Động phòng

Hàm Kỳ vương phủ giăng đèn ba ngày ba đêm mừng đám cưới của ngũ hoàng tử Vinh Huyên. Kẻ ra người vô, những lời hỏi thăm, chúc phúc, tiếng cụng ly chúc rượu, tiếng hát hò say sưa, khung cảnh thật náo nhiệt. Ai ai cũng đều mang tâm trạng phấn khích, vui vẻ, chỉ riêng một người ngoài mặt cũng như bao người, nhưng trong lòng thì phẫn nộ trào dâng.

Hắn - ngũ hoàng tử Vinh Huyên, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tức đến mức độ này. Vì sao chứ??? Bao nhiêu hoàng tử sao không chọn lại đi chọn hắn. Hắn rất ghét Nhu Nhiên, cái tộc người man di mọi rợ đó luôn tỏ ra kiêu căng, hống hách, làm cho Đại Đường bao nhiêu lần mất mặt, hắn thề một ngày nào đó hắn sẽ san phẳng Nhu Nhiên. Ấy vậy mà hôm nay phúc tấn vào cửa phủ đệ hắn lại là một công chúa Nhu Nhiên, hắn làm sao chấp nhận cho được chứ, không tại vì phụ hoàng ép buộc có chết hắn cũng không đồng ý.

Nàng - công chúa của Nhu Nhiên đang ngồi trong phòng chờ tân lang đến. Bây giờ trong lòng nàng là một mớ hỗn độn, nhớ nhà có, vui có, buồn có, hồi hộp có, chờ mong có, nói chung nàng rất bồn chồn, không biết một lát nữa sẽ phải làm những gì đây.
Thật ra trước ngày thành thân nàng đã được một ma ma trong cung chỉ dạy tất cả rồi nhưng hiện tại mọi thứ đã bay sạch khỏi đầu nàng.
Đang suy nghĩ miên man nàng bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp theo là một loại tiếng hành lễ, là người đó sao. Trong lồng ngực quả tim nàng đập từng hồi kịch liệt, bên tai nàng không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ của hắn. Từng bước, từng bước, khoảnh khắc, chiếc gậy bằng vàng đưa xuống khăn hỷ che mặt nàng cảm thấy máu nóng toàn thân dồn hết lên phần trên, mặt tự dưng nóng ran.

Khăn hỷ che mặt đã gỡ xuống, một cỗ không khí tươi mát ập thẳng vào mặt nàng, trước mặt nàng là một màu đỏ, rất mịn màng, thậm chí còn ánh lên ánh sáng của nến thắp gần đó. Nàng theo phản xạ ngước mắt nhìn, trên nàng có một nam nhân, cao lớn, mắt phượng dài, môi mỏng, mũi cao, mặt góc cạnh. Đây là phu quân của nàng sao???

Hắn cho tất cả mọi người ra ngoài, lần lượt thổi tắt đèn trong phòng, sau đó liền lên giường ngủ luôn. Thậm chí hắn còn không thèm thay áo ngoài. Nàng ngồi một lúc mới định thần được, tự mình tháo mũ phượng, trâm cài trên đầu xuống, cũng không thay áo ngoài mà ngủ luôn. Hắn ngủ ở phía trong, nàng ngủ ở ngoài. Do quá mệt nàng liền chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: