Chương 3: Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Nam đã trải qua không biết bao nhiêu cái Tết lạt lạt, phai phai.
Những buổi trưa hè ngồi trước sân, anh lục tìm những tờ giấy gói bánh in đủ màu sắc mà má vứt trong góc, rồi căng lên trước hai con mắt, để thấy cái sân ráo hoảnh thêm vàng ươm dưới nắng, để bụi hồng về đúng cái màu hường phấn đáng yêu của nó và để nhành chùm ruột khẳng khiu có thêm cái màu xanh mát. Đó là những trưa cuối năm không làm đám con nít buồn ngủ, nhưng cũng không khiến tụi nó muốn chạy nhảy chơi đùa.
Và buổi trưa hôm nay sẽ chẳng khác gì những buổi trưa đó, sẽ trôi tuột khỏi đời anh không một vết tích, nếu như bên cạnh Nam không có gương mặt phụng phịu ửng hồng cậu ấy.
Cậu bạn thân của Nam, công tử Khoa, đến sau này vẫn hay gọi Khánh là một sự thách thức thú vị đối với cái thằng mờ nhạt như Nam.
Một đứa khờ khạo, chậm rãi, đặt bên cạnh một đứa lanh lợi, ngang tàng.
Một đứa ngoan ngoãn nghe lời, người ta vẽ cái vòng tròn kêu ngồi đó là im re ngồi suốt, còn một đứa đứng bên ngoài vạch phấn trắng cầm cây gậy chọc chọc khều khều cho đứa kia tức chơi.
Một đứa ai nói gì cũng hề hề cười cho qua chuyện, còn một đứa bị chọc đến là dẩu môi cãi cho bằng được, cho đến khi mấy câu đùa đó chọc trúng chỗ hiểm của nó thì nó im ru.
Như bây giờ chẳng hạn, Khánh ngồi dưới mấy bông nắng nhàn nhạt, tay cầm đũa gắp từng miếng chả bé xíu đưa vào miệng cắn thật khẽ, rồi cúi đầu không nói gì. Nam để ý là từ lúc dì Bảo nhận ra cậu, cậu út nhà chị Kim lặng hẳn, như con mèo nhỏ bị cắt trụi vuốt, ngoan ngoãn ngồi thu lu một góc, chẳng động đậy gì. Mấy bác ngồi cùng bàn thi thoảng quay sang hỏi han, ghẹo chơi, "Sao mà thằng cu này trắng bóc vậy, như trứng gà lột luôn?" Khánh chỉ cười cười, rồi lại cúi mặt xuống bàn đồ ăn ê hề trước mắt, nhưng không buồn gắp thêm.
Nam liếc thằng bạn, huých nhẹ cùi chỏ, ý chừng:
- Biết vậy nãy đừng vui miệng rủ Khánh qua ăn Tất niên, giờ tao thấy tụi mình hơi quá rồi.
- Cũng mày! Chửi cũng mày mà xót cũng mày!
Khoa nạt, rồi anh nhịp nhịp ngón tay xuống mặt bàn, quan sát cậu út một lúc, sau đó ghé tai bạn thì thầm:
- Ê, hình như nhỏ bị má Bảo bắt thóp. Chắc má tao biết bí mật gì của thằng nhóc.
Nam thấy Khánh e dè dì Bảo của mình dữ lắm, như thể cậu mắc nợ dì ấy vậy, hoặc có khi nào dì Bảo đang nắm giữ một bí mật mà Khánh sợ bị bại lộ như lời Khoa nói không?
- Chắc là vậy.
Nam gật gù đồng tình. Đáng lẽ anh nên vui, vì cái đồ yêu tinh xinh đẹp đó đã bị "phe mình" tóm đuôi, nhưng không hiểu sao nhìn vẻ co rúm bây giờ của cậu, anh lại thấy nôn nao vô cùng. Cái vẻ buồn bã, kìm nén không giải thích được của cậu còn khiến lòng anh dặm thêm chút xót thương nữa, mà quên béng luôn mới nửa tiếng trước hai người còn đứng chống nạnh cãi nhau ỏm tỏm ngay dàn hoa giấy.
- Bé Thu trắng thiệt nha! Nắng cỡ này, da bé hồng hồng lên thấy cưng ghê!
