[On going|YooSu] Ngừng Yêu

Ngừng yêu...

Kizzzzzzzzzzzzzzzzzz.....................

_Chuyện...chuyện gì vậy thư ký Lee? - YooChun hốt hoảng khi chiếc xe chở anh vừa phanh gấp và chuyển hướng đột ngột.

_Thưa cậu chủ, cậu ta vừa lao vào xe của chúng ta. - Người đàn ông đứng tuổi ngồi sau volant chỉ tay về phía cậu thanh niên đang nằm sóng soài trên đất giải thích. - Lỗi không hoàn toàn thuộc về chúng ta...

_Được rồi. Xuống xe xem sao đã. Cậu ta bị thương rồi thì phải...

YooChun đẩy cánh cửa và bước xuống xe. Anh bỗng bị thu hút bởi khuôn mặt trắng trẻo vốn đã tái nhợt đi nhiều vì mất máu của con người đang nằm bất tỉnh trên đất kia. Cậu ta đẹp. Phải. Rất đẹp. Mái tóc đen ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu ta. Và mặc dù những giọt máu trên tóc không ngừng rơi xuống mặt cậu, thì khuôn mặt đó vẫn không hề mất đi vẻ đẹp trong sáng đầy thánh thiện.

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng làm YooChun giật mình. Và anh phát hiện mình đang say sưa ngắm con người xa lạ kia.

-----------------

_Thưa cậu chủ, chúng ta có cuộc họp với các trưởng phòng trong 30 phút nữa, chính xác là 26 phút 13 giây nữa ạ.

_Hủy cuộc họp đó giùm tôi thư ký Lee. - YooChun nói trong lúc chờ đợi các bác sỹ khám cho cậu thanh niên vừa bị chiếc xe của anh cán phải.

_Vâng thưa cậu chủ. Nếu cậu cho phép tôi sẽ gọi cho luật sư Chang. Trong việc này lỗi không hoàn toàn thuộc về chúng ta.

_Để xem cậu ta thế nào đã. Tôi không muốn làm lớn chuyện này.

_Vâng thưa cậu chủ.

...

_Thưa bác sỹ, cậu ta sao rồi ạ? - YooChun đi nhanh tới chỗ vị bác sỹ vừa từ phòng bệnh bước ra.

_Anh là người nhà của cậu ấy sao?

_Không thưa bác sỹ. Chiếc xe của tôi đã đâm vào cậu ấy. Cậu ấy không sao chứ ạ?

_Vậy cậu không biết gì về cậu ta sao?

_Không thưa bác sỹ. Nhưng bác sỹ cứ nói tình trạng của cậu ấy cho tôi biết đi ạ. Tôi cần có trách nhiệm trong chuyện này...

_Thôi được. Cậu đi theo tôi.

...

_Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu ta cần được phẫu thuật não ngay.

_Sao ạ? Phẫu thuật não...thưa bác sỹ?

_Đúng. Có vẻ như đầu cậu ta đã va đập khá mạnh xuống đất. Vậy nên trong não bị tụ một cục máu bầm. Tuy nó nhỏ nhưng nếu không được phẫu thuật để lấy ra thì cậu ta có nguy cơ phải sống cuộc sống thực vật suốt đời. Cậu hiểu chứ?

_Vâng...Vậy bác sỹ hãy làm phẫu thuật cho cậu ấy nhanh nhất có thể đi ạ. Về chi phí tôi sẽ chuyển khoản tới ngay ngày mai. Bác sỹ đừng lo.

_Không phải tôi lo chuyện đó. Cậu biết rồi đấy. Phẫu thuật não thực sự là rất nguy hiểm. Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Tôi cần có người thân của cậu ấy ký nhận để có thể thực hiện ca mổ.

_Nhưng...tôi thực sự không biết gì về cậu ấy. Hay tôi sẽ ký vào đó, được chứ ạ?

_Chuyện này... để tôi cân nhắc đã...

_Bác sỹ. - YooChun nắm lấy vai áo của vị bác sỹ già. - Tôi thực sự mong bác sỹ hãy phẫu thuật để cứu cậu ấy. Cậu ấy cần phải sống. Cậu ấy còn quá trẻ thưa bác sỹ.

_Tôi có tin được là cậu không quen cậu ta không đây? - Vị bác sỹ hỏi và đánh mắt về phía sau lưng YooChun.

Lúc này, khi mà nhận ra nhưng con mắt "khó hiểu" đang đổ dồn về phía mình, thì Park YooChun mới trở lại vẻ lịch sự vốn có của mình. Anh ấp úng:

_Tôi xin lỗi bác sỹ. Nhưng thưa bác sỹ, tôi...

_Được rồi. Tôi đồng ý. Cậu thanh niên đó còn trẻ nên có lẽ thể trạng cũng tốt. Vậy nên khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút. Giờ tôi đi có chút việc. Lát cậu qua phòng tôi ký nhận.

