Chương 1
Chung Quý là con trai út nhà họ Chung, trên cậu còn có chị gái và anh trai. Cậu chính là tiểu thế tử, nhận được muôn vàn sủng ái, lớn lên trong giàu sang phú quý. Trên đời này cái gì gọi là đau khổ? Cậu không biết vì chưa bao giờ cậu phải chịu khổ.
Nhà họ Chung và nhà họ La có mối quan hệ khăng khít từ đời ông nội của Chung Quý, vì thế đứa cháu duy nhất nhà họ La xấp xỉ tuổi cậu nghiễm nhiên cũng trở thành bạn thân của cậu. Hắn gọi La Vũ. Hắn lúc nhỏ xinh đẹp, lớn lên soái khí ngút trời. Chẳng bù cho cậu cứ trắng trắng mềm mềm như con gái.
Chung Quý rất ngưỡng mộ La Vũ, hắn rất giỏi, chuyện gì cũng làm được, lại rất hiểu biết, đặc biết tốt bụng. Còn cậu thì chỉ có cái mã ngoài, bên trong hoàn toàn là một tiểu thế tử kiến thức hạn hẹp. Nhưng Chung Quý chưa bao giờ bị bẽ mặt vì tầm hiểu biết hạn hẹp của mình. Đầu tiên là do quyền uy của chị cả, ai dám khinh thường cậu, liền bị chị cả đưa ra đảo hoang luôn. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa là do bên cạnh cậu có La Vũ luôn luôn bao che khuyết điểm của cậu.
Chung Quý đời này không cầu gì thêm nữa.
Hôm nay là sinh thần lần thứ hai mươi lăm của cậu út nhà họ Chung. Bữa tiệc được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố B. Khách đến dự đa phần là con ông cháu cha hoặc những nhà có quan hệ làm ăn với nhà họ Chung. Không gian được trang hoàng lộng lẫy, đúng như ý muốn của Chung Quý. Những khách dự quần áo sang trọng lần lượt tiến vào trước sự tiếp đón của cô hai Chung An và cậu ba Chung Thịnh. Còn thọ tinh hôm nay đã sớm phắn đến chỗ La Vũ rồi.
"Tiểu Vũ, cậu xem đây là bộ lễ phục tự tôi thiết kế đó nha...đẹp không?"
Chung Quý đứng xoay một vòng trước mặt La Vũ, huơ tay múa chân khoe khoang về bộ quần áo trên người cậu, sau đó trưng bộ mặt cầu khen ngợi ra cho La Vũ xem. Gương mặt khả ái sáng bừng, đôi mắt hạnh nhân cong cong ý cười, khoé môi nhếch lên, tưởng như sau lưng Chung Quý mọc ra cái đuôi liên tục phẩy phẩy. La Vũ nắm tay để trước miệng cười haha, ngũ quan tuấn tú có vài phần sắt bén bỗng chốc nhu hoà xuống, hắn vươn tay xoa đầu cậu nói:
"Rất đẹp, cậu đừng trưng bộ mặt này ra nữa, nhìn còn tưởng cậu là trẻ nít"
"Tôi già lắm hả??"
"Không, ý tôi là...khụ...giữ hình tượng chút, dù sao quanh đây toàn nhân vật lớn, chúng ta nên nghiêm túc..."
"Hmmm được...nghe lời cậu!!"
Cậu nhe răng cười với hắn, hắn đưa tay nhéo nhéo má cậu:
"Vậy mau thu hồi cái vẻ mặt này đi..."
Lúc làm động tác này hắn hơi cúi sát mặt cậu, hơi thở nóng ấm phả hết vào mặt cậu, hương thơm dịu dàng xộc thẳng vào mũi khiến cậu một trận mặt đỏ tim đập. Đây là bí mật của cậu. Cậu thích La Vũ. Phải nói là yêu. Cậu yêu La Vũ đã tám năm rồi. Từ năm mười bảy tuổi cậu đã nhận ra cảm xúc của cậu đối với La Vũ không bình thường. Cảm giác muốn gần gũi, thân cận với La Vũ hơn khiến cậu khó hiểu. Sau đó cậu hoàn toàn biết được mình đã yêu thầm bạn thân khi La Vũ lôi một cô gái xinh đẹp đến trước mặt cậu và nói rằng đây là người hắn yêu. Lúc đó cậu cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt. Vô cùng đau đớn. Hoá ra cậu là đang yêu. Hoá ra khi yêu một người, nhìn người đó hạnh phúc bên cạnh một người khác, không dễ chịu chút nào. Dù đau đớn, nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể ngừng yêu hắn. Dù hắn đã có bạn gái, dù hắn yêu cô ấy rất nhiều, cậu vẫn muốn vụng trộm yêu hắn. Kết quả vụng trộm yêu hắn đến tám năm ròng.
Đang lúc chìm trong duy nghĩ của riêng mình, cậu chợt nghe thấy một giọng nói ngọt như mật gọi La Vũ:
"Anh Vũ ~"
Gương mặt cậu hơi tái đi, sau đó lại bình thường. La Vũ xoay lưng lại liền thấy một cô gái , mặc một bộ váy màu xanh ngọc, mái tóc uốn xoăn sóng, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, cực kỳ xinh đẹp. Giây phút nhìn thấy cô gái kia, La Vũ liền mỉm cười rạng rỡ, tiến lên ôm eo cô, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn. Tâm của Chung Quý co rút đau đớn. Cô gái kia chính là tâm can bảo bối của La Vũ - Ngô Điềm Điềm, con gái độc nhất của Ngô gia.
Ngô Điềm Điềm vừa xuất hiện, La Vũ liền sôi nổi hẳn lên, hắn nói nói cười cười, chọc cho Điềm Điềm khúc khích không ngừng. Đáy mắt La Vũ đong đầy tình ái, ôn nhu và...dục vọng. Thoáng cái, Chung Quý liền trở thành người ngoài cuộc. Cậu vĩnh viễn cũng không thể nào xen vào giữa bọn họ. Ngượng ngùng cười cười cậu nói với La Vũ :
"Tiểu Vũ, tôi đi qua chỗ chị cả..."
Lúc này, Ngô Điềm Điềm ngạc nhiên nói:
"Chung Quý, nãy giờ cậu ở đây à? Chúng tôi mải nói chuyện nên không thấy cậu. Chung Quý sinh thần vui vẻ nhé"
Ngô Điềm Điềm thanh âm ngọt ngào, lúc nói chuyện hai gò má ửng hồng, vô cùng diễm lệ. Thảo nào lại thu được tâm của La Vũ. Chung Quý cười nói tiếng cảm ơn sau đó quay lưng rời khỏi bầu không khí ấm áp đó. Chỉ là cậu không biết, lúc cậu quay lưng bỏ đi, Ngô Điềm Điềm nhìn cậu, đáy mắt hiện lên một tia khinh bỉ rồi biến mất.
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top