Giọng mượt mà của dì Bảo bên cạnh làm Nam hơi giật mình, ngó sang thì thấy dì đang phe phẩy cái quạt giấy của ngoại rồi cười nhìn Khánh đầy ẩn ý. Nam len lén ngắm cậu khi nghiêng người gắp miếng xôi, quả đúng thiệt! Nước da trắng hồng chứ không bệch ra, hai cái gò má phúng phính phồng lên xẹp xuống khi cậu nhóc nhai đồ ăn, đôi mắt to tròn đen láy nhìn dì Bảo chăm chú, và mái tóc đen mướt dưới cái nắng lợt nhách của tháng chạp càng thêm phần mềm mại, trông đáng yêu tệ! Ngay đến cái cách gọi "Bé Thu" kia cũng nghe dễ thương quá chừng.
- Coi chừng rớt miếng thịt gà vô chén mắm kìa Nam! Cái thằng!
- À, ờ, tao gắp cho mày đó.
- Tao có ăn ức gà đâu.
Nam nhìn xuống miếng thịt gà trắng phau khô đét đang kẹp giữa đôi đũa của mình. Ơ ừ nhỉ, thằng Khoa nó ghét ức gà như ghét hủi. Nam lắc lắc đầu rồi vội thả miếng thịt vào chén mình.
- Nam nhìn gì nhìn dữ vậy con?
Lại là giọng ngọt như mía lùi của má Bảo, sau đó má còn cố tình đánh mắt về phía Khánh, người đến bây giờ mới bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn về phía anh. Lúc đôi mắt to tròn kia chạm ánh nhìn của mình, Nam bỗng thấy trong lòng như có chuồn chuồn bay chấp chới, tim đập thình thịch như vừa chạy một vòng quay sân bóng và tay chân cứng đờ như bị ai trói. Khánh cau mày nhìn anh, cậu không cười, có quá nhiều lý do để cậu không cười với Nam.
Thấy cái không khí sống sượng đến khó chịu, Trần Anh Khoa liền tằng hắng một cái rồi đẩy hông Nam, để cái thân bất động đã mấy phút kia chao qua một bên rồi Nam bừng tỉnh, ngó nghiêng dáo dác và ngồi thẳng lại.
- Mày mất hồn mất vía cái gì vậy, thằng này!
Má Bảo cười nhếch mép, phẩy mạnh cái quạt giấy, hất nhẹ mái tóc dài đến chấm lưng của mình, thong dong vắt chéo chân rồi nói bâng quơ:
- Nam nó "say nắng".
- "Say nắng"? – Khoa cao giọng, quay phắt sang nhìn Nam bằng cặp mắt nửa thăm dò nửa nghi ngờ.
- Dì này, bậy không. – Nam chối ngay.
Say nắng gì chứ, nào giờ Nam đâu có biết mùi vị cơn say ra sao. Anh chả bao giờ uống cho say hết, mỗi lần nhậu nhẹt mà cứ thấy đầu óc lâng lâng một tí là anh liền chạy vào nhà vệ sinh đẩy ra cho bằng hết nước rồi kiếm cớ vọt về. Bởi nên thằng Khoa lúc nào cũng chê anh chán như khúc gỗ, nhưng Nam chưa bao giờ thấy việc nghiêm chỉnh với bản thân (và với xã hội) là điều đáng trách cả.
- Bậy cái gì! – BB dài giọng, phát yêu một cái vào lưng Nam. – Lớn to đầu rồi, yêu đương đi chứ! Có ai ba mươi mấy tuổi đầu mà không có lấy một mối tình vắt vai như anh không hả? Ngoài thằng Khoa ra thì con nắm tay ai chưa Nam?
- Má nữa má! – Khoa bất mãn gào lên. – Biết thừa nó ế mà còn hỏi!
- Vậy thì năm nay ráng căng mắt ra kiếm bồ đi con. Không thì chết!
Lại chết!
Nam bật người lên như cái lò xo khi nghe tới tiếng "chết". Chết gì chết hoài.
Sao ai cũng trù mình chết vậy? Hết ông thầy bói nói tào lao rồi đến má Bảo ghẹo bất tử, đi đâu cũng không né được cái vận xui này hay gì!
- Dì làm như muốn là được vậy. Có phải bịch gạo kí đường đâu mà nói đi kiếm là thấy.