_Thật chứ ạ? Ôi! Cảm ơn bác sỹ. - YooChun cúi người. - Nhưng thưa bác sỹ...

_Cậu nói đi.

_Nếu được thì...tôi có thể vào thăm cậu ta một chút chứ ạ?

_Được. Nhưng đừng làm phiền cậu ấy.

_Cảm ơn bác sỹ. - Nói rồi YooChun vụt chạy.

_Hình như họ không chỉ quen biết sơ sơ mà là rất thân thiết thì phải. - Vị bác sỹ nhìn theo bóng YooChun khuất sau dãy hành lang, tự nhủ.

...

YooChun khẽ hé cánh cửa phòng bệnh. Anh rón rén bước đến bên giường. Khuôn mặt tái nhợt vừa rồi giờ đã ít nhiều hồng hào lên. Đôi mắt của con người nằm trước mặt anh đang nhắm nghiền, nhưng dường như anh vẫn cảm nhận thấy một nụ cười nơi đáy mắt.

"Cậu ta đẹp quá. Trong sáng và hiền lành. Giống như một thiên thần." - YooChun bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ gò má mịn.

"Tôi có tin được là cậu không quen cậu ta không đây?" - YooChun bỗng nhớ lại lời của vị bác sĩ già. "Ông ấy nghi ngờ cũng phải thôi. Đến mình cũng không tin được vào những hành động của chính mình nữa kia. Tại sao lại phải quá quan tâm đến một người hoàn toàn xa lạ như vậy nhỉ? Tại sao trong một phút nào đó lại cảm thấy tính mạng cậu ta quý giá hơn bất cứ thứ gì mình có vậy nhỉ? Tại sao lại cảm thấy sợ khi nghĩ đến việc cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nhỉ? Tại sao? Tại sao vậy? Có thể...có thể đó chỉ là trách nhiệm..."

"Park YooChun. Mày đang làm cái gì thế? Cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Bác sỹ đã nói vậy. Mày đang làm phiền cậu ấy đấy" - Nghĩ vậy YooChun vội rụt tay lại. Nhưng hình như bàn tay anh hôm nay không muốn nghe theo cái đầu thì phải. Nó chỉ muốn vuốt mãi đôi má phúng phính kia thôi. "Chết tiệt!" - YooChun rủa thầm và nắm chặt lấy vạt áo.

_Thưa cậu chủ...

_Chuyện...chuyện gì vậy? - YooChun giật mình đứng phắt dậy.

_Tôi xin lỗi nếu làm cậu giật mình. Tôi đã gõ cửa nhưng có vẻ như cậu không nghe thấy...

_Thôi được rồi. Tôi không sao. Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

...

_Thư ký Lee giúp tôi chuyển khoản chi phí cho ca phẫu thuật não của cậu ấy tới đây nhé!

_Thưa cậu chủ, lỗi không hoàn toàn thuộc về chúng ta. Rõ ràng là cậu ta cố tình lao vào xe của chúng ta...Tôi sẽ gọi cho luật sư...

_Chuyện đó chúng ta bàn sau đi. Bây giờ cậu ấy cần được phẫu thuật để có thể sống được, ông hiểu chứ, thư ký Lee?

_Tôi hiểu thưa cậu chủ. Tôi sẽ làm như vậy.

_Uhm...

_Thưa...

_Còn chuyện gì nữa không?

_Thưa cậu chủ, chúng ta có cuộc họp và ăn tối với đối tác trong 30 phút nữa. Chính xác là...

_Thôi được. Tôi hiểu rồi.

------------------

YooChun đang ở trước phòng mổ của bệnh viện giao thông. Anh không ngừng đi đi lại lại. "Cậu ấy" đã vào trong đó 2 giờ đồng hồ rồi. Phải. YooChun vẫn gọi cậu ấy như vậy. Bởi anh không biết tên của cậu. Anh không biết gì về cậu. Nhưng rồi anh sẽ biết. Rồi anh sẽ biết tất cả về cậu. Tên họ, biệt danh, sở thích, sở ghét, điểm mạnh, điểm yếu, vân vân và vân vân...sau khi cậu ra khỏi căn phòng đáng sợ kia. Nhưng...Nếu như cậu ấy không thể ra khỏi đó? Tim anh bỗng ngưng lại khi ý nghĩ đó lướt qua đầu. Không! YooChun lắc mạnh đầu cố xua đi cái ý nghĩ đang bóp nghẹt trái tim anh. Cậu ấy nhất định vượt qua. Nhất định! YooChun thực sự không hiểu nổi cái gì đã giúp anh tin tưởng vào điều đó. Nhưng anh chỉ biết rằng anh muốn được nhìn thấy cậu, rất muốn...

_Bác sỹ, xong rồi chứ ạ? Ca phẫu thuật thế nào thưa bác sỹ? - YooChun giật mình khi cánh cửa phòng mổ bật mở. Anh luống cuống chạy lại phía vị bác sỹ già.

