Chapter 1 : Sống lại!
" Tiểu tổ tông của tôi, cậu chỉ diễn nam qua đường thôi sao lại ngất rồi? "
Trong phòng bệnh, có một cậu thanh niên cao gầy, khuôn mặt baby chỉ bằng một lòng bàn tay nam nhân cũng có thể che lại đang tĩnh lặng nằm yên.
Khuôn mặt nhỏ của người thanh niên trắng bệch, dường như một người đã chết. Nhưng có lẽ do tiếng ồn quá lớn, cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt to nhập nhèm cũng bắt đầu mở ra.
Người đàn ông đang luyên thuyên kia nín bặt, vội vàng gọi cậu :
" Earth! Tiểu tổ tông, em tỉnh rồi! "
Hắn đỡ cậu thanh niên ngồi dậy, rót một ly nước, cậu thanh niên uống xong, tìm lại được giọng nói của mình :
" Anh Natte? "
" Là tôi, cậu bị ngất khi đang quay phim, làm tôi sợ muốn chết! "
" Em không sao, chắc do quá mệt á! Anh làm thủ tục xuất viện cho em đi, em còn nghèo đó, phải đi làm thôi! "
Natte quản lý của Earth, nghe cậu nói vậy hắn cười ha ha, trêu ghẹo:
" Thôi đi tiểu tổ tông, cậu mà nghèo thì chắc tôi đang ăn xin đó! Người ngoài thì không biết, chứ tôi thừa biết cháu trai độc nhất của gia đình Katsamonat làm sao nghèo tới mức đi làm diễn viên tuyến 18 chứ !"
Earth khẽ cười, đúng vậy, cậu không muốn làm diễn viên, chỉ là cậu muốn tìm anh.
3 tháng trước, cháu trai ngày Katsamonat Laemwin vô tình ngã xuống hồ bơi tại nhà, sau đó liền thay đổi hẳn. Cậu quyết tâm muốn đi đóng phim và dấu nhẹm thân phận của mình.
Không ai biết cậu thay đổi ở đâu, chỉ có Earth biết, cậu sống lại. Cậu sống lại, mang theo tâm nguyện day dứt chưa làm được. Ở đời trước kia, anh ấy cũng theo đuổi cậu, nhưng cách thức gượng ép cuồng bạo, cậu vùng vẫy trốn chạy, cuối cùng lại khiến người kia thiệt mạng vì cậu. Cậu chết theo anh, mang theo lắc chân anh đưa cho cậu mà chết, mong có thể gặp lại anh.
Không biết cậu đã trở lại nơi này, có gặp lại anh lần nữa không nhỉ? Gặp lại sẽ theo đuổi anh ấy!
Cậu thiếu gia nhỏ nhà Katsamonat mang theo bí mật nhỏ này tìm suốt 3 tháng nhưng vẫn chưa tìm được nên bắt đầu cau có.
Trong 3 tháng này cậu ngồi vẽ từng bức tranh về anh theo trí nhớ của cậu. Có dáng vẻ anh cau mày, có dáng vẻ anh lạnh lùng, cũng có dáng vẻ ôn nhu đầy khổ sở.
Cậu xuất viện, về nhà của mình, chạy lên phòng ôm một bức tranh đã đóng khung. Đây là bức vẽ anh dịu dàng ôm cậu, cậu đã vẽ từ lâu. Ôm nó trong lòng, trái tim cậu mới thôi nhói đau.
'Đồ đáng ghét, sao bây giờ anh vẫn chưa xuất hiện? Em đã chờ anh rất lâu rồi...'
Một tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Earth, cậu hoàn hồn bắt máy. Vừa bắt máy bên kia đã có một giọng nữ lên tiếng :
" Thân ái, mai tớ về Bangkok rồi nè! "
" Thật chứ thân ái? "
" Thật còn hơn chữ thật nhá! Ngày mai 11h đừng trễ đó moaz moaz! "
Sau đó là tiếng cúp máy, Erath khá vui vẻ với cuộc điện thoại này, người gọi là Samantha, bạn từ nhỏ của Erath. Cô nàng là người đầu tiên biết bạn mình thích một người đàn ông.
Earth cất đi tấm ảnh kia, ngã lên giường, cậu muốn nằm nghỉ để mai còn đi đón cô bạn thân của mình.
----- Hôm sau----
11 giờ kém 20, Earth đã đến sân bay Bangkok để chờ Samantha.
Trong lúc chờ, Earth đã nhắn tin cho Samantha rằng sẽ đợi cô ở phía ngoài bãi đậu xe, cậu muốn đi vệ sinh.
Earth hấp tấp chạy vào wc sân bay vô tình đâm sầm vào một người đàn ông..
" Xin lỗi, xin lỗi, tôi gấp quá, anh có bị thương... "
Vừa ngẩng mặt lên, khuôn mặt quen thuộc trong kí ức ập đến Earth kích động đến nổi hai mắt đỏ ửng, nước mắt trào ra.
Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt giấu đi vẻ mê luyến, bình tĩnh nhìn cậu rơi lệ. Chẳng ai biết rằng trong lòng anh giờ muốn ôm cậu đến nhường nào, muốn hôn cậu, muốn khẽ khàng hôn đi những giọt nước mắt của cậu.
Anh nhẹ nhàng giơ tay lau đi giọt nước mắt của cậu, khẽ nói:
" Tôi không sao, không bắt cậu đền, đừng khóc! Tôi đi trước!"
Nói xong, anh quay lưng bước đi. Có lẽ cậu đang khóc nên không chú ý rằng người đàn ông kia rời đi có chút chật vật.
Earth muốn xin số điện thoại của anh nhưng ngẩng lên cậu liền thất vọng, anh đã đi mất...
Bên kia bãi xe, Kao bước lên xe ngồi liền bất động một lúc lâu. Anh ngồi nhìn bàn tay của mình, chính bàn tay này đã chạm được khuôn mặt của em ấy.... Bàn tay này có nước mắt của em ấy...
Anh đưa bàn tay lên chạm vào mặt mình, nhắm mắt, khẽ khàng tưởng tượng như cậu còn ở đây...
Anh không quên được..
Trợ lý đang lái xe phía trước nhìn anh nhắm mắt, mày nhíu thật sâu, hắn cẩn thận gọi :
" Chủ tịch, sau lần đó ngài vẫn thường đau đầu ạ? Tôi gọi bác sĩ nhé? "
" Không đau, về nhà đi! "
Trợ lý im lặng lái xe, chỉ có Kao ngồi đó suy nghĩ thật lâu về người kia. Em ấy vẫn vậy, nhỏ nhắn, thích cười và rụt rè... Muốn ôm...
Bia kia Earth thẫn thờ bước ra bãi xe, đón được Samantha, đưa cô về biệt thự. Samantha đùa :
" Thân ái, cậu tìm được anh ấy chưa? "
" Thấy rồi !"
" hả? "
Samantha giật mình, thấy rồi sao? Không phải mỗi lần cô gọi về hỏi cậu ấy liền trả lời không thấy sao?
" Này, tìm được rồi còn chưa bắt tới tay à? "
" Anh ấy không nhận ra tớ!"
Earth thất vọng.
" Gì chứ cậu đùa à thân ái? Cậu mơ thấy người ta liền ôm mộng xuân, lại đòi người ta biết cậu, hừ nhìn tranh đã biết người đẹp rồi, cậu không bắt tới tay sẽ bị cuỗm mất... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top