Chương 7
Chương 7
---------------------------------------
"Bác sĩ Diệp, làm sao vậy?"
Diệp Vũ vốn dĩ vẫn đang loay hoay không biết nên làm gì với chiếc xe đột nhiên dở chứng không chịu nhúc nhích, nàng vừa định gọi cứu hộ thì sau lưng vang lên âm thanh trầm ấm kia, cả người tức thì xoay lại
Nhìn qua quần áo vẫn còn bám bẩn, Tiêu Nhược Hi là vừa đi làm trở về, Diệp Vũ như một phản xạ có điều kiện tức thì quét ánh mắt lên người đối diện
Thật hảo, không có bất kì thương tích gì!
"A Hi! Thật tình cờ!"
Tiêu Nhược Hi tiến thêm hai bước, khóe môi khẽ cong, giữa cô và Diệp Vũ chỉ sợ ngay cả tình cờ cũng không nhiều như vậy?
Này có thể là duyên nợ kì quái của bọn họ đi
"Xe gặp vấn đề gì sao?"
Diệp Vũ đối với câu hỏi của Tiêu Nhược Hi chỉ khẽ nhún vai, nàng làm sao biết được chiếc xe yêu quý lại đột ngột đình công thế này
"Không rõ, tôi vừa định gọi cứu hộ!"
"Không cần đâu, cái này tôi biết sữa! Bác sĩ Diệp ở cốp xe có dụng cụ hay không?"
Hai mắt Diệp Vũ thoáng mở to, người này thật sự rất đặc biệt
"Có, để tôi đi lấy!"
Tiếp theo đó, dáng vẻ chuyên chú sửa xe của Tiêu Nhược Hi hoàn toàn câu đi hồn phách của bác sĩ Diệp, nàng nhìn người kia đến ngẩn ngơ, trong lòng càng thêm bức bách, rõ ràng là một người ưu tú vì cái gì lại rơi vào tình cảnh này
Nàng đích thị rất muốn bước vào thế giới tịch mịch của người này.....
"Bác sĩ Diệp, cô vào đề máy xe thử xem?"
"À, được!"
Diệp Vũ rơi khỏi dáng vẻ nhìn ngắm mà có chút ửng hồng hai má
Đáng ghét thật, Hướng Tư Hàm thế mà lại đoán đúng rồi....
Brum..Brum...
Âm vang của máy xe nổ lên một góc trời, Diệp Vũ ngạc nhiên đi qua chính là sự tán thưởng vô hạn, nàng vội vàng giơ ngón tay cái đối với Tiêu Nhược Hi
"A Hi thật giỏi! Lần trước là kiến thức về xây dựng, lần này còn biết cả sữa chửa xe, cô thật sự làm tôi vô cùng tò mò!"
Được người khác tán thưởng đối với Tiêu Nhược Hi đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, hiện tại đột ngột nghe được lời khen, còn là một 'trường hợp đặc biệt' như Diệp Vũ, chả trách vành tai của Tiêu Nhược Hi như nhuộm phải phấn đỏ
"Có gì để tò mò chứ? Trái lại bác sĩ Diệp tuổi còn trẻ là trưởng khoa mới thật sự rất cừ khôi, tôi chính là vô cùng hâm mộ, lúc nhỏ vẫn luôn mong muốn sau này chính mình có thể khoác áo Blouse, tiếc là tất cả điều không phải bản thân muốn là được!"
Tiêu Nhược Hi đối với Diệp Vũ đã không còn quá cứng ngắt, giữa bọn họ chính là trạng thái lơ lửng giữa bạn bè cùng người qua đường
Nói với nhau vài câu chuyện cũng không phải không thể
Xưa nay, Diệp Vũ vẫn luôn quen với việc chính mình được người khác ca tụng, nàng đã sớm cảm thấy nhàm chán, nhưng những lời vừa rồi của Tiêu Nhược Hi lại khiến trưởng khoa Diệp cảm thấy lâng lâng vui vẻ...
"Chúng ta là đang tâng bốc lẫn nhau sao? Có phải ấu trĩ quá không?"
"Nhà cô gần đây không? Tôi đưa cô về!"