_Thể lực cậu ấy không tốt như tôi tưởng. Trước khi bị tai nạn, tôi đoán cậu ấy đã bị suy nhược nặng do làm việc quá sức. Cậu ấy đang thiếu máu trầm trọng.

_Vậy tôi phải làm gì? Bác sỹ nói đi, tôi phải làm gì bây giờ?

_Tôi không chắc là được nhưng...cậu đi theo tôi...

-----------------

"Cậu ấy" đã vượt qua. Phải. Cậu ấy đã ra khỏi phòng mổ và đang được chăm sóc ở phòng hồi sức cấp cứu. Bác sỹ nói ca mổ đã không thành công như mong đợi. Cậu ấy vẫn còn rất yếu và không thể nói trước được điều gì cả. Mổ não là vậy. Mổ não là chấp nhận đứng giữa sự sống và cái chết. Sau ca mổ, cậu ấy thực sự đã gầy đi rất nhiều. Nhìn cậu như vậy, YooChun khẽ trút tiếng thở dài.

_Đến giờ ăn trưa rồi thưa cậu chủ.

_Tôi biết...

_Tôi sẽ ra ngoài mua đồ ăn về đây cho cậu được chứ ạ? - Người thư ký hỏi khi biết chắc anh không có ý định bỏ "cậu ấy" ở lại trong phòng một mình.

_Uhm...

Cánh cửa khẽ khép. Lại chỉ còn anh và cậu trong căn phòng trắng.

_Tôi không biết tên cậu, không biết cậu là ai và ở đâu. Nhưng...tôi thực sự xin lỗi. Làm ơn tỉnh lại được không? Làm ơn mở mắt ra nhìn tôi có được không? - Có tiếng nấc nghẹn ngào trong lời độc thoại đó.

Bàn tay nhỏ trong tay anh khẽ động đậy. Anh quệt nước mắt và trấn tĩnh lại. Đôi mắt một mí của cậu từ từ hé ra... Anh đang mơ chăng? Không. Không phải mơ. Là thật. Anh biết điều đó khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu:

_Anh...anh là...

_Cậu...cậu tỉnh rồi sao? Cậu tỉnh thật rồi! Chờ tôi, tôi sẽ đi gọi bác sỹ...

Anh lao vội ra ngoài, bỏ lại cậu một mình trong căn phòng trắng với mớ suy nghĩ rối ren.

"Anh ấy...anh ấy là ai mà chăm lo mình như vậy chứ? Không phải anh ấy là người đã đâm vào mình đấy chứ? Không. Một người đẹp trai và tốt bụng như vậy...Nhưng có lẽ đúng là anh ta rồi. Nếu không tại sao lại ở trong bệnh viện cùng với mình chứ? Kim JunSu...mày...mày đã thành công rồi. Mày sắp có 10 triệu won rồi...Nhưng sao lúc này mày lại không thấy thoải mái chút nào thế?"

_Bác sỹ xem này, cậu ấy đã tỉnh lại rồi!

"Xem cái cách anh ta sốt sắng mời bác sỹ tới khám cho mình kìa. Nụ cười của anh ta...Thực sự là cảm thấy anh ta đã rất lo cho mình...Chúa ơi, con phải làm sao đây...Anh ấy là người tốt..."

_Uhm. Để tôi khám cho cậu ấy. Cậu thấy như thế nào sau hai tuần nằm liệt giường hả cậu bé?

_Sao cơ? Tôi...tôi đã ở đây hai tuần sao?

_Đừng quá bất ngờ. Thần chết xém cướp cậu đi đấy. Nhưng giờ thì tốt rồi. Cậu sẽ khỏe lên nhanh chóng thôi...

...

_Cảm ơn bác sỹ. Chào bác sỹ. - YooChun cúi người. Anh khép cửa rồi đi tới gần giường bệnh.

_Cậu làm tôi lo quá đấy. Giờ thì không sao rồi... - Anh cười hiền.

_Anh...anh đã đâm xe vào tôi đúng không? - JunSu cố gượng dậy.

_Đừng ngồi dậy. Cậu còn yếu lắm. - YooChun đỡ lấy cậu.

_Anh trả lời đi. Là anh đâm vào tôi đúng không?

_Tôi...Phải. Chiếc xe của tôi đã đâm vào cậu, khiến cậu phải trải qua ca phẫu thuật thập tử nhất sinh như vậy. Tôi thực sự xin lỗi. Đó là việc ngoài ý muốn.

_Anh không cần xin lỗi đâu. Đưa tôi 10 triệu won, thế là xong. - JunSu nói một cách tỉnh bơ.

_Cậu...cậu nói sao? Mười triệu won?

_Đúng vậy. Tôi muốn 10 triệu. Nếu không anh sẽ phải ra tòa.

_Tôi...tôi không hiểu... - YooChun tái mặt trước lời đe dọa kia. Khoản tiền 10 triệu won đối với anh không là gì nhưng anh shock vì chuyện khác. Anh shock vì những tưởng tượng của anh về con người đẹp đẽ kia bỗng chốc đã tiêu tan hết. Thì ra cậu ta cũng chỉ vì tiền...

_Anh không cần hiểu. Nếu không có tiền thì bán chiếc BMW của anh đi. Tôi cần số tiền đó ngay sáng mai.

_... - YooChun không nói gì thêm lúc này. Hay đúng hơn là anh không biết phải nói gì trong lúc này. Tất cả những gì anh có thể tưởng tượng về cậu là một sinh viên ưu tú của trường đại học danh tiếng nào đó ở Seoul, con trai trong một gia đình danh giá có học thức...Nhưng ai có thể ngờ...

_Sao? Anh có số tiền đó không? - Cậu nhìn anh.

_... - Không. Cậu tuyệt đối không phải một kẻ sống vì tiền. Anh nhìn thấy điều đó trên gương mặt cậu, trong đôi mắt cậu. Tất cả những gì anh nhìn thấy ở đó đều là sự hiền lành thánh thiện. Nơi đó, không có chút gì của sự xấu xa, sự giả tạo của một kẻ tống tiền. Vậy tại sao, tại sao cậu nói ra được những lời khó nghe như vậy chứ?

_Anh sẽ đưa tôi số tiền đó đúng không? - Cậu vẫn nói như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

_...

_Đúng không? - Cậu lặp lại cậu hỏi.

_Nếu đó là tất cả những gì cậu muốn... - Anh khẽ trút tiếng thở dài và bước về phía cửa. Sau lưng anh, có người đang cố gắng hết sức phô ra sự bình thản lạnh lùng của mình.

Như sực nhớ ra điều gì quan trọng, anh quay lại nhìn cậu chân chân. Đôi mắt cậu đang dõi theo anh đột ngột chuyển qua hướng khác. Cậu không thể che giấu bản thân rằng cậu đang ngắm anh.

_Tôi có thể biết tên của cậu không? - Anh ôn tồn hỏi khi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu lúng túng. Cậu tránh ánh mắt của anh. Và rồi với một nỗ lực cuối cùng cho màn kịch, cậu nhoẻn miệng cười:

_Anh không biết mình vừa bị tống tiền sao?

_Tôi có thể biết tên của cậu không? - Anh lặp lại câu hỏi của mình khiến cậu càng khó xử.

_Anh không cần biết. - Cậu kết thúc cậu chuyện vẫn với ánh mắt vô hồn lảng tránh anh.

Anh tiếp tục nhìn cậu. Cậu nằm xuống giường, quay mặt vào vách. Hồi lâu sau, anh đẩy mạnh cánh cửa và bước ra ngoài, để lại mình cậu trong phòng.

_Tôi xin lỗi... - Cậu khẽ nói khi tiếng bước chân của anh đã xa hẳn. Nước mắt mặn chát nơi khóe mắt cậu...

-----------------

_Chuyện này hết sức vô lý thưa cậu chủ. Lỗi không chỉ thuộc về mình chúng ta. Cũng là do cậu ta đi không cẩn thận nữa. Nói vậy cậu ta cũng cần phải đền bù thiệt hại cho cái xe của chúng ta thưa...

_Ông cứ làm như tôi nói đi thư ký Lee... - YooChun nói với khuôn mặt lạnh băng.

_Nếu cậu cho phép tôi sẽ gọi cho luật sư...

_Từ trước tới nay ông chưa bao giờ làm trái ý tôi đúng không thư ký Lee?

_Tôi sẽ làm như vậy thưa cậu chủ.

------------------

_Chào cậu, trông cậu có vẻ khá hơn nhiều rồi thì phải. - Một nữ y tá nói và đẩy chiếc xe đồ vào phòng bệnh của JunSu.

_Cảm ơn chị, tôi định lát nữa xuất viện. - JunSu ngồi dậy một cách khó khăn.

_Có cần vội như vậy không? Cậu vẫn chưa khỏe hẳn mà.

_Tôi khỏe rồi. Với lại, tôi có chút việc riêng...

_À, ra là thế. Mà không nhờ anh trai cậu làm giúp được sao?

_Anh trai? Anh trai tôi á? - JunSu tròn mắt. Cậu không hiểu cô y tá đang định nói về ai.

_Là cái người ở bên cạnh chăm sóc cậu suốt những ngày cậu nằm ở đây ấy... Không phải anh trai cậu sao?

_À...Anh ấy...không phải...

_Vậy mà tôi cứ tưởng...Haizzz.... Cũng không thể nghĩ khác được. Anh ấy chăm sóc cậu còn cẩn thận hơn chăm sóc một người em trai ấy chứ. - Nữ y tá nhìn cậu đầy quả quyết. - Cậu biết không, có một lần, lúc đó cậu vẫn còn hôn mê nên không biết đấy thôi, bác sỹ nói với anh ấy do biểu hiện thường thấy của bệnh nhân sau phẫu thuật nên cậu sẽ bị sốt, vậy là anh ấy đã chườm khăn lạnh cho cậu suốt đêm đấy. Tôi trực ngoài hành lang nên thấy cả mà...

