Chương 6
Chương 6
------------------------------
Sau chuỗi những ngày mưa dầm dề cho cơn bão cùng áp thấp lớn Ninh Thành đón chào chuỗi ngày nắng nóng kinh người, ngoài trời điều không khác một cái lồng hấp loại lớn, dưới con mắt thường điều có thể nhìn thấy từng tầng sóng nhiệt lượn lờ trong không khí
Công trường xây dựng nằm trên đoạn đường mới mở của Ninh Thành vô cùng nhộn nhịp, nơi này thời gian trước vừa được chính phủ khai phá, sau lại san lắp mặt bằng mở ra một vùng đất mới, nhiều chủ đầu tư không ngần ngại đổ tiền vào xây nên những cao ốc, chung cư phức hợp
Tiêu Nhược Hi chính là rất trầy trật mới có thể giữa một đám nam nhân mà chen chân vào làm nhân công ở đây
Công việc cùng là kéo dài được hơn một tháng, tiền lương cao nhưng gian khổ không sao kể xiết
"Nha đầu, mau ngồi xuống nghỉ tay đi!"
Giữa trưa dưới cái nắng đổ trời Tiêu Nhược Hi vẫn miệt mài ở trên giàn giáo lớn mà tô tô trét trét từng mảng tường, nếu không phải lão bá bên dưới gọi vọng lên chỉ sợ Tiêu Nhược Hi cứ thế mà cắm mặt làm việc, hoàn toàn bỏ giờ giấc sau lưng
"Đa tạ chú"
Tiêu Nhược Hi vừa ngồi xuống liền được lão bá thả đến một chai nước lọc, nàng không từ chối rất nhanh liền vặn nắp mà tu một hơi lớn, đến khi thả xuống chỉ còn cái chai rỗng
"Nha đầu, liều mạng kiếm tiền như vậy có mạng để hưởng không?"
Lão Tam là người phương Nam tính cách vô cùng hào sảng, trượng nghĩa, lần trước Tiêu Nhược Hi chính là được ông nói đỡ vài lời mới được chủ quản công trình nhận vào làm việc
Nói cách khác lão Tam chính là người cấp bát cơm cho Tiêu Nhược Hi, nàng đối với ân nhân luôn vô cùng kính trọng, có thể nói ngoài Từ Tranh thì lão Tam là người thứ hai trong vòng quan hệ có thể xem là chi giao của nàng
"Cháu không hưởng cũng được, có chút chi phí gửi cho người thân là được rồi, cháu không cần nhiều hơn! Dù sao cháu cũng không làm gì để tiêu tiền!"
Tiêu Nhược Hi nhoẻn miệng cười cười, nàng quả thật đối với cuộc sống trở nên vô dục vô cầu
"Nhưng cũng phải lo hảo thân thể của mình, là nữ nhân ta sợ chỉ có mỗi cháu mới không chú trọng vẻ ngoài như vậy?"
Lời này của lão Tam chính là ở cương vị trưởng bối mà nói ra, tiếp xúc hơn một tháng ông đối với đứa nhỏ 'lớn xác' này vô cùng đau lòng
Con gái lão mỗi ngày điều vác lên người bảy bảy bốn mươi chín loại mỹ phẩm mới chịu ló mặt ra đường, vậy mà đứa nhỏ này mỗi ngày điều ở công trường giống như một nam nhân mà làm việc
Phải biêt rằng công trường xây dựng mỗi ngày là trực tiếp ở dưới thời tiết đổ lửa mà kiếm từng đồng tiền, còn chưa nói đến có bao nhiêu loại tai nạn có thể xảy ra, thế mà đứa nhỏ này vẫn mảy may không quan tâm đến bản thân
Thật khiến người khác đau lòng một cách âm ỉ....
Người xa lạ nhưng ông còn thấy nghẹn đắng ở cổ họng, thử hỏi bậc cha mẹ nhận những đồng tiền từ đứa nhỏ này có cảm thấy bỏng tay hay không?
"Cháu không sao!"
