Chương 5 : Chồi Non


Chương 5

-------------------------------------

Tiêu Nhược Hi cảm thấy không chân thật

Nàng nhiều lần muốn cùng Diệp Vũ trao đổi một chút nghiễm nhiên lại bị dáng vẻ chuyên chú nắm vô lăng của cô ấy làm cho lời trôi ra cửa miệng phải vội vã nuốt vào, nhìn thấy dấu chữ thập đổ to tướng đang dần hiện ra Tiêu Nhược Hi thật sự không thể im lặng

-Bác sĩ Diệp...tôi không thể đến viện được....cô dừng xe có được không?

Khớp tay nắm vô lăng của Diệp Vũ hơi thả lỏng, nàng xoay một vòng lái vào bãi đổ xe ven đường cho xe dừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn sườn mặt vẫn một màu trắng tái của người này mà nội tâm vô cùng rối rắm

Nàng sao lại có loại cảm giác phi thường đau lòng thế này?

-Vì sao không đến viện được?

Đã sắp chạm ngưỡng ba mươi tuổi đầu còn bị trưởng bối giáo huấn thành cái dạng này nói sao cũng không phải loại chuyện đáng tự hào, nhưng nếu mang đến viện kiểm tra không nói đến chi phí thì âm thanh bàn tán cũng thật khiến bóng ma tâm lý của Tiêu Nhược Hi mạnh mẽ trỗi dậy

-Chỉ là vết thương xây xát nhẹ, thật sự không cần đến viện!

Diệp Vũ tức giận, là chân chính vì một người mà tức giận

-Tiêu Nhược Hi, cô có sở thích tự ngược à?

Hai tròng mắt Tiêu Nhược Hi thoáng cứng lại, bàn tay đặc trên gối khẽ co lại như để che dấu cảm xúc kì quái đang chạy trong từng tế bào, nàng mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng

-Vì sao bác sĩ Diệp lại hỏi vậy?

Khóe môi Diệp Vũ câu lên một mạt cười lạnh lẽo

-Lần trước cô nhập viện tình trạng như thế nào chính cô hiểu rõ nhất, dù sao thì tôi cũng không phải người không biết mặt tối của xã hội? Ngay cả việc cắt một phần nội tạng đổi lấy tiền cô cũng có thể làm được thì việc dùng thân thể cho người chà đạp cũng không phải không có khả năng đi....

Tiêu Nhược Hi trong lòng vốn dĩ luôn rách rưới lại không nghĩ chỉ vì đoạn hội thoại này chả khác nào axit loại mạnh tưới vào miệng vết thương trập trùng

Thì ra....nàng chính là như vậy...rẻ mạt.....

Thì ra...nàng chính là loại người vì tiền mà có thể bán đi tự tôn của chính mình.....

Cung bậc cảm xúc ngày hôm nay của Tiêu Nhược Hi quả thật thay đổi đến mức nàng hít thở cũng không thông

-Bác sĩ Diệp cô nói đúng rồi! Tôi chính là như vậy! Chỉ cần có tiền tôi điều có thể!

Nhiều năm này Tiêu Nhược Hi đối với chuyện bản thân bị người hiểu lầm, bị người chà đạp đã sớm quen rồi, nên đối với định kiến của Diệp Vũ nàng cũng không buông lời bao biện, đơn giản mà chấp nhận

Dù sao thì giữa nàng và Diệp Vũ nào còn có cơ hội ngẫu nhiên chạm mặt lần tiếp theo, chỉ sợ bác sĩ Diệp thấy nàng ngõ trước đã vội tránh đi ngõ sau

-Tôi chính là kẻ chẳng ra làm sao, bác sĩ Diệp cảm ơn vì buổi ăn tối nay!

Tiêu Nhược Hi nhoẻn miệng cười kèm theo động tác cúi đầu, nàng đẩy đi cửa xe bước xuống

Diệp Vũ siết chặt vô lăng trong tay, nàng xác định chính mình vô cùng khó chịu...

Vì cái gì?

Từ kính chiếu hậu, Diệp Vũ nhìn thấy bóng lưng gầy của người kia càng lúc càng xa, nước mắt bất tri bất giác không có lý do mà chảy xuống dọc theo khóe mắt

Nàng vì cái gì lại khóc?