- Con phải chịu mở lòng ra thì mới thấy được chứ?
- Má à má, nó mở được ba mươi năm rồi, không ai thèm vào. – Khoa mỉa mai.
- Thằng Khoa ngồi yên. Má không hỏi tới mày. – BB tặc lưỡi, đánh nhẹ vào đùi của thằng con "nuôi", rồi lại quay sang Nam – Mấy năm trước coi như xé nháp, năm nay ráng ráng nghen Nam.
Tuy không biết phải ráng là ráng thế nào, nhưng Nam cũng ráng gật đầu cho xong chuyện. Nào ngờ chuyện không xong nổi sau cái gật đầu của anh.
- Tết này người ta siêng ra đường, nhiều khi ra chợ mua chậu bông sẽ có người yêu đó Nam.
Má Bảo chọc dai ghê ta.
- Phải không bé Thu?
Liên quan gì đến Khánh nữa? Nam lấm lét quan sát sắc mặt của cậu. Người ta vẫn quạu đeo. Tệ hơn, trong ánh mắt của Khánh, dường như không mấy cảm tình dành cho anh. Nhưng mỗi lần Khánh lắc đầu khiến đôi gò má phúng phính kia rung rinh, anh biết mình sẽ nhìn cậu ấy thêm mấy lần nữa và cái cuộc chinh phục thiện cảm của cậu út nhắm chừng... sẽ kéo rất dài. Bị nhắc tên, Khánh đáp, với tất cả sự không hài lòng:
- Em không biết.
- Không biết thì đi thử cho biết! – Phải công nhận má Bảo nhảy số rất nhanh. – Hai đứa dắt chiếc AB chạy ù ra chợ mua giùm dì hai chậu bông vạn thọ đi!
- Ủa, nói chơi chứ làm thiệt hả má? – Thằng Khoa kéo tay áo má nó, nghi hoặc hỏi.
- Chơi cái gì. Ngày mai nhà cúng Tất niên rồi, phải tranh thủ mua bông về cắm chứ! Nam, con chạy đi mua giùm dì đi. Tháo cái dây chằng dì gắn trên xe ra rồi chở Khánh đi đi. Khánh ngồi sau ôm giùm anh hai chậu bông, cẩn thận chứ dập bông nha hai đứa.
Má Bảo làm một tràng như thiệt.
- Hay để con với thằng Nam đi?
- Con uống bia nãy giờ rồi. Để Nam với Khánh đi đi. Nam, giúp dì.
- Con ngồi sau ôm hai chậu bông được mà.
- Mày to con lắm, ngồi hết chỗ rồi chỗ đâu để hai chậu bông?
- Chớ trước giờ vẫn chạy đó sao?
- Bữa nay khỏi!
Nam nghe hai má con họ nói qua nói lại mà ù hết cả tai.
Mà cũng ngay lúc này, Nam nhận ra mình không hề thích kiểu nói chuyện đốp chát tí nào, nhưng không hiểu vì sao lúc ban nãy mình lại gân cổ đứng cãi nhau với cậu nhóc, quên mất thân phận mình lớn hơn cậu ấy gần cả chục tuổi.
- Đi thì đi!
Nam trơ mặt ra khi Khánh phủi mông đứng phắt dậy, rồi cậu cúi đầu nhìn anh cùng cái nhún vai. Khánh cố không biểu hiện gì ra mặt, nhưng Nam biết thừa là cậu nhóc bực rồi. Vì chả có ai bình thường mà vui vẻ chịu đi mua bông Tết với "kẻ thù" không đội trời chung của mình hết, trừ khi bị ép.
Má Bảo thiệt tình!
Dù có chuyện gì đi nữa thì làm khó người ta như vậy mới vừa lòng sao!
Nam thầm thở dài rồi cũng đứng lên.
.
.
.
- Để tôi chở.
Khánh bình thản nói rồi chìa bàn tay ra trước mặt Nam.
- Để anh chở cho. Em ngồi sau đi.
- Tôi không thích ngồi sau xe người lạ. Để tôi chở. – Khánh khăng khăng, rồi cậu bổ sung – Tôi biết có đường trong. Tầm này chạy ra quốc lộ đông xe khách, khó chạy lắm.