Thỉnh thoảng, Tiêu Nhược Hi cũng quên mất chính mình là nữ nhân....
Thời gian nghỉ trưa ở công trình chỉ có mấy chục phút, rất nhanh một toán người liền ì ục kéo nhau làm việc đến khi ánh nắng trong ngày dần tắt đi
Cầm trên tay tám ngàn tệ cho một tháng làm việc, Tiêu Nhược Hi trong lòng xác thực vui vẻ....
Trên đường trở về phòng, nàng ghé qua siêu thị chọn những thực phẩm chỉ còn hạn vài ngày mà mua, như vậy sẽ tiết kiệm được một chút, ngoài ý muốn ở quầy rau củ nàng chạm phải một người mà đời này nàng tình nguyện xem như chưa từng biết nhau
Lý Tư Viên
Khoảng khắc cả hai chạm phải ánh mắt của nhau điều tựa hồ ngưng đọng tất cả vạn vật xung quanh
Lý Tư Viên sửng sốt
Tiêu Nhược Hi phẳng lặng như mặt hồ cuối thu, không chút gợn sóng
"Hey, ai đây?"
Ở lúc cả hai vẫn đang dùng ánh mắt nhìn nhau thì bên cạnh Lý Tư Viên vang lên âm thanh của nam nhân, người này Tiêu Nhược Hi đương nhiên nhận thức được
Có thể nói sở dĩ Tiêu Nhược Hi lâm vào cảnh cùng như hiện tại, Tô Nam cũng là góp một tay tạo gió
Nực cười hơn chính là ngày Tiêu Nhược Hi gặp chuyện cũng là ngày Lý Tư Viên nói cho nàng biết nữ nhân ấy đối vởi nửa điểm yêu thích điều không có, tất cả điều chỉ là lừa trên dối dưới mà thôi
Người em ấy yêu thích vẫn là một nam nhân, người đó chính là phó giám đốc Tô Nam
Vết sẹo dài trên bả vai của Tiêu Nhược Hi là do Tô Nam ban tặng, Tiêu Nhược Hi từ bỏ ước mơ cùng công việc mà bản thân yêu thích từ nhỏ là vì Lý Tư Viên....
Một nam, một nữ thành công xô ngã cuộc đời của một người
"Thật trùng hợp, A Hi!"
Lý Tư Viên chủ động lên tiếng, cô ở thời điểm hiện tại đối với Tiêu Nhược Hi vẫn tồn đọng cảm giác tự trách vô cùng, người này là vì tình cảm giả dối của cô mà hồ đồ nhận tội thay cô, oan uổng hai năm trong nhà tù
Nói như thế nào đi nữa Lý Tư Viên điều cảm thấy bản thân đã nợ Tiêu Nhược Hi rất nhiều...
Chỉ sợ hiện tại người này đối với cô chỉ có hận chứ không còn tình yêu nồng đậm như xưa
"Ừm, trùng hợp! Tôi đi trước"
Tiêu Nhược Hi chủ động tách khỏi hai người này, tâm trạng vừa được nhận lương của nàng vì cuộc gặp gỡ này mà tiêu tan đi phân nữa
"Nghe nói cô ra tù điều không thể quay lại ngành, mãi không tìm được việc phải làm nhân viên giao hàng, xem ra cuộc sống thật khổ a! Tiêu Nhược Hi, có cần tôi đây nể mặt điều là người quen cũ giới thiệu cho một chén cơm hay không?"
Chất giọng của Tô Nam khá vang, khu vực siêu thị điều có không ít người, do đó đoạn hội thoại của cả ba thu hút kha khá ánh mắt xì xầm xung quanh
"Công nhân quét dọn vệ sinh khá hợp với cô đấy, có cần hay không?"
"A Nam, đừng nói nữa"
Lý Tư Viên nhìn nét mặt Tiêu Nhược Hi vẫn như củ bình thản trước tràn kích bát của bạn trai mà cực kỳ khó chịu, phải biết rằng Tiêu Nhược Hi của những năm trước là người có cái tôi rất cao, lòng tự tôn càng cao, muốn khích bát cô ấy là điều không thể
Vậy mà hiện tại.....