Tiêu Nhược Hi chui vào một chiếc taxi sau khi báo điểm cần đến liền an tĩnh nhắm chặt mắt

Nàng xác thật rất mệt....

Chiếc xe lăn bánh mang theo từng trận xốc nẩy khiến cho giấc ngủ của Tiêu Nhược Hi cũng trở nên chập chờn không yên, nàng hé mi mắt nhìn cảnh vật cứ thế vùn vụt lao đi, trong lòng mất mát lẫn tổn thương không ngừng lan tỏa

Vài lần tình cờ chạm mặt nữ nhân ấy đã khiến cho nhân sinh tẻ nhạt của Tiêu Nhược Hi có chút ánh sáng, chỉ tiết mọi thứ lại kết thúc quá sớm đi.....

-Cô gái, phòng khám này nhìn tồi tàn thế cô cảm thấy không khỏe có thể đến bệnh viện thăm khám!

Bác tài nhìn sắc mặt sắp đuổi kịp cương thi của Tiêu Nhược Hi mà tốt bụng lên tiếng, dù sao thì trước mặt cũng chỉ là phòng khám loại thấp nhất, nhỡ đâu làm ăn không ra hồn thì phải làm sao?

-Không việc gì! Cảm ơn bác tài!

Tiêu Nhược Hi thanh toán tiền xe liền nhanh chóng vác thân thể hư nhược tiến vào phòng khám nhỏ

Nữ y tá ngồi ngoài sảnh vẫn còn chống tay lên càm mà gật gù ngủ, hoàn toàn không hề biết nửa đêm sẽ có người đến địa phương này thăm khám

-Xin lỗi! Bác sĩ Từ có ở đây không?

Y tá chập chờn mở mắt, xác định người đến là nhân vật nào liền một lời cũng không nói cứ chỉ hướng ngón tay vào buồng phòng bên trong

-Đa tạ

Tiêu Nhược Hi gõ cửa ba tiếng mới xoay tay nắm đi vào phòng khám, ngồi ở vị trí bàn nhỏ là một nữ nhân đang chăm chú vào điện thoại hoàn toàn không hề ý thức có người đến

-Từ Tranh

Nữ nhân mặc áo blouse trắng nghe tên mình được người xướng lên mới hơi ngẩng mặt, kết quả lại là người mà cô chán gặp nhất trên đời, chất giọng không hài lòng lên tiếng

-Nửa đêm cậu mò đến đây là sắp chết cần làm tang sự hay sao?

Đã quá quen thuộc với cách nói chuyện của Từ Tranh, Tiêu Nhược Hi không để tâm đến những lời xui rủi này, nàng đi đến nằm xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, hai mắt mệt mỏi điều nhắm kịt lại, khuôn miệng chỉ khẽ mấp mấy

-Mình đau, giúp mình một chút...A Tranh

Mi mắt Từ Tranh khẽ nhướng lên, cô hình như chưa từng nghe qua nữ nhân mình đồng da sắt này than đau, ngày trước ở hai năm trong trại giam chịu đủ thứ trên đời cũng chưa thấy họ Tiêu này than đau

-Là làm sao?

Với lương tâm của một người hành y Từ Tranh thái độ có vài phần chán nản đi đến vị trí Tiêu Nhược Hi đang nằm, khoảng cách rút lại Từ Tranh hoàn toàn nhìn rõ vẻ mặt thiếu máu trầm trọng của người này, trong lòng thoáng run lên

-Sao thế? Là khó chịu chỗ nào?

-Tay..ngực...lưng...đau..A Tranh...mình t...hật...đau...

Từ Tranh chân mày cau lại càng chặt, đôi tay nhanh nhẹn kéo xuống một phần áo thun cổ tròn của Tiêu Nhược Hi, bả vai gầy nhỏ nổi lên một mảng tím bắt mắt, khối thịt sưng cao, này là bị đả thương không nhẹ

-Như thế nào lại thành ra như vậy? Tiêu Nhược Hi, không muốn dùng tay nữa đúng không?

Âm lượng Từ Tranh tăng lên đáng kể

Tiêu Nhược Hi khẽ mở mi mắt, khóe môi rũ xuống cười nhạt

-Là cha, mình không tránh được...