Những ngày giáp Tết, đường sá như có lửa dưới chân, dòng xe nườm nượp như mắc cửi, người ta chạy mà như không kịp với cái nôn nao trong bụng khi ngóng từng giờ về quê ăn Tết.
Hệ quả là kẹt xe trầm trọng ở những tuyến quốc lộ chính.
Xe đông rồi ùn ứ không phải là việc gì lạ, sẽ giải quyết được thôi. Nhưng vấn đề là phải giữ hai chậu bông cho thật khéo, chứ nếu mua về mà như hôm trước, giữa đường bị xe quẹt rớt mất mấy bông đẹp thì có phải phí công không. Một phần Nam suy nghĩ nên giữ hai chậu bông làm sao, một phần anh tin Khánh sẽ xử lý được thôi. Nên anh không tranh nữa, Nam đưa ngay chìa khoá cho cậu rồi leo lên yên sau.
Nào ngờ! Có ai mà ngờ được! Hậu quả sau đó đáng sợ không dám kể!
- Chú có hai lựa chọn.
- Hả? – Nam vừa gài chốt mũ bảo hiểm vừa ló đầu ra nhìn cậu.
Khánh dứt khoát gạt chân chống, hai tay giữ lấy tay ga, đều đều nói:
- Một là chú ngồi tìm cách gì đó giữ cái mạng của mình.
- ...
- Hai là bám cho chắc vào.
- Hả?
Gì cơ?
Bám? Bám là bám vào đâu mới được?
Ý nghĩa đó vừa mới xoẹt qua đầu Nam thì ngay lập tức cả người anh như bị ai túm giật ngược ra đằng sau. Khánh rồ ga thật mạnh, chân trái đạp xuống đất làm trụ, nghiêng người dứt khoát, chiếc xe AB xoay phắt một góc 45 độ rồi chồm lên, lao vút như con thú hoang vừa được thả xích, bánh sau trượt dài trước khi bất ngờ ngoặt gấp vào một con hẻm nhỏ sát ruộng lúa.
Trời ơi!
Điên mất rồi!
Nam thật sự điên rồi!
Tại sao? Tại sao!! Tại sao anh dám đặt cái mạng đang treo lơ lửng trên bờ vực này vào tay cậu ấy? Làm sao anh có thể tin tưởng đứa nhóc bướng bỉnh như vậy sẽ biết đâu là điểm dừng? Tại sao!!
Hôm nay thậm chí còn chưa phải mùng Một nữa cơ! Ông thầy bói phán qua rằm mình mới chết! Chắc ngay đến thầy bói cũng không đoán được Nam sẽ va phải một thứ "yêu tinh" xinh đẹp, da trắng môi hồng và hành xử nằm ngoài sức tưởng tượng của người bình thường như thế này!!
Trong đầu Nam chỉ lẩn quẩn được bấy nhiêu mà không hề ý thức được rằng mình đang ôm nghiến lấy vòng eo của cậu ấy, cả cơ thể cũng dính sát rạt vào lưng cậu. Mỗi khi Khánh bẻ cua, rồi vặn tay ga lao vun vút trên con đường làng mới được đổ bê tông láng o như thể đây là con đường của riêng nhà cậu ấy, thì tim của Nam lại thót lên, hai tay siết chặt thêm một chút, dính cứng ngắc trên eo người ta. Khánh cũng không hề mảy may quan tâm đến hành vi "lợi dụng" này của anh, trên con đường ban trưa vắng người, cậu ra sức vặn ga rồi lạng lách để tránh những cái ổ gà trong những con hẻm nhỏ, sau đó ngoặt cua không kiêng nể ai. Mà thực ra trưa nắng cũng chẳng có ai để mà dè chừng.
Nam muốn mở miệng khuyên nhủ cậu một câu, nhưng anh lại sợ chỉ cần mình mở miệng thì sẽ ăn cơm bệnh viện ngay, hoặc hơn nữa là về chầu ông vải sớm, nên anh im bặt, ngậm miệng nín nhịn. Sắc mặt của anh chuyển dần sang màu tím tái, và khi Khánh dựng chân chống xuống, tắt máy xe thì nó chính thức hoá xanh lè.
- Này. Tới chợ rồi. Chú buông tôi ra được rồi đấy.