"Không cần, tôi có công việc!"
Chất giọng Tiêu Nhược Hi thật bình thản, nàng chủ động tách người li khai
Lý Tư Viên nhìn theo bóng lưng ấy mà trong lòng tư vị mất mát tràn lan.....
Diệp Vũ tuyệt đối không nghĩ đến khả năng nàng tùy tiện đi dạo phố lại có thể bắt gắp dáng vẻ mà nàng đã quẳng ra sau đầu hơn một tháng nay
Tiêu Nhược Hi....
Người này một tháng không gặp dường như gầy hơn một chút, dáng vẻ vẫn như cũ làm cho một bác sĩ như nàng cảm giác rất thiếu sức sống
Dáng vẻ ngồi ở quán rượu nhỏ ven đường bình thản uống từng chun, từng chun nhìn qua vô cùng thê lương, tịch mịch, cõi lòng phẳng lặng của Diệp Vũ lần nữa kéo lên sóng lớn
Nàng đích thị không chống đỡ nổi với sự thôi thúc của con tim, bước chân Diệp Vũ không ý thức mà kéo gần khoảng cách của hai người
"Làm sao vậy?"
Tiêu Nhược Hi đáy mắt ửng đỏ khẽ nghiêng đầu nhìn người đến, nàng vạn lần không ngờ lại có thể còn được gặp gỡ cô gái này, nhân duyên giữa bọn họ đến cùng là có bao nhiêu kì quái đây?
"Bác sĩ Diệp, đã lâu không gặp, cô khỏe chứ?"
Loại chào hỏi phổ thông này cơ bản Diệp Vũ không có ý định muốn nghe, nàng chủ động kéo lấy ghế nhựa ở vị trí đối diện Tiêu Nhược Hi mà ngồi xuống
Từ bên trong quán, lão bản vội vàng đi ra trên tay mang theo một mâm chén dĩa mới, ánh mắt lão bản nhìn Diệp Vũ có chút ý tứ khác thường
"Có việc gì sao?"
Lão bản ngập ngừng sau lại đặc biệt nói mấy lời cùng Diệp Vũ
"Cô gái, cô là bạn của A Hi sao?"
Diệp Vũ không chút suy nghĩ liền gật đầu
Mà Tiêu Nhược Hi dường như cũng không để tâm đến lão bản cùng bác sĩ Diệp trao đổi điều gì, thứ mà nàng để tâm chính là từng chút một mang lượng cồn lớn thấm vào người mà thôi
Thế gian quan của nàng chính là như vậy?
Không quan tâm ai và cũng không phiền ai quan tâm đến nàng....
Cô độc....
"Ay ya vậy thì tốt qua! Lâu rồi ta không thấy đứa nhỏ này có biểu hiện tệ hại như hôm nay, hỏi cái gì cũng không nói, nếu cô là bạn của A Hi thì trò chuyện nhiều một chút! Ta là nam nhân có mấy chuyện cũng không tiện hỏi nhiều!"
"Hảo!"
Diệp Vũ thoáng cười nhẹ, khi lão bàn rời đi, ánh mắt lần nữa ghim vào người đối diện, một tháng hơn không gặp cứ cho rằng giữa hai người sẽ chẳng có cơ hội tương phùng, thậm chí có vài lần Diệp Vũ vẫn dùng hiệu pizza của cửa hàng lần trước, chỉ tiếc điều không gặp được người giao hàng mà nàng muốn gặp
"Cô có tâm sự sao?"
Động tác bưng chun rượu của Tiêu Nhược Hi thoáng chững lại vài giây, sau vẫn là đưa lên miệng uống đến cạn, nàng đặc ly xuống chiếc bàn sắt, âm thanh lạch cạch liền vang lên, chất giọng vẫn như trước đây cứ điều điều mà cất
"Không có, tôi thì làm gì có tâm sự! Bác sĩ Diệp cô sao lại đến đây?"