Từ Tranh im lặng xoay người chuẩn bị dụng cụ, lén lút bật ra tiếng thở dài chán nản

Tiêu Tào Văn kia đích thị là âm hồn bất tán, mãi không siêu thoát, thảm cảnh của Tiêu Nhược Hi mấy năm qua còn không nhờ phần phước ông ta ban tặng sao?

Cởi lấy sơ mi khoát ngoài, cuộn tròn áo thun mỏng, thứ mà Từ Tranh nhìn thấy chính là tấm lưng gầy nếu chịu ngồi điếm có thể nhìn rõ những đốt xương sườn, một mảng đỏ đậm li ti vệt máu tươi, thương mới càng làm tầng tầng lớp lớp vết thương củ nhiều năm qua trở nên bắt mắt

Dùng bông mịn thấm qua thuốc sát trùng, Từ Tranh cẩn thận làm sạch miệng vết thương, ánh mắt cô thi thoảng nhìn đến dáng vẻ vờ như an ổn của Tiêu Nhược Hi, điều là thân thể con người có thể chịu đựng thêm bao lâu?

Xử lý xong mọi việc đồng hồ đã gõ sáng 1h sáng, Tiêu Nhược Hi thật sự đã cứ vậy mà ngủ thiếp đi, Từ Tranh càng không ác đến mức đi đánh thức người luôn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, chỉnh lại lớp chăn mỏng mới tắt đèn phòng khám

Cứ để người này qua đêm ở đây vậy....

Một gậy của Tiêu Tào Văn đích thị đánh mất chén cơm của Tiêu Nhược Hi

Tay phải của cô hoàn toàn không thể cầm điều khiển xe máy mà đi giao hàng, dù cảm thấy vô cùng vừa mắt Tiêu Nhươc Hi nhưng chủ quản cũng không thể giữ lấy một người nhân viên không có khả năng đảm đương công việc, dù luyến tiếc cũng chỉ đành sa thải

Cầm bốn ngàn nhân dân tệ trên tay, Tiêu Nhược Hi có chút thất thần ngồi thừ ở trạm xe buýt, với số tiền này dù cần kiệm đến mấy cũng không thể bám trụ quá lâu nếu mãi không có việc làm, mỗi ngày sinh hoạt điều phải dùng tiền, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy những thớ cơ thần kinh co thắt mạnh mẽ

Hít mạnh một hơi để cho tâm tình có thể lắng đọng một chút, Tiêu Nhược Hi đưa ánh mắt nhìn đến khung cảnh bên ngoài, thế giới rộng lớn như vậy chả lẽ nàng không thể sinh tồn sao?

Tiêu Nhược Hi chính là không tin...

Ngày thường trong bệnh viện trưởng khoa Diệp nổi tiếng tính cách khó chịu, lạnh lẽo không dễ tiếp xúc, vậy mà mấy ngày gần đây càng là tăng lên mấy cập độ, bác sĩ cấp dưới điều như đi trên băng bỏng, thở cũng không dám thở mạnh

Kết thúc cuộc họp ban buổi sáng, Diệp Vũ tâm tình lạnh lẽo giậm giày cao gót li khai, đi dọc hành lang bệnh viện Diệp Vũ tuyệt đối không nghĩ sẽ chạm phải Tiêu Nhược Hi ở hướng đối diện

Nàng hơi dừng bước chân, trong lòng nhìn thấy người khiến nhiều ngày qua tâm tính mình đại biến bảo không vui là giả nhưng người này xuất hiện ở bệnh viện đoán chừng cũng không phải loại chuyện có thể vui vẻ, nghĩ vậy Diệp Vũ giậm giày cao gót trực tiếp lướt qua bả vai Tiêu Nhược Hi

Tựa hồ giữa bọn họ điều chưa từng có tiếp xúc hay quen biết...

Tiêu Nhược Hi trong lòng như đánh vỡ khoảng lành lặn còn sót lại

-Đa tạ, thật sự đa tạ, cảm ơn cô đã tương trợ!

Nếu không phải chất giọng khẩn khoản của nam nhân vang lên bên tai chỉ sợ Tiêu Nhược Hi sẽ mãi chôn chân ở chỗ này, nàng thu lại mất mát trong lòng xoay về hướng nam nhân khẽ cười

-Không cần khách sáo! Là việc nên làm mà thôi...