Lòng JunSu bỗng thắt lại. Anh ấy là người tốt. Cậu biết điều đó chứ. Cậu biết ngay từ khi nhìn thấy anh bên cạnh cậu lúc cậu vừa tỉnh lại kia. Nhưng quả thực không còn cách nào khác. Cậu cần 10 triệu won. Hay đúng hơn là mẹ cậu cần số tiền đó. Chắc giờ anh đang ghét cậu lắm. Không. Khinh rẻ thì đúng hơn...Nghĩ đến điều đó, cậu cười chua chát.

_Ôi, tôi lại nói nhiều quá rồi đúng không, xin lỗi cậu nhé. Tôi dọn xong rồi. Tôi đi trước nhé! - Nữ y tá nói và đẩy chiếc xe về phía cửa.

JunSu cười gượng với chị ta rồi cúi mặt. Bỗng cậu như sực nhớ ra điều gì...

_Chị...chị gì này...

_Vâng. Có chuyện gì sao?

_À...tôi...tôi có thể biết tên của anh ấy được không?

_Cậu...cậu chưa biết?

_Vâng... - Cậu cúi mặt.

_Park YooChun. Anh ấy tên Park YooChun.

----------------

Đã hai ngày rồi YooChun không ghé vào bệnh viện nữa. Anh không nghĩ rằng việc không nhìn thấy cậu trong hai ngày lại khiến anh khó chịu đến như vậy. Anh không tới đó không phải bởi anh không muốn tới mà bởi anh thực sự không biết nên nói gì với cậu và nên nhìn cậu như thế nào. Một con người sống vì tiền như vậy...không đáng để anh phải bận tâm..."Cậu ta đã vì 10 triệu won mà chấp nhận đánh đổi cả tính mạng. Tại sao cậu ta phải làm vậy? Chắc chắn số tiền đó có ý nghĩa rất lớn với cậu ấy. Chắc chắn thế. Cậu ấy tuyệt đối không phải người xấu...Tuyệt đối không..." - YooChun nghĩ vậy và lắc đầu.

Cộc...cộc...cộc...

_Mời vào.

_Chào cậu chủ, tôi đã mang số tiền đó tới cho cậu ta.

_Cậu ta đã khỏe hơn rồi chứ?

_Vâng thưa cậu chủ.

_Uhm...

_Nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài.

_Uhm... À khoan đã, thư ký Lee này, lịch làm việc của tôi chiều nay là gì vậy?

_Vâng, thưa cậu chủ, phiền cậu chờ cho một chút. - Người thư ký đứng tuổi rút từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu cái giọng đều đều quen thuộc. - Từ 3 giờ đến 5 giờ là cuộc hội ý với ngài giám đốc của chi nhánh tại Busan, 7 giờ 30, cậu chủ có hẹn ăn tối với chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn viễn thông quốc tế...

_Thôi được rồi, được rồi, dừng lại ở đó được rồi. Vậy là từ 5 giờ đến 7 giờ 30 không có lịch gì đúng không?

----------------

YooChun rảo bước trên dãy hành lang vắng người. Căn phòng bệnh của cậu ấy đã ở ngay phía trước rồi. Lúc lái xe, anh thực sự là muốn phóng thật nhanh để đến được đây, để được nhìn thấy gương mặt cậu. Nhưng khi đã ở đây rồi thì đôi chân anh bỗng nhiên khựng lại. Anh tưởng tượng mình bước vào trong đó, nhìn thấy cậu ấy, và...và rồi sao? Và rồi nói gì với cậu ấy đây? Nếu không nói gì với cậu ấy thì chí ít cũng phải biết trả lời như thế nào khi cậu ấy hỏi anh tới đây làm gì chứ! Khó thật! Nghĩ vậy, YooChun quay ra ngoài. Nhưng, một lần nữa, anh quay trở lại. Bởi anh muốn được nhìn thấy cậu, từ xa thôi cũng được, chỉ ngắm cậu ngủ đúng 5 phút thôi cũng được...

YooChun khẽ hé cánh cửa phòng bệnh. Anh đưa mắt tìm kiếm. Không có ai cả. Cậu không có trên giường. Anh mở cửa lớn hơn, đưa mắt khắp cả căn phòng. Cậu không có trong phòng. Anh bỗng thấy lo lắng quá. Cậu ấy vẫn còn yếu lắm mà. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ...

_Anh tìm ai ạ? - Tiếng ai đó làm YooChun giật mình.

_Ah...vâng, tôi muốn hỏi, cậu thanh niên ở căn phòng này hai ngày trước...đâu rồi ạ? Cái cậu nhỏ nhỏ người, dáng trẻ con, tóc màu...

_Tôi biết cậu ấy. Cậu ấy đã xuất viện sáng nay rồi.

YooChun lặng đi khi nghe câu nói đó. Cậu ấy đi rồi. Anh sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa sao?

Khi mà cậu đã thực sự rời khỏi anh, anh mới biết mình tiếc nuối...

Khi mà cậu đã thực sự rời khỏi anh, anh mới biết mình nhớ cậu...

Khi mà cậu đã thực sự rời khỏi anh, anh mới biết cậu quan trọng với anh như thế nào...

-----------------

Đã là tròn hai tuần kể từ khi anh không được nhìn thấy cậu. Người ta nói đúng. Thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương. Thời gian trôi đi sẽ xoa dịu tất cả. Giờ đây anh đã dần quên đi hình bóng của cậu. Nói dối. Là nói dối đấy. Anh vẫn nhớ như in gương mặt đó, ánh mắt đó, giọng nói đó... Anh đã cố thử quên nhiều lần nhưng sao khó quá! Bất cứ lúc nào, dù đang làm việc gì thì hình bóng của cậu cũng len lỏi vào tâm tưởng anh, khiến anh càng nung nấu ý định tìm lại cậu. Nhưng cái thành phố Seoul rộng lớn và chật ních người này không ủng hộ anh làm việc đó. Cả núi công việc của một tổng giám đốc cũng không cho phép anh nghĩ đến việc viển vông đó.

Biết vậy nhưng anh vẫn làm. Dù chỉ là vài tiếng đồng hồ ít ỏi mỗi buổi chiều chủ nhật nhưng anh vẫn cứ tìm kiếm. Chủ nhật tuần trước anh cũng lái xe vòng vòng như thế này, những mong nhìn thấy cậu trên một con phố nào đó. Và chủ nhật này cũng vậy. Anh cũng lái xe vòng vòng vẫn với hi vọng mong manh đó. Sẽ còn nhiều chủ nhật như thế nữa, cho đến khi tìm thấy cậu. Anh mỉm cười tự nhủ với mình như vậy và cất tiếng hát:

Let's get together kokoro wa hitotsu

Let's get together ashita mo aeru ne

Sekaijuu no egao atsumete aishi aou yo

Let's get together boku kara kimi ni

Let's get together kimi kara minna ni

Kimochi ga todoitara issho ni dance dance alright

Chiếc xe của YooChun đi chầm chậm và rẽ vào một phố nhỏ. Trời lúc này đã chập choạng tối. Anh bỗng nhìn thấy một người rất giống với con người mà anh đã cất công đi tìm nhiều giờ qua. Người đó đang lững thững bước trên vỉa hè.

YooChun tăng tốc độ phóng thẳng về phía trước. Đột nhiên người đó bước xuống lòng đường và.......

Kizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...................

YooChun lao vội ra khỏi xe, tiến về phía con người đó. Cậu ta đang nằm sóng soài trên đất. May mắn thay chiếc xe chưa cán vào cậu ta. Hình như cậu ta bị ngất đi. Sau một lúc bàng hoàng, anh nhận ra cậu dưới ánh đèn pha của chiếc ôtô. Đúng là cậu rồi. Đúng là con người mà anh tìm kiếm bấy lâu đây rồi. Vẫn cái quần jean cũ kỹ đó, vẫn chiếc áo khoác tối màu đó, vẫn chiếc mũ lưỡi trai che mất một nửa khuôn mặt đẹp đẽ đó, chỉ có cậu gầy và nhợt nhạt đi thôi. Anh vội vàng đến bên, sốc cậu lên và dìu cậu vào xe.

Để đầu cậu tựa vào cửa kính xe, YooChun cố gắng nghĩ ra một nơi phù hợp để đến trong lúc này.

...

"Cứ ngắm nhìn cậu ấy ngủ như vậy, mình có nguy cơ lái xe xuống sông Hàn mất." - Nghĩ vậy anh tủm tỉm cười một mình và cố gắng để nhìn thẳng về phía trước.

"Quả thực gương mặt cậu ấy rất thu hút. Mắt cậu ấy là mắt một mí nhưng rất to và tròn. Mũi cậu ấy nhìn có vẻ hơi to nhưng nó thực sự thẳng và cao. Cái miệng hơi méo của cậu ấy khiến người ta bị thu hút khi cậu ấy nói chuyện. Má của cậu ấy, nhìn lâu thì quả thực không thể kiềm chế nổi ước muốn được nhéo một cái...Thôi nào Park YooChun, đã nói là không ngắm cậu ấy nữa rồi cơ mà."

...

JunSu hé mắt.

_Cậu tỉnh rồi sao? Đi đứng như vậy, cậu muốn mổ não lần hai à?

_... - JunSu khẽ cựa đầu, nhìn về phía có tiếng nói. Lúc này cậu vẫn còn bị choáng do cú ngã.

_Cậu ổn không? Tôi lái xe đưa cậu tới bệnh viện nhé.

_... - Vẫn là sự im lặng khó hiểu.

_Cậu không sao chứ? Có chuyện gì với cậu à? - YooChun quay mặt sang bên cạnh và nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của JunSu. Anh buông một tay khỏi volant và nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

_Tôi...tôi vẫn sống sao? Sao anh không để tôi chết? - JunSu thì thầm.

YooChun phanh xe gấp gáp. Anh xoay JunSu về phía mình và hỏi lớn:

_Cậu sao rồi? Mau nói tôi nghe đi...

_... - JunSu vẫn không mở lời, chỉ nghiêng đầu qua bên kia cố giấu đi những giọt nước mắt của mình.

_Cậu sao thế? Nói xem, cậu đau ở chỗ nào? - YooChun vẫn gặng hỏi.

_Tôi chẳng sao cả. Anh làm ơn đừng quản việc của người khác nhiều như vậy có được không? - JunSu hét lên và mở cửa lao ra khỏi xe.

_Cậu...- YooChun chợt nhớ ra anh vẫn chưa biết tên cậu. Anh bước ra khỏi xe theo cậu và vội vàng nắm lấy bàn tay cậu.

Nhưng cậu đã nhanh chóng giằng tay mình ra khỏi tay anh. Cậu quay lại, nhìn anh đầy hằn học:

_Anh tránh xa tôi ra đi. Tôi vốn là một đứa xấu xa và lưu manh lắm. Anh dính vào tôi chỉ gặp tai họa thôi. Anh hiểu chứ? Đấy, anh thấy rồi đấy. Tôi vừa cướp của anh 10 triệu won đấy. Anh chưa sợ à? Anh tránh xa tôi ra đi, nếu không sẽ mất thêm nhiều triệu won nữa đấy...

_Tôi không tin. Tôi không tin cậu là người sống vì tiền. - YooChun nắm lấy vai JunSu.

_Anh thì biết gì về tôi chứ? Anh nhầm đấy. Tôi đúng là sống chỉ vì tiền. Tôi làm tất cả là vì tiền thôi anh hiểu không?

_Cậu đang nói dối đúng không? - YooChun lùi ra sau vài bước. Những lời nói của cậu làm anh bàng hoàng quá. Tại sao cậu không chối cãi? Tại sao cậu không giải thích? Nhưng cậu càng như vậy anh sẽ càng không tin, không thể tin vào những lời cậu nói. Và rồi anh lại tiến lại gần cậu, gần hơn lúc trước, nắm lấy tay cậu dịu dàng:

_Nói cho tôi biết có chuyện gì. Có thể nói với tôi như nói với một người bạn không?

_Anh đâu có giống như tôi. Anh khác tôi nhiều lắm anh hiểu không? Vì thế sẽ chẳng bao giờ anh hiểu nổi những lời tôi nói, sẽ chẳng bao giờ chúng ta là bạn được. Tránh xa tôi ra! - Cậu xô mạnh anh ra rồi vụt chạy.

Còn anh, anh chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn theo cái dáng bé nhỏ xiêu vẹo của cậu.

_Khoan đã! - Anh bỗng hét lên khiến cậu khựng lại. - Kể cả khi trong người cậu có máu của tôi...thì chúng ta vẫn không thể là bạn sao?

Cậu sụp xuống. Thì ra anh không chỉ chăm sóc cậu chu đáo hơn chăm sóc một đứa em trai, mà anh còn tiếp máu cho cậu nữa. Cậu đã cố tìm cách xa rời anh bởi vì cậu biết rằng anh không ở trong thế giới của cậu, thế giới của những con người lừa lọc và nợ nần. Quen biết với cậu chỉ khiến anh gặp vô số rắc rối mà thôi. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Nước mắt cậu tuôn nhiều hơn, tuôn ướt đẫm vai áo. Và bỗng có người tới đỡ cậu đứng dậy, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, cười với cậu và ôm cậu vào lòng. Đó là anh...

...

_Sao...anh lại cho tôi máu? - JunSu hỏi, mắt hướng ra quang cảnh xa xăm. Nơi anh và cậu đứng giờ đây thực sự rất đẹp. Không có tiếng xe cộ ồn ào, không có những ánh điện cao áp chói lóa. Nơi đây tràn ngập gió và trăng.

_Tại tôi... - Anh ngập ngừng vì bất ngờ phát hiện chính mình cũng chưa biết cái gì đã đem đến lòng can đảm để có thể đi theo bác sỹ vào phòng lấy máu ngày hôm đó. - Cậu hỏi ngốc thật đấy! Tại...tại tôi có cùng nhóm máu với cậu chứ sao? Với lại...tại lúc đó cậu đâu có người thân nào ở bên cạnh...

_Uhm...Người thân...Thực ra...lúc đó tôi có mẹ...Còn...bây giờ thì không... - JunSu bật khóc.

_Cậu...cậu sao thế? Tôi xin lỗi. Bình tĩnh kể cho tôi nghe được không? - YooChun choàng tay ôm JunSu vào lòng.