Tiêu Nhược Hi ánh mắt lướt qua nội thất sang trọng bên trong chiếc xe lại nghĩ đến dáng vẻ nhếch nhát của mình, nội tâm liền cực lực bài xích lời đề nghị của Diệp Vũ
"Không cần đâu, tôi có thể tự về! Bác sĩ Diệp nên về sớm đi!"
Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Diệp Vũ, nàng cũng không nói chiều trực tiếp đưa tay kéo lấy cánh tay trái vẫn đang bám đầy bụi bẩn của Tiêu Nhược Hi qua bên kia cửa xe
"Không được từ chối! Chúng ta là bằng hữu! Đưa cô một đoạn cũng không gì quá đáng, lần trước chẳng phải tôi đã đáp ứng chính mình là bác sĩ riêng cho cô sao?"
"Bác sĩ riêng? Chi phí có đắc không?"
Tiêu Nhược Hi thoáng cười, đáy mắt lấp lánh như hai vì sao, dáng vẻ này thực khiến quả tim Diệp Vũ inh inh mà nhảy lên
"Không đắc, một vài buổi ăn là được!"
Diệp Vũ trực tiếp đẩy người vào ghế ngồi, chính mình đóng cửa xe liền xoay qua vị trí lái
Chiếc xe màu trắng chậm rãi lăn bánh rời đi
Lái xe hơn mười lăm phút tiểu khu với ba tòa nhà hiện ra trước mặt, đoạn đường này không gần vậy mà người bên cạnh điều là mỗi ngày điều đặn cuốc bộ đi làm
Diệp Vũ trong lòng không ngừng cảm thán....
"Bác sĩ Diệp, thật đa tạ!"
Tiêu Nhược Hi lịch sự cảm tạ, tay nàng vừa tháo chốt dây an toàn, thật không nghĩ tài xế lại thả ra một lời đời nghị
"Cô không mời tôi lên nhà sao?"
Lạch cạch...lạch cạch...
Âm thanh cửa khóa được mở, không gian bên trong nhanh chóng được thắp sáng, Diệp Vũ trong mắt không hề che dấu ánh nhìn nghi hoặc, địa phương này không tệ, phòng thuê theo tiểu chuẩn, trang trí lại cực kỳ có gu
Lần trước nàng đúng là đầu đất mới cho rằng Tiêu Nhược Hi túng quẩn mà làm càn...
"Mấy ngày nay tôi vẫn luôn tăng ca nên nhà cửa có chút bừa bộn, bác sĩ Diệp đừng chê cười..."
Tiêu Nhược Hi cúi người mở ra tủ giày, từ bao trong tìm kiếm một đôi dép lê vẫn còn trong bọc, mà khom người đặc xuống dưới chân Diệp Vũ, chính mình lại thả chân trần đi trên nền nhà
"A Hi, cô sống một mình sao?"
Chỉ vừa đặc chân vào địa phương này Diệp Vũ cơ hồ cảm thấy quả tim bị ai đó bóp đến tắt nghẽn, Tiêu Nhược Hi mỗi ngày điều ở bên ngoài lăn lộn kiếm cơm, tối về lại chỉ lủi thủi một mình, là có bao nhiêu cô đơn?
"Đúng vậy, ba mẹ cùng em trai điều ở quê!"
Tiêu Nhược Hi từ trong bếp bưng ra một cốc nước đặc xuống bàn trà nơi sofa, nếu Diệp Vũ biết được trong suốt năm năm qua thì nàng chưa từng mời ai vào nhà thì có sửng sốt hay không?
Diệp Vũ chính là người đầu tiên
"Em trai? Cô có em trai sao? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Nói đến em trai nét cười trên mặt Tiêu Nhược Hi thoáng cứng, im lặng vài giây cũng chậm rãi lên tiếng
"Thằng nhóc nhỏ hơn tôi năm tuổi, cũng tốt nghiệp đại học nhưng mãi không tìm được việc làm, cho nên vẫn ở quê cùng ba mẹ, không lâu trước đây còn xém chút vướng phải kiện tụng, thật may đã có thể dàn xếp được!"
"Dàn xếp? Là loại đưa tiền để dàn xếp ấy sao?"
