Câu Chuyện Đến Trường

P/s: Ba ba Lục Hàn rất tốt bụng, vừa không có quan hệ ngoài lề lại vừa tôn trọng bé trai bảo bối nhà mình. Làm ba ba đúng chức trách, khi bé chưa tròn mười tám, tuyệt đối chết cũng không động dù con thỏ nhỏ nào đó ngây ngô liên tục cọ cọ vào lòng.

.

.

.

Tiểu Thiên lên mười sáu rất rất đáng yêu, có gương mặt ngày càng ra nét, thân hình căm xứng da trắng hồng ngọt ngào.

Hắn rất thích ôm đứa nhỏ của hắn, hôn hôn lên đôi má mềm mại thơm mùi sữa. Hay mỗi khi làm việc khuya, cửa thư phòng sẽ ló ra cái đầu đen nhỏ nhắn sau đó như con hamter chui lọt thỏm cả người vào lòng Lục Thiên.

Cũng rất thích ngắm nhìn cậu ngủ, nhìn đứa con của mình nuôi nấng trắng trẻo thơm tho, ngũ quan xinh đẹp đáng yêu, đôi mi cong run run phập phồng theo cánh mũi thở đều. Đặt biệt là cái môi mọng nước ấy, hắn thèm lắm mà chẳng dám hôn lên.

Lục Hàn rất yêu thương cậu, bé con của hắn thích gì không thích gì hắn đều chiều theo cả. Mấy ngày trước nói thích mấy loài hoa đẹp thơm, hắn liền kêu người mua về. Đến giờ thì đang nao nức chờ ngày hoa về, lâu lâu lại kéo tay hỏi hắn đã về sắp đến chưa.

Hắn cưng chiều đứa nhỏ đáng yêu này đến từng sợi tóc.

Mãi cho đến hôm nay, nàng trợ lý xin về sớm một buổi chiều với lí do đón con trai ngày đầu đi đến trường. Lục Hàn ậm ờ cho duyệt rồi mới chợt nhận ra chuyện bất thường, nhận ra suốt mười mấy năm nay tuy bản thân có dạy cậu chữ nhưng sơ sài cách viết cách đọc, hoàn toàn chưa có cho cậu đi học ở trường...

Quăng cây bút máy trên bàn, nét mực tuôn văng tung tóe lên mớ giấy tờ cũng chẳng làm hắn bận tâm. Lục Hàn ôm đầu chán nản, tự trách hắn bản thân làm cha không tròn trách nhiệm, hắn như vậy là giết đi tương lai của đứa nhỏ hắn yêu thương.

.

Hôm đó Lục Hàn về nhà sau một buổi tự trách bản thân. Đợi nguôi ngoai đi sự hối hận trong lòng cũng đã xế chiều, hắn mới can đảm lấy xe đi về nhà.

Biệt thự trên nền màu hoàng hôn rất đẹp, nắng cam tươi chiếu xuống lấp lánh ở đài phun nước, mấy con cá nhảy nhót tung lên không trung, hoa bách hợp run run cành lá hướng nhụy hoa đón ánh nắng cuối cùng.

Lục Thiên ở ngoài đài phun nước, tay nhỏ trắng muốt nghịch nghịch mấy con cá ngũ sắc trong nước, nét mặt vui vẻ không giấu nổi nụ cười tươi đáng yêu.

"A! Ba ba!" Cậu hướng xa thấy Lục Hàn về, chạy ra muốn ôm hắn.

Lục Hàn đón lấy cậu mắt không giấu nổi tia buồn, hắn ôm cậu muốn bế lên thì phát hiện mảng ươn ướt.

"Uy! Tiểu Thiên, người con ướt rồi. Sao lại không chú ý, lỡ bệnh thì làm sao?" Hắn ôn nhu khoát áo bên ngoài che chở đứa nhỏ khỏi gió thổi vào, sau đó bế lên đi vao trong.

"Con đợi ba ba về, hôm nay sao đi về muộn a?"