Tửu lượng của Tiêu Nhược Hi không tệ, hiện tại dùng đã dùng qua kha khá nhưng ý thức vẫn vô cùng thanh tĩnh, nàng đương nhiên vẫn nhớ lần cuối cùng nàng và bác sĩ Diệp gặp nhau là loại tình huống nào
Những lời của Diệp Vũ đêm đó vẫn luôn hiện rõ trong đại não của nàng...
Thời thời khắc khắc nhắc cho nàng nhớ, nàng cùng cô gái này tuyệt đối sẽ không thể phát sinh loại chuyện trong truyện cổ tích được
Tiêu Nhược Hi đừng vọng tưởng hảo huyền, đối phương sao có thể cúi đầu nhìn xuống phế phẩm như này
"Không sao? Tiêu Nhược Hi, có ai nói cho cô biết cô nói dối rất tệ không?"
Diệp Vũ một tay chống trên bàn làm điểm tựa đở lấy gương mặt xinh đẹp của mình, ánh mắt nàng nhìn người đối diện nhiều hơn mấy phần ý tứ, nàng thật thắc mắc vì cái gì cứ thích cậy mạnh
"Nói dối? Tôi nào có!"
Tiêu Nhược Hi khuôn miệng thoáng cười, nàng lần nữa đưa tay lấy bình rượu nhưng động tác đã bị nữ nhân đối diện chặn lại
"Uống đủ rồi, uống nữa sẽ có hại cho thân thể, nhất là gan! Lời của bác sĩ cô nên tiếp thu đi!"
Diệp Vũ chỉ chạm khẽ vào mu bàn tay người này nhưng dễ dàng chạm đúng vào băng gạc được dán đến sơ sài, người này lại bị thương?
Nhưng hiểu được Diệp Vũ đang nghĩ gì, Tiêu Nhược Hi sau năm năm lần đầu tiên lên tiếng vì bản thân mà giải thích
"Tôi làm việc ở công trình nên bị thương, không phải đi kiếm tiền bằng phương pháp đó!"
"Tôi có hỏi sao?"
Diệp Vũ thu lại tay nhưng tròng mắt phản phất ánh cười hiếm có, người này thế mà lại đọc được suy nghĩ của nàng
"Lần trước tôi không cùng bác sĩ Diệp đến viện là vì tôi đối với bệnh viện có chút bài xích, còn có bản thân hư đốn bị trưởng bối trách phạt sao có thể đến viện để kiểm tra. Bác sĩ Diệp, tôi đúng là rất cần tiền nhưng sẽ không phải kiểu người ăn chơi sa đọa, cô có thể tin tôi không?"
Nếu không phải có chút hơi men trong người những lời này Tiêu Nhược Hi chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra khỏi miệng, nàng nhiều năm vẫn luôn quen thuộc việc bị người hiểu lầm, bị người chê trách
Nhưng xuất phát từ một góc nhỏ trong tâm, nàng vẫn là như vậy mềm yếu, khao khát một ai đó có thể vỗ về lấy nàng....
"Tôi tin cô!"
Không một chút chần chừ suy nghĩ, Diệp Vũ chậm rãi lên tiếng, thậm chí ánh mắt của vị trưởng khoa nổi tiếng băng lãnh lại lấp lánh ánh cười
Tiêu Nhược Hi mỉm cười, nàng thuận thế rót lấy một ít rượu vào chun của người đối diện
"Hôm nay tôi được nhận lương rất muốn thưởng cho bản thân một buổi ăn nhưng đột nhiên lại muốn ôm lấy chính mình trong cơn say, thật vui vì có thể gặp được bác sĩ Diệp, có thể uống với tôi một chun không?"
"Không thành vấn đề!"
Lạch cạch...