Tiêu Nhược Hi không trực tiếp trả lời mà khẽ gật đầu
Suy nghĩ của Diệp Vũ liền rơi vào tình huống Tiêu Nhược Hi nằm phòng ICU vài tháng trước, tức thì liền thông suốt, lần đó nàng dùng lời lẽ thật sự nặng nề
"Cô hiến gan là vì chuyện này?"
Tiêu Nhược Hi khẽ cười gật đầu?
"Xin lỗi A Hi, tôi hiểu lầm cô trước đây!"
"Không sao, tôi quả thật cũng là đi đến địa phương đó để cho người ta đánh kiếm tiền, cô cũng không phải hiểu lầm tôi đâu bác sĩ Diệp?"
Lồng ngực Diệp Vũ tức thì bị buốt, hốc mắt có chút phiếm đỏ
"A Hi, chúng ta là bạn, sau này nếu cô có rắc rối hãy nói với tôi được chứ? Đừng mang thân thể của mình ra đánh đổi, lỡ như có chuyện gì thì sao?"
Tiêu Nhược Hi ghim chặt ánh mắt mông lung của nàng vào người đối diện, khóe môi mấp máy vài lời
"Bác sĩ Diệp, sao cô lại tốt với tôi như vậy?"
"Đối tốt với một người cũng cần lý do sao?"
Mi mắt Diệp Vũ thoáng qua ánh cười
Điều là người trưởng thành, có những chuyện không nhất thiết phải nói đến quá rõ ràng
"Bác sĩ Diệp, tôi là cong!"
"A Hi, tôi cũng không thẳng!"
Cả hai sau câu nói của chính mình điều vô thức mà bật cười, trong đêm tối có chút gì đó khẽ lấp lánh trong đêm....
Mùa nóng ở Ninh Thành thật sự quá khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời đã sắp chạm ngưỡng 400C, đa số công nhân ở công trình điều than trời than đất, duy chỉ có Tiêu Nhược Hi đối với công việc không một lời phàn nàn
Thậm chí một số nam nhân còn tự hổ thẹn chính mình so với nàng còn yếu kém hơn mấy phần
Nhưng nàng chính là tự cho bản thân quá mạnh, hậu quả chính là sau buổi làm ngày hôm đó, vừa trở về nhà cả người liền như cái lò than hồng
Cho rằng sẽ không có gì to tát, nên là Tiêu Nhược Hi chủ quan cứ để bản thân nằm ườn ở nhà, mặc cho cơn đau đầu không ngừng kéo đến, tay chân lại lạnh toát như vớt ra từ hầm băng
Cả người vô lực cứ thế rơi vào mê mang
Brum...brum...brum....
Diệp Vũ mấy ngày này công tác vẫn luôn như cũ vô cùng bận rộn, hiếm hoi một ngày được về sớm nên liền từ trung tâm thành phố chạy đến nhà Tiêu Nhược Hi, nàng cũng không rõ vì sao bản thân hôm nay lại muốn đến đây
Chỉ là đột ngột muốn gặp người này, muốn nhìn xem nữ nhân không biết chú trọng thân thể này sinh hoạt có hảo hay không?
Nhưng là qua bốn hồi chuông vẫn là không có người nhấc máy
Diệp Vũ vô thức cảm thấy lo lắng cùng bất an
Nàng nhanh chóng nhấn thêm một cuộc gọi nhưng lần này đã có người nhận, chỉ có điều âm giọng lại cực kỳ rời rạc
[Al..o...]
"A Hi, tôi ở dưới nhà cô? Cô có ở nhà không?"
[C...ó...]
"A Hi, cô làm sao vậy?"
Tay cầm điện thoại của Diệp Vũ tức thì được siết lại, nàng không nghĩ nhiều nhanh chóng tung cửa xe mà rầm rầm đến nhà Tiêu Nhược Hi, điện thoại vẫn còn kết nối nhưng đã không còn nghe được âm thanh của người kia
"A Hi, A Hi..."
[Kh...óa...cửa...ở....họp thư...]
Diệp Vũ nhìn thấy chìa khóa liền vội vàng tra vào trong ổ, nàng vội vã chạy đổ về hướng sofa nơi có một thân ảnh đang co rút nằm đó với một tay buông thỏng bên dưới
Hình ảnh này xác thực dọa cho Diệp Vũ sợ đến điếng người
Diệp Vũ ánh mắt nhìn vào đèn phòng cấp cứu trước mặt mà trạng thái cực kỳ hỗn độn, giây phút chạm vào vầng trán chả khác cái lò than của Tiêu Nhược Hi nàng cực kỳ rối rắm
Là một bác sĩ Diệp Vũ đương nhiên hiểu rõ giờ phút này bản thân phải thật sự bình tĩnh, nhưng là không tự làm chủ được suy nghĩ của bản thân, hai tay điều trong vô thức mà run lên bần bật
Hành lang bệnh viện trước dãy phòng cấp cứu điều không có bao nhiêu người, chiếc bóng của Diệp Vũ đổ dài trên nền gạch sáng bóng
Thời gian chậm rãi trôi đi cho đến cánh cửa vô tri kia nặng nề được người đẩy ra
Diệp Vũ trước tiên nhận thức được người mặc áo Blouse ấy, trong lòng liền an tâm mấy phần
"Bác sĩ Cao, tình hình thế nào?"
Cao Trạm đã rất nhiều lần nghe qua trưởng khoa Diệp nhưng từ khi tốt nghiệp đến khi vào làm đến nay số lần anh chàng có thể gặp cô bạn cùng khóa là điếm trên đầu ngón tay, không nghĩ hôm nay lại có cơ duyên gặp mặt, còn là trường hợp hi hữu thế này
Trong lòng Cao Trạm tự hỏi nữ nhân bên trong kia là ai? Lại có thể khiến đóa hoa cao lãnh của bệnh viện lo lắng đến như vậy?
"Không có gì đáng ngại, cậu không cần quá lo lắng!"
Tảng đá trong lòng Diệp Vũ tức thì được dở xuống, nàng hướng Cao Trạm gật đầu
"Cảm ơn cậu!"
Nửa đêm, Tiêu Nhược Hi vì cơn bỏng rát ở cuống họng mà tỉnh giấc, ánh mắt nàng chập chờn nhìn xung quanh trong mấy giây liền sửng sốt không thôi
Trần nhà trắng toát, không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, địa phương này nàng như thế nào lại đến? Còn có ai lại có thể có lòng tốt mang nàng đến viện?
Một ý nghĩa lóe qua liền dọa Tiêu Nhược Hi một trận
Sao có thể là cô ấy chứ?
Cạch....
Cửa phòng bệnh được đẩy ra, tầm mắt Tiêu Nhược Hi nương theo người xuất hiện, câu hỏi trong lòng liền có đáp án
Thật không biết nên phản ứng thế nào?
"Đây là nước ấm, cô nhất định cảm thấy bỏng rát cổ hỏng có phải không?"
Diệp Vũ đưa đến một ly giữ nhiệt màu hồng, như đọc được suy nghĩ của người đang nằm trên giường bệnh, nàng tự nhiên kéo lấy chiếc ghế đơn bên cạnh mà ngồi xuống, khóe môi mang theo nét cười nhu thuận như nước
"A Hi sốt đến như vậy sao không đến viện? Cô đã sắp ba mươi rồi, vẫn không chăm sóc tốt được cho chính mình sao?"
Khi con người ta lâm bệnh ngoài trừ thể trạng yếu ớt thì tâm lý cũng theo đó mà mềm mỏng, vì vậy đối với trách cứ đầy sự quan tâm của Diệp Vũ, khóe mắt Tiêu Nhược Hi lập tức ẩm ướt, đầu chóp mũi ẩn ẩn mà đau nhức
"Thật xin lỗi, vì làm phiền bác sĩ Diệp vào nửa đêm thế này..."
"A Hi, sao phải ép mình đến vậy? Cô không thoải mái hãy xem tôi là bạn mà nói hết ra có được không? Ôm mãi trong lòng sẽ bị ung thư tư tưởng đấy!"
"Bác sĩ Diệp, như vậy là dọa người bệnh đấy!"
Bàn tay Diệp Vũ khẽ phủ lên vầng trán âm ấm của Tiêu Nhược Hi, đầu ngón tay đột ngột gõ một vài cái nhẹ nhàn lên vùng da nhẵn nhụi ấy
"A Hi, sau này mệt mỏi phải gọi cho bác sĩ riêng là tôi có biết không?"
