chương 3


Ngày hôm sau. Giờ Thìn vừa qua, Yến Nhi đã mang theo một đám nha hoàn bước vào gian nhà kề hậu đường gọi thiếu phu nhân dậy để đi bưng trà rót nước cho vợ chồng Ôn gia, thế nhưng mở cửa phòng lại không thấy bóng dáng Châu Tử Thu đâu hết.


Yến Nhi ghé người vào tìm kiếm, tìm nửa ngày cũng gọi nửa ngày vẫn không thấy người đâu. Tuy rằng nóng ruột nhưng nó không nghĩ ra được cách gì hết, chỉ cầu cho Ôn phu nhân tí nữa đừng có trách mắng gì thiếu phu nhân là được. Nó thở dài, sai người đem nước ấm vào phòng thiếu gia hầu hạ ngài rời giường.


Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu, sân trong ấm áp hẳn lên, vừa mới mở cửa muốn gọi người thì thấy trên giường thiếu gia có hai người đang nằm.


Đám người hầu đằng trước nhìn mà giật mình, Yến Nhi cứ tưởng mới sáng sớm nên hoa mắt, dùng sức xoa mắt mình, sau một lúc lâu mới xác nhận mình không nhìn nhầm cũng không phải đang nằm mơ, Châu Tử Thu đang nằm chung một cái giường đắp cùng một cái chăn với tiểu thiếu gia nhà nó.


Tiểu thiếu gia ưa sạch đó, lại rất rất rất không thích tiếp xúc với người khác, cá chắc hôm qua cái tên Châu Tử Thu này thừa dịp thiếu gia mang bệnh nặng không phản kháng được nên ức hiếp trèo lên giường đòi ngủ chung với thiếu gia đây mà.


Thôi xong thôi xong cả rồi, phải nhân lúc thiếu gia chưa tỉnh gọi Châu Tử Thu dậy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hoạ may thiếu gia mới không trách tội xuống dưới.


"Thiếu phu nhân!" Yến Nhi cố gắng bình ổn tâm trạng, chân nam đá chân chiêu chạy đến bên giường, vốn dĩ muốn nhỏ tiếng gọi Châu Tử Thu dậy, nhưng khi nó phát hiện hai người ôm chặt cứng lấy nhau, nó thực sự là nhịn hết nổi, cộng thêm quá hoảng sợ, không khống chế được âm thanh hét thé lên.


Tiếng kêu rống bên tai khiến Châu Tử Thu tỉnh giấc, vốn dĩ đêm qua chỉ vì mấy cân rượu mà phải xuống nước đã khiến Châu Tử Thu rất không vui rồi, mới sáng ngày ra đã bị cái miệng oang oang của Yến Nhi làm ồn khiến sắc mặt hắn đen như đáy nồi, không kiên nhẫn nói: "Làm cái gì vậy hả?"


"Làm gì?!" Yến Nhi sốt ruột như ngồi trên bếp lửa, dẫm dẫm chân, "Thiếu phu nhân, ngài mau mau xuống khỏi giường thiếu gia đi, chứ chờ ngài ấy tỉnh rồi sợ là xé da ngài luôn đó!"


"Ta..." Châu Tử Thu trợn tròn mắt, "Ý gì hả cái đứa này?"


"Ngài biết rõ mà còn hỏi! Có phải hôm qua ngài thừ dịp thiếu gia nhà ta mất ý thức, thèm khát vẻ đẹp của ngày ấy mà lén trèo lên giường của thiếu gia không hả?"


"??" Liệt nữ Châu Tử Thu hoảng hồn.


"Được rồi, ta biết thiếu gia nhà ta là đẹp từ trong trứng, nam nè nữ nè chỉ cần nhìn thiếu gia nhà ta, người đẹp như thần tiên, thì kiểu gì cũng biểu hiện ra bộ dáng đói khát, ta hiểu mà, chúng ta bớt nói đi ha, ngài đứng dậy trước đã được không, phu nhân lão gia còn đang chờ ngài dâng trà kia kìa."