Âm thanh ly tách va chạm vào nhau
Diệp Vũ không phải người hoạt ngôn nhưng hôm nay vì nhận thấy Tiêu Nhược Hi so với mình thường càng thêm thu mình lại, nàng nghiễm nhiên nói nhiều hơn một chút
"Lần đó, tôi có nói lời quá đáng, xin lỗi A Hi"
Đáy mắt Tiêu Nhược Hi nhiều năm bị phủ bụi tức thì như thấy được ánh sáng, nàng theo đó từ chân tâm mở nở ra nụ cười chân thật
"Cảm ơn bác sĩ Diệp đã đối đãi tốt với tôi"
Sau một đêm, vốn dĩ cả hai điều ý thức kéo giãn mối quan hệ nghiễm nhiên lại rung rủi mà chạm thêm một bậc
Có những chuyện càng tránh sẽ càng không tránh được
Nhất là những kiểu người ngoài miệng nói rằng chính mình phải lý tính nhưng thực tế hành động điều xuôi theo chỉ dẫn của con tim
Diệp Vũ tuyệt đối không tin được nàng sẽ có thể gặp Tiêu Nhược Hi ở buổi tiệc đầy tháng của con trai bảo bối nhà Lâm Huyên
Mà Tiêu Nhược Hi vạn nhất càng không nghĩ sẽ có ngày nàng ở công trình bị người lôi đến địa phương này, chỉ để báo đáp ân tình mà nàng sớm đã đem chuyện đó quên đi
"A Hi"
"Vũ"
"Sao cô lại ở đây?"
"Sao cô lại ở đây?"
Loại tình huống ăn ý này khiến cả hai điều nhất quán bậc cười thành tiếng
Phải biết rằng ở giây phút trưởng khoa Diệp đối với một nữ nhân lạ mặt mà lên tiếng chào hỏi đã là chuyện kì quái, sau lại còn cười thành tiếng thì càng có bao nhiêu quái dị
Cha Diệp cùng mẹ Diệp ngồi bên sofa cùng người của Lâm gia điều vô cùng ngạc nhiên
"Cô gái đó là ai?"
Cha Diệp trước tiên hướng đến bạn già là lão Lâm nghi vấn hỏi
"Lần trước Huyên nhi xảy chân trên đường là cô gái ấy đã tương trợ, Tử Huân đã truy lùng một đoạn thời gian mới tìm được người, ngạc nhiên hơn chính là cô ta đối với sự hậu tạ của Huyên nhi là dứt khoát từ chối"
"Ồ còn có người như vậy sao?"
"Em là Tiêu Nhược Hi?"
Ở phía trên cầu thang xoắn ốc đi xuống Lâm Huyên đi xuống vừa nhìn thấy Diệp Vũ đứng cùng một người lạ mặt, trong lòng liền có chút thắc mắc
"Vâng"
Tiêu Nhược Hi theo phép xã giao liền cúi đầu chào
"Lần trước thật lòng rất cảm ơn em, không có em thì tiểu Hạo đã không an toàn mà chào đời, đa tạ Nhược Hi rất nhiều!"
Lâm Huyên vừa sinh nở nên tâm lý vẫn còn chút ảnh hưởng, ngày thường sẽ khó mà nhìn được trạng thái dông dài của tổng tài của Lâm thị
Diệp Vũ đứng sóng vai cùng Tiêu Nhược Hi, đáy mắt liền xẹt qua một vết xước ngay gáy sau của người này, lại bị thương...
"Không cần khách sáo vậy đâu! Là người khác họ cũng sẽ làm vậy mà, mẹ tròn con vuông là may mắn!"
Tiêu Nhược Hi cảm thấy rất ngượng ngập, nàng đã lâu không tham gia những loại xã giao thế này, đứng trước thái độ cứng rắn của người nhà Lâm gia nàng chỉ có thể miễn cưỡng mà đến đây
Vừa rồi khi xe đi vào cổng chính nàng liền hiểu được bản thân lần đó hóa ra là cứu một thế tộc, chả trách chi phiếu đưa cho nàng lại cao ngất ngưởng, dĩ nhiên Tiêu Nhược Hi đã mấy lần từ chối
Làm việc tốt xưa nay không cần đền đáp, đó là châm ngôn của nàng....