Đến khi giọng mềm mại của Khánh vang lên thì Nam mới giật mình định thần lại. Anh vội rút tay khỏi người cậu. Nam nhận thấy mặt mình đang nóng dần lên, nóng lên đến tận mang tai. Không ngờ cái thứ mềm mềm nhỏ nhỏ mà anh ôm trong cơn hoảng loạn từ nãy đến giờ là... eo của Khánh. Không những ôm mà còn siết chặt vào người mình nữa.
Chết chưa! Đừng nói do chơi với thằng Khoa lâu quá mà bây giờ anh lây luôn cái thói dê xồm của nó rồi đấy nhé!
- Chú mau xuống xe đi chứ. Trưa trờ trưa trật rồi này. – Mặc kệ gương mặt vừa ngơ ngác vừa ngượng nghịu của Nam, Khánh vô tư nói như thể cuộc chạy đua không-có-đối-thủ vừa rồi là rất bình thường.
- À, ừ.
- Mình mua hai chậu vạn thọ thôi đúng không?
- Ừ.
- Để xem lát nữa phải chở về thế nào. Hừm... Chú bưng hai tay hai chậu được không, hay là tôi để phía trước một chậu cho gọn?
- Ừ...
- Bộ chú không biết nói gì khác ngoài chữ "Ừ" hả?
Nam lúng túng ngẩng mặt lên, phát hiện Khánh đang lườm mình một cái bén ngót, rồi cậu nhóc định quay lưng bỏ vào trong chợ trước. Anh vội vàng nắm cổ tay của cậu, quýnh quáng đáp:
- Anh bưng được! Hai tay hai chậu, anh bưng được.
Khánh nhìn xuống cổ tay của mình mấy giây, rồi cậu đáp gọn lỏn:
- Vậy đi.
- Khánh! Khoan! – Nam tiếp tục giật tay cậu về.
- Sao nữa? Chú lắm chuyện thật đấy!
Nam nuốt ực xuống, một tay cởi mũ bảo hiểm ra, một tay vẫn yên vị trên cổ tay cậu.
- Vòng về để anh chở, được không Khánh?
Trông bộ dạng như sắp mếu đến nơi của Nam, Khánh dường như đang cố gắng nhịn cười đến mức mặt đỏ cả lên. Cậu quay hẳn người về đối diện với anh, tiến đến một bước chân rồi nghiêng đầu, nghịch ngợm hỏi:
- Chú không thích ngồi sau xe của tôi sao? – Cậu ấy hỏi cùng một nụ cười duyên dáng, nửa như hỏi thật, nửa như muốn trêu anh một chút.
Nhìn gương mặt phiến hồng đang cười ấy, đố Nam nói không được đấy!
- Chú không thích thật sao?
Cậu ấy cố tình lặp lại câu hỏi, nụ cười mỉm giờ được vẽ rõ ràng hơn trên khuôn miệng xinh xắn. Gò má nhô lên, đuôi mắt cong vút, hai mắt híp lại, quả thật nhìn rất đáng yêu! Nam tự nghĩ thế rồi tự muốn đánh vào đầu mình mấy cái cho tỉnh ra!
- Anh...
- Không thích thì thôi~
Cánh tay còn lại của Khánh cong lên, bàn tay cầm lấy bàn tay của anh rồi đặt chìa khoá xe vào, sau đó quay lưng đi thẳng vào trong chợ. Một tay thọc sâu vào túi quần, tay kia đưa lên miệng, ngón trỏ gõ nhẹ lên môi, ngúng nguẩy đi từng bước chậm rãi y hệt một chú cáo nhỏ. Rồi trong cái nắng nhàn nhạt của một ngày giữa tháng Chạp, Khánh dừng lại trước xe bán bong bóng ở ngay cổng chợ, cậu nhón chân, vươn tay, nắm lấy sợi cước nối với quả bóng bay màu hồng nhạt, rồi nghiêng đầu mỉm cười.
Sự ngỗ ngược hôm trước bỗng dưng tan biến. Trước mắt Nam bây giờ chỉ còn lại một sự dịu dàng đến ngẩn ngơ.
Thịch!
Mười phút sau đó, Nam cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Đến khi anh giật mình bừng tỉnh thì Khánh đã đi vào vườn hoa vạn thọ rất lâu rồi.
Hỏng rồi!
Hỏng thật rồi!
---------------------------------------------------
Hết chương 3.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top