Châu Tử Thu lắc đầu, cóc thèm quan tâm


"Ta dậy rồi dậy ngay đâu nè, làm cái kiểu như ta muốn ngủ chung với hắn vậy, báu lắm í." Dù sao có giải thích cũng không giải thích rõ được, Châu Tử Thu cũng ngủ hết nổi, hắn vén chăn, nhìn lướt qua bàn tay Ôn Khách Hành vẫn đang ôm eo hắn cứng ngắc, hắn véo ngón tay y, muốn gỡ tay hắn ra khỏi người mình.


Vừa gỡ xong, mới ngồi dậy đã cảm thấy eo mình nặng nặng, Ôn Khách Hành không biết tỉnh khi nào, bắt lấy nàng vợ nhỏ tính chạy của mình, thấp giọng hỏi một câu, "Đi đâu?"


Châu Tử Thu làm ra cái vẻ "ta đây biết ngay", lắc đầu bất đắc dĩ, nghiêng người, cười khan hai tiếng, "Rời giường, súc miệng, sau đó dâng trà cho phụ mẫu ngươi.", ngay sau đó là giọng kháng nghị, "Ôn Khách Hành, trời sáng bảnh rồi, ngươi tha cho ta được chưa?"


Trời tháng giêng lạnh cóng, Yến Nhi thở một hơi lạnh, rốt cục cũng có phản ứng: Lẽ nào là thiếu gia nhà nó mới là người thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của Chu Nhứ, cưỡng ép tên ăn mày này ngủ cùng mình.


Thế gian này đảo điên rồi.


"Tân nương thì phải đi gặp cha mẹ chồng, tất nhiên vi phu sao ngăn cản được!" Ôn Khách Hành thả lỏng tay, chống tay ngồi dậy, mặt mày hớn hở nhìn Châu Tử Thu, "A Nhứ, thể hiện cho tốt vào nha!"


Dáng vẻ hôm nay của Ôn Khách Hành so với hôm qua quả thực trông như hai người khác nhau, thần thanh khí sảng không hề có tí thần sắc bệnh tật nào.


Châu Tử Thu liếc nhìn y một cái, "Ngươi rốt cuộc có bệnh hay không?"


"Có chớ." Ôn Khách Hành trả lời dứt khoát, đuôi mắt nhướn lên, giảo hoạt nói, "Nhưng huynh là thuốc của ta."


Nói cái gì mà sến dữ dậy cha? Tiểu thiếu gia họ Ôn của Thần Long Các là tên lỗ mãng như vậy hả?


Châu Tử Thu thở dài, đang muốn bỏ đi để đi súc miệng thì lại bị Ôn Khách Hành kéo trở về.


"Yến Nhi, mang lược đến đây."


"...Hả?"


Ôn Khách Hành vô thức vuốt mái tóc tán loạn của Châu Tử Thu, lại căn dặn thêm lần nữa, "Mang lược qua đây, ta muốn vấn tốc cho A Nhứ."


"Uầy không cần đâu, tự ta..." Châu Tử Thu muốn từ cuối nhưng vừa quay đầu đã thấy đôi mắt thâm thuý ấm áp của Ôn Khách Hành, con ngươi sáng tỏ yên tĩnh kháo chặt hình bóng mình, Châu Tử Thu nhất thời không biết bị quỷ nào ám mà ngồi yên tại chỗ, ngoan ngoãn để yên cho y giúp mình chải tóc.


"A Nhứ, thật sự là quá lâu rồi không giúp huynh chải tóc, mong là tay chân ta không vụng, không làm huynh đau."


Châu Tử Thu nghe không hiểu, có lẽ là Ôn đại thiện nhân học mấy câu ghẹo trai này ở đâu đó.


Ôn Khách Hành rất nhẹ tay, so với tự mình chải tóc thì y làm thoải mái hơn nhiều, y nghiêm túc lấy ra một cây trâm, đang muốn gài trâm cho Châu Tử Thu thì động tác rõ ràng khựng lại.


Cảm giác được tay y cứng đờ trên tóc mình, Châu Tử Thu nghi hoặc hỏi một câu: "Sao vậy?"


Ôn Khách Hành cười nhẹ, "không có gì.", tiếp tục nhẹ nhàng gài trâm cho Châu Tử Thu, trâm ngọc len lỏi vào mái tóc đen tuyền.


Cây trâm trắng nhạt cài trên mái tóc của Châu Tử Thu giống như một vệt sáng giữa sắc đen đậm màu, khiến cho cả thế gian được chiếu rọi rực rỡ.