Đáy mắt Lâm Huyên ngập tràn ý tứ tán thưởng, cô nhẹ nhàn câu lấy cánh tay của Tiêu Nhược Hi nhưng tuyệt đối không tin được đứa em hàng xóm bình thường cậy răng còn không lên tiếng là Diệp Vũ lại nghiễm nhiên cất giọng
"Huyên tỷ, tay A Hi bị thương đừng động mạnh"
Không chỉ Lâm Huyên sửng sốt mà chính chủ là Tiêu Nhược Hi cũng là dạng rối rắm
"Hả? Sao em biết?"
Đáp lại ánh mắt của Lâm Huyên, Diệp Vũ thản nhiên nhún vai, chính nàng còn vô cùng tự nhiên bắt lấy cánh tay phải của Tiêu Nhược Hi, động tác vô cùng nhẹ nhàn
"Em là bác sĩ, miễn cưỡng xem là bác sĩ riêng của A Hi"
Tiêu Nhược Hi :.............
Lâm Huyên:..............
"Tán gẫu đủ rồi, mau qua đi chào trưởng bối đi chứ?"
Mẹ Lâm vọng ra từ bên kia phòng khách, Diệp Vũ nhoẻn miệng cười cùng Tiêu Nhược Hi
"Đi, mình đưa cậu qua đó"
Lâm Huyên là muốn nói Tiêu Nhược Hi là cô mời đến nhưng sao Diệp Vũ lại như thể em ấy là người chỉ dẫn
Có uẩn tình gì không?
Bàn tiệc rất nhanh được bày biện, vốn dĩ ở vị thế của Lâm gia thì đầy tháng của cháu ngoại bảo bối đương nhiên sẽ không sơ sài, nhưng từ hai mươi mấy năm nay thì ở Lâm gia thế tộc này điều không có cái gọi là tiệc tùng
Chỉ những ai đủ thân thiết mới biết được nguyên nhân, mà nhà họ Diệp lại càng là vô cùng thân thiết
Cha Lâm cùng cha Diệp điều là thân hữu chi giao
Mẹ Lâm cùng mẹ Diệp là bạn đồng môn năm xưa ở trường đại học
Mối quan hệ của hai nhà phải nói là rất tốt
Vì chính mình sinh hoạt bằng tay trái nên Tiêu Nhược Hi chọn cho bản thân vị trí ở cuối bàn, không nghĩ đến Diệp Vũ liền như vậy ngồi bên cạnh
Cả hai đồng nhất trao cho nhau nụ cười thấu hiểu
"Cô Tiêu, lần này có dịp trực tiếp cảm ơn cô vì đã tương trợ cho con gái cùng như cháu ngoại của lão đây, ta ở đây mời cô một ly được chứ?"
Dù không biết nhà họ Lâm là gia đình thế nào nhưng Tiêu Nhược Hi có thể nhìn ra khí thế của người đàn ông đang hướng ly rượu về phía nàng có bao nhiêu áp bức, tức thì liền bưng ly rượu của chính mình nâng lên
"Không dám nhận, là việc cháu nên làm!"
Cha Lâm là người đã hơn nữa đời người lăn lộn trong giới chính trị làm sao có thể không nhìn ra được cô gái này là dạng người gì, vì vậy hảo cảm trong mắt liền nâng lên một chút
Thời buổi này người trẻ có cái nhìn không trục lợi thật sự rất hiếm
"Nên nhận, nên nhận"
Cha Lâm hào sảng uống cạn ly rượu
Tiêu Nhược Hi cũng thuận thế mà ngửa đầu uống cạn, nhưng khi nàng vừa đặc ly xuống bàn người bên cạnh liền có chút trách cứ lên tiếng
"Uống rượu nhiều không tốt! Đêm nay chỉ cho cô uống ba ly, không được hơn!"
Diệp Vũ nhướn một bên chân mày, dáng dấp như nói Tiêu Nhược Hi thử động đến ly rượu thứ tư sẽ có kết cuộc gì?