"... Ba ba có chút việc bận nên về trễ, sẽ không có nữa. Con đói sao không ăn trước, đừng đợi ba ba nghe hông."
Hôn lên đôi mắt đẹp ấy, hắn ôn nhu nói tiếp ru ru cậu

"Còn nhớ lúc trước bác sĩ dặn con sức đề kháng yếu, nếu nhịn đợi dễ bị đau dạ dày lắm biết không?"

"Không có đau, con chỉ muốn ăn cùng ba thôi. Có ba ba mới vui."

.

Trong lúc ăn, cậu bóc con tôm cho hắn còn học theo lời hắn nói lúc nãy phải chăm sóc bản thân cho tốt, không sẽ bị đau dạ dày.

Hắn nhìn đứa nhỏ đau lòng, bé bế hiếu thuận biết lo biết nghĩ cho hắn, vậy mà hắn đến việc cho cậu đi học cũng không có nổi được chủ kiến.

"Bé ngoan, ăn một miếng này, nói cho baba biết con có muốn đi học không?"

"Đi học?" Lục Thiên thoáng run nơi đáy mắt, tay nhỏ cầm chén cơm siếc chặt cúi đầu nhớ đến mấy câu chuyện tiêu cực trên tivi về việc phụ huynh không muốn cho con thư giãn nhiều thông qua việc cho đi học liên tục.

"Đúng rồi, đến trường học để học." Hắn lau tay cho cậu, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ giải thích.

"Không muốn đâu, như vậy không gặp được baba, con hông muốn con hông muốn!" Lục Thiên đột ngột khóc, cậu bỏ cái chén đang ăn mặc kệ bụng đang đói xuống ghế muốn đi lên lầu.

Trong tiềm thức của cậu, cậu nghĩ ba ba chẳng cần cậu nữa. Không cần nên muốn tống cậu đi, kiếm chuyện đuổi cậu đi.

"Tiểu Thiên... Nào, đừng đi mà. Con đừng giận, thức ăn còn chưa ăn bao nhiêu...Tiểu Thiên...."

Lục Hàn chạy theo, hắn gấp gáp muốn ôm bé cưng về nhưng không nỡ quá hung bạo, chỉ đành chạy theo dỗ dành.

"Ba chẳng thương con nữa đúng không?"

Đứa nhỏ khóc đỏ mắt, đóng cửa phòng ngồi trên giường ủ rũ khóc không ngừng khiến hắn đau lòng không nguôi.

Ngồi xuống bên cạnh, tay ôm nâng người vào trong lòng xoa xoa tấm lưng gầy nhỏ. Hắn cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cậu, nhẹ giọng nói

"Ngoan nào, bảo bối nhỏ của ba ba, chỉ tại hồi chiều ba ba thấy cô trợ lý xin về sớm để đón đứa con. Lúc đó, ba thấy bản thân mình không có hoàn thành được trách nhiệm làm người ba, chẳng để con đi học... Thật ra, đó là nghĩa vụ mà bậc làm cha mẹ thể hiện tình yêu con. Ba ba rất rất yêu thương con nên mới hỏi ý con, nhưng giờ con không muốn học cũng không sao, ba ba có thể nuôi con, làm cho con vui vẻ hạnh phúc từng ngày bởi vì ba không muốn bé con của ba phải khó chịu áp lực."

"Cục cưng, đừng khóc... "

Lục Hàn nâng người của bé con lên, tìm nơi thoải mái cho cậu dựa vào. Hết lòng giải thích cho đến khi cảm nhận những giọt nước mắt không còn tuôn trào mới yên tâm bỏ đi tảng đá lớn trong lòng đi.

Hắn một hồi phát hiện hơi thở đều đều phát ra, cúi xuống thấy bé con ngủ mất rồi. Đặt đứa nhỏ xuống giường, vén góc chăn cẩn thận. Đau lòng dùng khăn lạnh chườm lên đôi mắt sưng lên vì khóc, hắn ấn nút gọi người nấu thêm cháo rồi nằm xuống kế bên ôm cậu vào người.

"Bé con ngủ ngoan, ba ba mãi yêu con, vậy nên đừng sợ gì cả. Chỉ có thế giới của bình yên hạnh phúc mới xứng với con thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top