Ôn Khách Hành không biết là đang nghĩ cái gì, ngơ ngác đứng ở đó bần thần hồi lâu, mãi cho đến khi Yến Nhi ho khan hai tiếng, nhắc nhở thiếu gia nhà mình, "Thiếu gia, thiếu phu nhân mà còn không chịu đi đến đại sảng, lỡ mà quá giờ chỉ sợ lão gia và phu nhân sẽ trách tội ạ.", lúc này y mới hoàn hồn.


"Cũng đúng." Ôn Khách Hành gật gù như gà mổ thóc, dùng sức đẩy đẩy Châu Tử Thu, "Anh Nhứ nè, ta kêu trù phòng chuẩn bị bữa sáng cho huynh nhé, chờ huynh dâng trà xong chúng ta cùng nhau dùng bữa."


Châu Tử Thu vô duyên vô cớ nhận được sự chăm sóc ân cần của y nên cảm thấy hơi mất tự nhiên, vội vàng phất tay phủi đi bầu không khí mờ ám kỳ dị, "Ta biết rồi."


Vừa ra khỏi cửa đã đụng phải một vị cô nương đi đứng vội vàng, Yến Nhi thấy nàng còn khựng lại một chút, cung kính hành lễ, "Biểu tiểu thư."


Biểu tiểu thư không quan tâm tới nó, đôi mắt nhìn đăm đăm vào Ôn Khách Hành đang ở trong phòng, hạ nhân bên cạnh đang hầu hạ y rời giường, nàng vội vàng chạy qua bên đó, "Ca, để muội làm, mấy đứa hạ nhân này tay chân lóng ngóng sợ không hầu hạ huynh tốt."


"Biểu tiểu thư?" Châu Tử Thu nhỏ giọng hỏi.


Yến Nhi gật đầu, ghé vào tai Châu Tử Thu nói, "Biểu tiểu thư Tô Cửu Dược, là cháu gái bên ngoại của phu nhân nhà chúng ta, từ nhỏ đã được nuôi ở đây, phu nhân lão gia nhà ta đều rất chiều nàng, vốn dĩ họ luôn muốn để biểu tiểu thư cùng thiếu gia kết thân đó, nếu không phải thì thiếu gia bệnh nặng cần nam nhân đến xung hỷ thì người gả cho thiếu gia căn bản không đến lượt ngài đâu." Nói xong nó quay đầu, rướn cổ nhìn Tô Cửu Dược xinh đẹp như hoa thêm lần nữa, nhỏ giọng thở dài một hơi, "Nhưng mà, thiếu gia mà khỏi bệnh thiệt, biểu tiểu thư vẫn có thể gả vào cửa, ta là đang nhắc nhở ngài chuẩn bị trước đó, đến lúc đó biểu tiểu thư trở thành bình thê rồi ngài khó sống yên ổn."


"Lo cái gì mà lo." Châu Tử Thu chẳng thèm để ý, "Nếu tên kia thật sự cưới biểu muội của hắn, ta đích thân viết cho hắn một tờ hưu thư (1), sau đó cầm bạc nhà các ngươi cho ta lại làm tên ăn mày nghiện rượu, sướng muốn chết."

(1) Hưu thư: đơn ly hôn.


"Thiếu phu nhân!" Yến Nhi dậm chân, giận gần chết cái bộ dạng không có chí tiến thủ của hắn, "Ngài đúng là... hầy!"


Trong phòng, Tô Cửu Dược tự biên tự diện vịn vào người Ôn Khách Hành, nàng độ nhiên quay đầu, lạnh căm căm nhìn về phía Châu Tử Thu và Yến Nhi đã đi xa, đáy mắt lộ ra sự ghen tị điên cuồng cùng với thù hận, nàng cắn chặt hàm răng trắng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người đó.


Bước vào tiền sảnh, Ôn các chủ cùng phu nhân đã rửa mặt chải đầu xong, đang ngồi ngay ngắn trên ghế.


Đây là lần đầu tiên Ôn Nhược Phong gặp mặt Châu Tử Thu, ông chỉ biết phu nhân nhà mình tìm cho con trai bảo bối một người xung hỷ bái đường thành thân mà thôi, còn người đó là nam hay nữ xấu hay đẹp ông đều cảm thấy không quan trọng.