Trong lúc lang thang đi tìm việc Tiêu Nhược Hi tình cờ bắt gặp một sản phụ vỡ trận ngay bên đường, xung quanh là đoạn đường vắng rất ít phương tiện qua lại, Tiêu Nhược Hi đứng trước tình huống này là cực kỳ lúng túng

Nàng xoay trái xoay phải điều không biết phải làm sao, di động gọi mấy lần điều không nối được với bệnh viện gần đây, hết cách nàng chỉ có thể điên cuồng lao ra đường lớn dùng chính mình chắn ngang một chiếc taxi

Bác tài chính là bị dọa cho sợ chết khiếp nhưng nghe qua tình huống điều không nói hai lời trực tiếp lao xuống xe cùng Tiêu Nhược Hi bế thốc sản phụ lên xe

Bán kính hai kilomet chỉ có bệnh viện Nam Dương, sản phụ trong cơn đau như chết đi sống lại đã nắm lấy tay Tiêu Nhược Hi đọc qua một dãy số điện thoại, sau chính là ngất đi

-Cô ấy đã sinh được chưa?

Nam nhân nghe được câu hỏi của Tiêu Nhược Hi liền thu lại cảm xúc của mình, hai tay chấp lên trên xá vài cái

-Tổ tiên phù hộ, cô ấy mẹ tròn con vuông, Lâm gia chúng tôi vạn lần cảm ơn cô vì chuyện ngày hôm nay, sau này có chuyện nhờ vã không cần khách sáo cứ đến trực tiếp đến nhà họ Lâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không chối bỏ bất kì yêu cầu nào?

Làm chuyện tốt không cần báo đáp, Tiêu Nhược Hi đối với đạo lý này rất xem trọng, nàng sau khi xác nhận đã không có việc gì liền an tâm ly khai khỏi bệnh viện

Do đó khi nam nhân quay trở ra đã không thấy bóng dáng của Tiêu Nhược Hi

-Người đâu, A Thành?

-Cao tổng, người đã đi, chúng tôi có giữ cô ấy lại nhưng không được! Tôi đã xin phương thức liên lạc chỉ tiếc cô ấy quyết liệt từ chối, tôi cũng không tiện mà thúc ép...

Cao Tử Huân đối với ân nhân của nhà bọn họ càng thêm ấn tượng sâu sắc.....

Ở Ninh Thành này muốn tìm một người không phải không được, huống hồ chi còn là ân nhân đã cứu đại tiểu thư của Lâm thị....

Ở thời điểm Diệp Vũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan việc thì điện thoại réo rắt kéo đến, là mẹ, mẹ của nàng sẽ không chủ động tìm nàng nếu không có đại sự

-Con đây mẹ

[Tiểu Vũ đã tan ca chưa?]

-Con chuẩn bị sao vậy mẹ?

[Lâm Huyên đã sinh, mẹ đang ở khoa sản, con qua đây một chút]

Nói về quan hệ của nhà họ Diệp cùng nhà họ Lâm cũng không phải xa lạ gì, Lâm Huyên trong miệng của mẹ chính là chị gái thân thiết nàng vẫn hay vui đùa từ nhỏ, sau này chị ấy cùng thiếu gia của Cao thị kết hôn cũng không thường xuyên qua lại, nhưng giao hảo dĩ nhiên sẽ không tệ

Khi Diệp Vũ đến phòng VIP của khoa sản bệnh viện đã thấy cha cùng mẹ nàng đã ở đấy, bọn họ còn bày ra dáng vẻ gần như muốn ôm lấy tiểu bảo bối nhỏ nhắn kia vào lòng

-Tiểu Vũ đến rồi, mau lại xem...

Người lên tiếng là mẹ của Lâm Huyên, bác ấy xưa nay đối với nàng luôn tốt, thậm chí còn có chút thân thiết, ít nhất sẽ không vì chuyện hôn sự mà suýt chút cấm cửa nàng như Diệp phu nhân bên cạnh

-Bác gái, bác trai, Cao tổng, đã lâu không gặp..., Huyên tỷ, chị thấy trong người thế nào?

