tiền truyện

Tiền truyện.

- Tử Thu, ngươi nghĩ kĩ chưa? Đây không phải là canh Mạnh Bà của Quỷ Cốc đâu mà là rượu Vong Ưu (1) của Địa Phủ đấy, uống xong, những chuyện trước đây sẽ không còn bất cứ liên can gì đến ngươi nữa.

- Được.

- Ngay đến cả Ôn Khách Hành ngươi cũng sẽ quên, khi tỉnh dậy, thiên nhai đường dài thật sự chỉ còn mình ngươi đơn độc mà thôi.

- Mạng của ta là nhờ huynh ấy đổi lấy, ta muốn đi cùng huynh ấy, lại sợ huynh ấy ghét bỏ ta, huynh ấy thà chết để ta được sống nên ta không thể uổng phí sinh mệnh này được. Nếu như ta quên hết mọi chuyện, có lẽ mấy năm nữa khi ta chơi chán nhân gian này rồi thì ta có thể xuống dưới tìm huynh ấy. Quên đi những chuyện huynh ấy làm với ta, khi xuống âm phủ cũng không tính là ta phụ huynh ấy, tới lúc đó huynh ấy muốn mắng ta mắng ta, ta nghe là được.

(1) Rượu Vong Ưu: rượu Quên Sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top