"Bác sĩ Diệp thật sự xem tôi là bệnh nhân đặc biệt sao?"
Tiêu Nhược Hi nửa đùa lên tiếng
"Phải, là đặc biệt chăm sóc!"
Lời này có chút kì quái, bác sĩ Diệp!
Lâm Huyên cùng trượng phu là Cao Tử Huân không ngừng liếc mắt về phía cuối bàn, bọn họ là lần đầu nhìn thấy Diệp Vũ trưng ra dáng vẻ "mến khách" thế này?
Gần chín giờ, buổi ăn liền kết thúc, ở thời điểm Tiêu Nhược Hi muốn lên tiếng cáo từ thì phát sinh vấn đề
Cao Tử Huân trong giới thương nghiệp được xem là người điềm đạm có tiếng, càng là một nam nhân không thường xuyên biểu lộ cảm xúc tức giận, hôm nay chính là ngoại lệ
Một cuộc điện thoại từ cấp dưới khiến cho Cao Tử Huân mặc dù đang ở nha vợ cũng phải rống giận vài câu
"A Huân, công ty có việc gì?"
Lâm Huyên nhìn trượng phu cau chặt chân mày liền có chút rối rắm
"Là công trình ở Tây Thành gặp vấn đề, nửa đêm cả mảng tường lớn đổ sập, thật may không có thương vong"
Quả là thông tin chấn động, Diệp Vũ theo bản năng liền nhìn sang bên cạnh, Tiêu Nhược HI cũng là làm loại công việc này, nàng trong vô thức nảy sinh bất an cực lớn
"Bê tông mà có thể vô duyên vô cớ sập sao?"
Cao Tử Huân nhìn mẹ Diệp thắc mắc liền có chút phiền não mà lên tiếng
"Sao có thể là vô cớ được! Cháu cho rằng có người ở sau lưng vẻ rồng vẻ rắn mà thôi!"
Tiêu Nhược Hi vốn là muốn yên lặng lên tiếng cáo từ nhưng trùng hợp vấn đề mọi người đang đề cập lại chính là nơi nàng đang làm việc, vấn đề sụt lún nàng sớm đã nhìn ra, chỉ là bản thân không có tư cách quản
Hôm nay trùng hợp gặp được chủ đầu tư có phải nên vì anh anh trong đội mà nói một chút hay không?
Diệp Vũ nhìn ra dáng vẻ lấp lửng của Tiêu Nhược Hi liền kê sát vành tai người bên cạnh lên tiếng
Tiếp xúc vô cùng thân mật khiến cho mẹ Diệp phải đứng cả tròng mắt mà nhìn
"Làm sao thế? Cô muốn nói điều gì với Tử Huân ca sao?"
Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai khiến cho cả người Tiêu Nhược Hi trở nên căng thẳng, bàn tay đặc dưới gối theo đó liền co lại thành cái nắm nhỏ
Bác sĩ Diệp, cự lý này thật sự rất gần
"Công trình đó là nơi tôi làm việc! Việc mảng tường bị đổ vỡ không phải là rút ruột công trình mà là địa chất nơi đó không thích hợp để xây nền móng lớn như vậy, lựa chọn vật liệu không phù hợp cùng với tính toán thiếu chính xác là nguyên nhân dẫn đến sụp lún"
Diệp Vũ thoáng ngạc nhiên, nàng phát hiện Tiêu Nhược Hi dường như có sự hiểu biết rất nhất định về vấn đề này, chả trách nàng vẫn luôn cảm thấy người này không thể nào chỉ là một người giao hàng bình thường, một người bán sức lao động bình thường được
"Nhược Hi, lời vừa rồi anh đã nghe! Em chả phải làm việc ở đó sao? Có thể cho anh cái nhìn của em không?"
Câu hỏi của Cao Tử Huân vô tình làm cho mọi ánh mắt của căn phòng ăn dồn về phía Tiêu Nhược Hi, nàng trong vô thức mà căng thẳng, chính mình sao có thể lắm lời như vậy?
Nhưng lời đã nói cũng không thể đổ xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top