Diệp Vũ quan sát sắc mặt tuy có chút nhợt nhạt nhưng nhìn chung vẫn vô cùng an ổn của mẹ bỉm Lâm Huyên mà cười tươi tắn

-Tiểu Vũ, chị vẫn ổn! Thật may mắn vì đã gặp được người tốt, nếu không chị chẳng biết làm sao?

Nói đến chuyện này Lâm Huyên liền tức thì rơi nước mắt, dọa cho những người khác một trận hốt hoảng

-Ấy vừa mới sinh không được xúc động! Là chuyện như thế nào ?

Diệp mẹ vội vàng lên tiếng

Cao Tử Huân văng tắt đem mọi chuyện kể lại, trên dưới Lâm gia cùng Cao gia đối với vị ân nhân kia là ngập tràn cảm kích

Tối muộn, Diệp Vũ sau khi tiễn cha Diệp cùng mẹ Diệp ra về nàng liền đánh tay lái ra khỏi tầng hầm của bệnh viện, mi mắt theo thói quen khẽ lướt qua một thân ảnh đang ngồi trên trạm chờ xe buýt

Tiêu Nhược Hi

Từ xưa đến nay Tiêu Nhược Hi là người có cái nhìn vô cùng lạc quan đối với nhân sinh của mình, nhưng thực tại nàng đang dần hoài nghi có phải hay không bản thân thật sự sẽ bị số phận vùi dập đến không ngóc đầu lên được hay không?

Thời gian này nàng luôn trong tình trạng chạy đông, chạy tây tìm việc, nhưng oái ăm chính là đối với một người bán tật nguyền như nàng hầu như không có một địa phương nào nguyện lưu lại

Tiêu Nhược Hi chính là rơi vào trạng thái bế tắc cùng cực....

-Giờ này không còn xe buýt, cô ngồi đây làm gì?

Trước mặt phanh đến một chiếc xe, Tiêu Nhược Hi vốn không chú ý thế giới bên ngoài nên cũng không có nhã hứng muốn nhìn người đến là ai, nhưng âm giọng lại mạnh mẽ dội vào tiêu cự, nàng nhất quán đánh ánh mắt nhìn đến, khóe môi tức thì cong nhẹ

-Bác sĩ Diệp, tôi đợi xe buýt!

-Đợi?

Diệp Vũ ngoài ý muốn mà hỏi lại, chuyến xe sớm nhất cũng phải vào bốn giờ sáng mai, người này não đích thị rất có vấn đề

-Lên xe, tôi đưa cô về, buổi tối nhiệt độ thấp ở ngoài trời sẽ dễ ốm!

Hiển nhiên lời đề nghị của Diệp Vũ khiến Tiêu Nhược Hi ngạc nhiên cực độ, nàng vô cho rằng bác sĩ Diệp sau lần kia đã mặc định nàng là thành phần bất hảo, tránh được liền tránh như thế nào lại có nhã ý này

Có phải thương hại hay không?

Tiêu Nhược Hi sửng sốt với cái ý nghĩ điên cuồng của chính mình, nàng sao lại có loại suy nghĩ ngông nghênh như thế?

-Không sao, không phiền bác sĩ Diệp!

Thái độ khước từ của người này có sức sát thương cực đại đối với Diệp Vũ, cảm xúc kì quái nhiều ngày này được đẩy đến đỉnh điểm, bàn tay nàng siết mạnh vô lăng, tầm mắt ửng chứa lớp sương mù dày đặc

Trưởng khoa Diệp xưa nay là người cực kỳ lý trí, hầu như chưa từng có việc gì có thể khiến nàng trưng ra dáng vẻ trầm trọng như hiện tại

Nếu ngay cả bản thân Diệp Vũ còn không hiểu được xúc cảm này là gì thì IQ lẫn EQ của nàng đích thị thua cả học sinh tiểu học

Nhưng cái chính là vì sao lại là một người như Tiêu Nhược Hi?

Không cần nhìn cũng biết đoạn tình này tốt nhất nên chấm dứt dưới chồi non, đừng nên nảy mầm thì hơn

Diệp Vũ trực tiếp nhấn chân ga rời đi

Chiếc xe lao đi trong màn đêm chỉ còn những vệt dài của khói bụi

Tiêu Nhược Hi nhoẻn miệng cười nhạt.....

Người như nàng sao có thể tơ tưởng đến Phượng Hoàng trên cao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top