"Như vậy sẽ rất phiền!"
Dù không muốn thừa nhận nhưng Tiêu Nhược Hi ngày càng tham luyến sự quan tâm của Diệp Vũ, lý trí mạnh mẽ nhưng con tim trầy trật đầy vết tích càng là khao khát mạnh liệt
Nàng thật sợ
Nếu một ngày nào đó không cẩn thận rơi vào vòng xoáy tình cảm thì có phải sẽ triệt để chấm hết hay không?
"Tôi không phiền! A Hi, em không phiền!"
Tiêu Nhược Hi thoáng mở to mắt, nàng đang nghe cái gì đây?
Khi xưng hô thay đổi có phải mối quan hệ cũng thay đổi hay không?
Diệp Vũ áp tay vào chiếc má gầy của người này, nụ cười càng thêm nhu thuận
"Thả lỏng một chút, chúng ta từ từ tìm hiểu..."
Bác sĩ Diệp, như vậy là áp lực cực điểm sao có thể gọi là thả lỏng một chút
Sáng sớm hôm sau, Cao Trạm tiến vào phòng bệnh theo lệ thường kiểm tra tình hình liền nhìn thấy một khung cảnh mà có khả năng chọc thủng nhãn cầu của bất kì ai
Diệp Vũ, đóa hoa cao lãnh của Diệp gia lại có thể tỉ mỉ và cẩn trọng bón từng thìa cháo cho một người, trong lòng Cao Trạm càng thêm nghi vấn
Nữ nhân này rốt cuộc là ai?
"Cô cảm thấy trong người thế nào?"
"Rất ổn, tôi có thể xuất viện không bác sĩ?"
Trải qua sự kiện đêm qua cả Tiêu Nhược Hi cùng Diệp Vũ điều ý thức rõ ràng ở bọn họ là dạng quan hệ lấp lửng gì, dù rất mạo hiểm nhưng Tiêu Nhược Hi nguyện ý một lần đánh cược cùng lão thiên gia, nàng có thể có cái gọi là hạnh phúc bình thường hay không?
"Có thể!"
Cao Trạm lên tiếng trả lời nhưng tầm mắt hoàn toàn chỉ nhìn vào Diệp Vũ chứ không phải bệnh nhân là Tiêu Nhược Hi
"Trưởng khoa Diệp, hôm nay cô không có ca trực sao?"
Diệp Vũ khẽ nhướn mi lạnh nhạt lên tiếng
"Không có, tôi bận chăm sóc A Hi, bác sĩ Cao không nhìn thấy sao?"
Tiêu Nhược Hi vì lời này mà sửng sốt, này có gọi là công khai không?
Gương mặt tức thì như bị nhúng vào bột phấn mà trở nên đỏ ửng
Cao Trạm hai mắt sửng sốt rất nhiều, anh chàng tuyệt đối không tin được chính mình có ngày nghe được lời này, nói như vậy cô gái này chính là người lần trước được Diệp Vũ chú ý ở phòng ICU
Ở vị thế của Diệp Vũ thì đối tượng sao có thể là một người như vậy?
"Cô Tiêu đây là....?"
"Có liên quan đến bác sĩ Cao hay không?"
Thái độ của Diệp Vũ luôn rất rõ ràng, nàng đối với ánh nhìn của Cao Trạm từ trước đến nay luôn lịch sự tránh né, ngày hôm nay thật vừa vặn nàng ở lúc xác định được chính mình muốn gì cũng không giữ phép lịch sự với nam nhân này
"Không liên quan, đương nhiên không liên quan! Tôi còn có việc, tôi đi trước!"
Dáng vẻ rối rắm rời đi của Cao Trạm đủ để Tiêu Nhược Hi ý thức được chuyện gì? Nàng nghi hoặc nhìn cô gái đối diện, ánh mắt có chút biến động
"Bác sĩ Diệp, cô không sợ khắp bệnh viện nói điều không hay sao?"
"Nhìn em giống kiểu để tâm đến lắm sao?"
Diệp Vũ thả thìa cháo vào hộp khẽ nhún vai, sau lại chậm rãi nói mấy lời
"A Hi, em là đang nghiêm túc đấy! Chúng ta tìm hiểu nhau được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top