Thế nên hôm nay khi gặp Châu Tử Thu, ông cũng chẳng kì vọng gì nhiều, chỉ đơn giản là lịch sự cho hắn thể diện mà thôi.


Châu Tử Thu cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp như này, tân nương ra mắt cha mẹ chồng? Hắn chỉ muốn có tí tiền mua rượu uống thôi mà, trừ việc lấy người ta xong còn phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ ngoài giờ nữa hả, lỗ rồi, lỗ lớn luôn rồi.


Mà giờ ai cũng có mặt rồi, chỉ có thể kiên cường diễn tiếp thôi.


Lấy chén trà từ trong tay nha hoàn, hắn đưa hai tay dâng trà đến trước mặt Ôn phu nhân, "Uống trà."


Ôn phu nhân không thèm nhấc mắt nhìn một cái, chỉ mở miệng hỏi một câu: "Hôm qua Hành nhi có ổn không?"


Khom lưng kính trà cho người nhỏ hơn mình cả mấy trăm tuổi vốn đã khiến Châu Tử Thu hơi khó chịu rồi, cái bà Ôn phu nhân này lại còn không biết điều ra vẻ chủ mẫu trụ cột trong nhà, muốn ra oai phủ đầu chàng con dâu rẻ mạt này đây mà, Châu Tử Thu đương nhiên không chịu thiệt, đứng dậy dứt khoát luôn, tự mình uống ly trà trong tay, sau đó khoan thai rồi xuống cái ghế bên cạnh, không nhanh không chậm nói: "Cũng ổn, chỉ là hơi mặt dày xíu."


Ôn phu nhân hẳn là không nghĩ tới Châu Tử Thu dám có cái thí độ này, đập bàn một cái, cả giận nói: "Làm càn, tỏ cái thái độ gì vậy hả?"


Yến Nhi đang đứng chờ ở ngoài hít sâu một hơi, trợn mắt há mồm nhìn Châu Tử Thu, sau đó khẽ khàng xoay người, thừa dịp Ôn Nhược Phong và Ôn phu nhân không chú ý lén chạy ra phía sau hậu viện.


Thiếu phu nhân không hiểu chuyện gì cả, nó phải mau mau mời Ôn thiếu gia tới!


Châu Tử Thu nặng nề ném cái ly trong tay mình về phía bàn trà, rặt một cái dáng vẻ ăn mày vô lại, "Ôn phu nhân, bà nói câu này nghe vui quá, ban đầu khi nhà bà muốn ta gả vào cửa chỉ yêu cầu ta chăm sóc tốt cho Ôn Khách Hành, chứ không hề bảo ta phải hầu hạ hai người các ngài à."


"Ngươi!" Ôn phu nhân bị nghẹn không nói nên lời, Ôn Nhược Phong ở bên cạnh tiến lên phía trước giảng hoà, "Thôi, ta vốn muốn nói Chu Nhứ dù sao cũng không phải Ôn nhi chính thức cưới vào nhà, chỉ cần Ôn nhi khoẻ mạnh là được, lễ tiết gì đó cũng không quá quan trọng."


Chương Nhược phong này ít nhất còn biết nói phải trái, Châu Tử Thu phụ hoạ gật đầu, nói tiếp: "Lời Ôn các chủ nói rất có lý, lại nói, mỗi tháng ngươi cho ta hai lượng bạc bảo ta chăm sóc Ôn Khách Hành thì thôi đi, còn muốn hầu hạ các ngươi, người hầu của Thần Long Các cũng không rẻ đúng không?"


Ôn phu nhân tức đến mặt mũi trắng bệch, tựa hồ trong một khắc bao nhiêu giáo dượng đều bị quăng hết ra sau đầu, suýt nữa là lấy roi mềm quấn quanh thắt lưng ra để giáo huấn cái tên vô giáo dục này một trận, ai ngời mới vừa cầm lấy roi thì đã bị người vừa mới tới cắt ngang.


"Di mẫu." Tô Cửu Dược mặc một bộ đồ màu trắng, liếc nhìn Châu Tử Thu đang ngồi trên ghế, sau đó nở một nụ cười niềm nở chạy đến bên người Ôn phu nhân, "Di mẫu, tức giận vì người ngoài mà làm gì, không đáng."


