chút sữa tươi." Lấy ly sữa còn ấm trên khay, tay khuấy cho nguội bớt, hắn nhẹ nhàng dỗ đứa nhỏ.

"Ưm, ba ăn đi." Lục Thiên tay cầm ly sữa uống nữa ly, cảm giác thoải mái tốt hơn nhiều hướng hắn bảo ăn, cậu ngồi một bên đợi.

Thấy bé con tốt hơn, tay gắp ít thịt đút cho cậu ăn, Lục Hàn tranh thủ bồi ăn đủ chất không thể để bảo bối trong lòng hắn thiếu sót thứ gì.

"Ngoan, ăn cùng ba ba. Một chút cùng con lên lầu ngủ, ba ba bế con lên."

"Dạ, ba ba tốt nhất!"

...

Buổi trưa ngủ một chút thức dậy liền khỏe không ít, tinh thần tỉnh táo hơn. Lục Hàn xoay nhìn đứa bé đang ôm chăn ngủ ánh mắt không kìm nổi tia ôn nhu phát ra, đưa tay khẽ vuốt mấy sợ tóc rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười thầm trong bụng, thật ngoan.

Ngắm đứa nhỏ ngủ cũng là một hạnh phúc, mỗi khi ngắm xong liền có tinh thần hơn, điều này Lục Hàn vô tình biết khi hắn ngắm trộm cậu lúc nhỏ. Cái môi hồng hồng đáng yêu, khi ngủ vô thức lộ cái răng trắng, tay ôm cánh tay to lớn thỉnh thoảng lè cái lưỡi đáng yêu như mèo con liếm liếm mu bàn tay của hắn.

Buổi chiều không có đến công ty, do Lục Thiên bệnh nên hắn liền đem tài liệu quan trọng về nhà để giải quyết. Ban ngày ban đêm chăm sóc đứa nhỏ, lúc rảnh rỗi một chút mở tài liệu ra xem, điểm nào không phù hợp không bỏ qua,  khoanh lại bằng bút vi để đấy thời gian sau này lên công ty xử lý.

Lục Hàn đang ngồi kế bên vừa canh cậu ngủ vừa phê duyệt tài liệu. Đang chăm chú vào mấy mảng tài chính quan trọng thì phát hiện điểm không khả quan. Một vài số liệu không phù hợp, tốc độ phát triển so với ban đề cử có vài điểm không tương đồng, gmail hôm quái giám đốc gửi lên cùng bản trong giấy tờ có vài con số bị tráo.

Lục Hàn nhìn lại, bình tĩnh thở đều không phẫn nộ. Xem ra có người nhân lúc hắn không có ở công ty làm loạn, qua mặt trắng trợn như vậy làm sao bỏ qua đây.

Dùng bút bi đánh dấu văn kiện, không kí duyệt. Lục Hàn lấy laptop gửi bản gốc qua email cho trợ lý tin cậy đồng thời chụp lại khoản sai đưa qua.

Mấy phút sau đã có kết quả, độ đo lường khác nhau đến 26% hắn trực tiếp giao cho trợ lý giải quyết. Tiếp tục xem tiếp những khoản văn kiện giấy tờ sau, đều không có sơ xót, gật đầu hài lòng.

Đang coi mảng quản lý phát triển, bất chợt cái tay nhỏ trắng nõn trong chăn thò ra chụp lấy tờ giấy. Lục Hàn xoay người nhìn đứa nhỏ, để cho bé con níu tờ giấy đôi mắt mở to.

"Bảo bối thức, ngủ có ngon không?"

"Ba ba làm việc sao?"

Đứa nhỏ đôi mắt mơ màng yếu mềm ngồi dậy, mềm mại dựa vào lòng ba ba cọ cọ làm Lục Hàn cũng sướng lây. Hắn để phần văn kiện đã bị tay nhỏ nắm hỏng qua một bên, lấy điện thoại gọi đem lên sữa nóng.

"Ba ba ngủ thức rồi tranh thủ làm một chút, con còn mệt sao không ngủ thêm một chút." Hôm nay đứa nhỏ trong lòng ngủ mới hai tiếng, so với thường ngày ngủ ba bốn tiếng là ít. Đang trong tuổi ăn tuổi lớn, khung xương bắt đầu phát triển mạnh, hắn đang suy tính làm sao cho đứa nhỏ có cuộc sống thoải mái nhất.

"Sữa tới,  con uống một chút rồi nằm đây, đói ba sẽ đem cho con thức ăn. Có cá chép hầm nấm hương con thích."

"Ba ba chu đáo, con yêu ba~"

"Nào, uống một chút sữa ấm."




Bên này trong công ty, giám đốc phụ trách kinh tế tài chính quan trọng bị đuổi ra khỏi công ty vì lộ tin mật ăn hối lộ cùng làm sai bản báo cáo. Hình ảnh âu phục sang trọng ôm đồ bước ra khỏi công ty khiến toàn thể nhân viên khiếp sợ.

Ông ta làm ở đây đã cắm rễ sâu, có quan biết dòng họ xa của chủ tịch. Lần này sếp lớn không có ở đây lại bị những chứng cứ phạm tội một lượt phơi bày, e là muốn làm lại cũng không được.

Chỉ là trùng hợp ngay lúc chủ tịch đi vắng?! Không biết có gian tình gì trong đó hay không ?!

Ông ta vừa bước ra ngoài, giám đốc mảng quản lý phát triển nhận được tin nhắn từ sếp lớn yêu cầu gửi lại một bảng y như lúc sáng. Mồ hôi lạnh chảy đều, triệu chứng mệt tim bắt đầu tái phát, trước khi ngất đi còn nghe cô thư ký hoảng hốt la lên gọi cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top