Người ngoài.


Châu Tử Thu híp híp mày, khẽ lắc đầu.


Tô Cửu Dược ôm lấy tay của Ôn phu nhân rồi ngồi xuống, nhấc mắt nhìn lướt về phía Châu Tử Thu, nhìn gương mặt còn đẹp hơn nữ nhân kia nàng cứng người một lát, lại thấy cây trâm ngọc trên đầu hắn, dường như nhớ tới cái gì đó, nàng sựng lại một lát, sau lại hất cằm tỏ vẻ người bề trên, hỏi: "Cây trâm ngọc trên đầu ngươi từ đâu ra?"


Con nha đầu bối phận nhỏ lại không hiểu lễ phép, Châu Tử Thu đối với nàng ta không có tí hảo cảm nào, chỉ cúi đầu uống một ngụm trà, giả vờ như không nghe thấy.


Tô Cửu Dược bị ăn bơ, mặt cũng khó coi muốn chết, xoay đầu nói với Ôn phu nhân: "Di mẫu, vốn dĩ hắn là một tên ăn mày, ngay cả hai lượng bạc mua rượu mà cũng không có, ta thấy cây trâm trên đầu hắn vô cùng quý giá, giống như cái mà Tiền tam thiếu hôm qua đến nhà ta chúc mừng tân hôn làm mất đó ạ."


Châu Tử Thu vẫn đang ngồi uống trà, nghe thấy thế suýt thì phun hết ra ngoài.


Tô tiểu tỷ này còn muốn xem cung đấu hay gì, trong mắt tên cáo già Châu Tử Thu thì đây không khác gì mấy tuồng giành trai.


Vất vả lắm Châu Tử Thu mới xuôi xuôi nhuận khí, liếc mắt nhìn Tô Cửu Dược, "Ta nói ngươi dù gì cũng là cô nương nhà này, làm cái gì mà để ý đến cây trân trên tóc Tiền công tử vậy hả? Trâm của người ta mất mắc mới gì phải thông báo cho ngươi biết? Hai người các ngươi có quan hệ gì?"


Ba câu hỏi liên tục khiến Châu Tử Thu từ thế bị động thành kẻ chủ động, triệt để khiến Tô Cửu Dược ngơ ngác luôn, nàng đớ người không biết đáp lại như thế nào, cuối cùng mới đỏ bừng mặt, gấp gáp nói: "Ta đang hỏi ngươi câu trâm trên đầu ngươi từ đâu ra, ngươi nói mấy câu đó để làm gì?"


Tên ăn mày nhíu mày, "Có người tặng."


"Ngươi là cái tên ăn mày, ai mà tặng ngươi thứ đồ như này chứ hả, rõ ràng là đang nói dối!" Nàng kéo áo Ôn phu nhân, nhõng nhẽo nói, "Di mẫu, hắn phẩm hạnh không đoan chính, sao có thể gả cho ca ca được."


Cô nương này địch ý với mình lớn ghê, Châu Tử Thu cũng chả thèm kính già yêu trẻ gì sất, ngả ngớn trên ghế, trả lời: "Tất nhiên là một vị mỹ nhân tốt bụng đại thiện nhân tặng cho rồi."


Tô Cửu Dược bị cái ngữ điệu không có gì to tát này chọc cho tức điên, đang muốn cãi lại, thì nghe thấy một âm thanh trầm thấp từ cửa chính vọng lại.


"Ta tặng đó."


Nghe thấy tiếng, Châu Tử Thu bấm móng tay quay người lại.


Cái tên phu quân Ôn Khách Hành yểu mệnh của hắn đang đứng đoan trang nơi cửa chính.


Giống như là sợ người trong phòng nghe không rõ, Ôn Khách Hành bổ sung thêm một câu, "Cây trân ngọc trên đầu A Nhứ là do ta tặng.", hình như vẫn là thấy chưa đủ, y cố tình nhìn thẳng vào Tô Cửu Dược nói. "Một cây trâm thì tính là gì, ta hận không thể đem những thứ đồ tốt nhất thế gian này tặng cho A Nhứ nhà ta."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top