_Mẹ tôi chết rồi. Bà ấy chết thật rồi. Nếu tôi mang 10 triệu won về sớm hơn, chắc chắn mẹ tôi đã không chết. - JunSu nghẹn ngào. - Anh biết không, bác sỹ đã khẳng định rằng mẹ tôi hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh nếu được mổ để cắt đi khối u đó. Lỗi là tại tôi. Đáng ra tôi phải kiếm được 10 triệu won đó sớm hơn. Tôi là một đứa vô dụng...

_Tôi hiểu mà, cậu cứ khóc đi... - YooChun ghì chặt JunSu vào lòng. Ra là vậy. Giờ thì anh đã hiểu hết rồi. Cậu đã bất chấp tính mạng mình lao đầu vào chiếc ôtô của anh chỉ là để có được 10 triệu won chữa bệnh cho mẹ. Hiểu điều này, anh lại càng trân trọng cậu hơn nữa.

_Anh thì hiểu gì chứ! Anh chẳng hiểu gì cả. - Bỗng cậu vùng ra khỏi vòng tay anh.

_...

_Tôi là một đừa khốn nạn anh hiểu không? Việc anh cho máu cứu sống tôi là việc ngu ngốc nhất trên đời mà anh đã từng làm đấy! - Cậu hét lớn. - Thà anh cứ để tôi chết...Một đứa như tôi chẳng sống để làm gì cả...

_Cậu không phải là như thế!

_Anh thì biết gì về tôi nào! Anh chẳng biết gì cả. Để tôi nói cho anh biết nhé, tôi là một đứa lừa đảo, chuyên xù nợ của người khác đấy. Tôi còn biết móc túi và biết chơi bạc để kiếm sống nữa kia...

_Cậu...

_Còn nữa. Vụ tai nạn, là tôi tự đâm đầu vào xe của anh đấy. Anh vốn chẳng có lỗi gì cả. Tôi cố ý làm thế để bắt anh bồi thường 10 triệu won đấy. - JunSu cười chua chát. - Sao hả? Thấy tôi có đáng sợ không? Tôi còn biết làm nhiều việc kinh khủng hơn nữa cơ... Tôi là một đứa lưu manh, một đứa đầu đường xó chợ...

_Chuyện đó tôi biết...

_Và anh đang rất khinh tôi đúng không? Nếu vậy cứ bỏ tôi ra, đừng đỡ tôi làm gì nữa... - Lại một nụ cười chua chát khiến lòng YooChun thắt lại.

_Tôi không khinh cậu. Vì tôi biết một đứa lưu manh sẽ không chấp nhận đánh đổi tính mạng của mình để có được tiền cứu mẹ đâu...

_... - Im lặng. Cậu lại chỉ biết im lặng.

_Chuyện mẹ cậu mất là ngoài ý muốn. Không phải lỗi của cậu. Hiểu không? Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Đúng không nào? - Anh lắc mạnh vai cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Có thật anh hiểu việc làm của cậu? Có thật anh không khinh cậu? Có thật anh muốn kết bạn với cậu? Cậu không biết...Và cậu không biết thêm gì nữa...

...Bởi cậu đang ngã quỵ trong vòng tay anh.

_Cậu...cậu gì này? Tỉnh lại đi...Làm ơn...Tỉnh lại đi. - Anh cuống cuồng đỡ lấy cậu. Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

_Cậu ấy không sao chứ bác sỹ Hwang?

_Cậu đừng lo. Cậu ấy bị choáng nhẹ do cú ngã. Cơ thể quá suy nhược là nguyên nhân khiến cậu ấy bị ngất. Tôi đã tiêm thuốc bổ cho cậu ấy rồi.

_Cảm ơn! Về chi phí ông có thể liên hệ với thư ký Lee, được chứ?

_Cái đó cậu không phải lo. Tôi đâu phải mới làm cho gia đình cậu chứ! - Vị bác sỹ cười. - Tôi xin phép về trước.

Tiễn vị bác sỹ ra về YooChun quay lại phòng mình, nơi mà cậu đang miên man trong giấc ngủ. Lần thứ ba ngắm cậu ngủ, lần thứ ba tim YooChun đập nhanh một cách lạ lùng. Anh tiến lại gần giường, đưa tay lên chạm vào mặt cậu. Nhớ quá khuôn mặt phúng phính này! Anh từ từ ngồi xuống bên giường, say sưa nhìn cậu trong nhưng nhịp thở đều đều. Rồi anh mỉm cười khi nghĩ mình sẽ bảo vệ và chăm sóc con người này mãi mãi. Cứ như vậy anh chìm vào giấc ngủ yên lành...

...

JunSu choàng tỉnh. Cậu nhìn quanh và bỗng phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường lớn, trong một căn phòng tiện nghi sang trọng. Và cậu nhìn thấy anh, ngủ gục bên cạnh giường, tay vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cậu.

"Chúa ơi, người có thể nói cho con biết con phải làm gì với anh ấy không? Con thực sự là rất muốn được ở bên cạnh anh ấy. Nhưng con biết điều đó sẽ khiến anh ấy gặp vô vàn rắc rối. Con chỉ ở cạnh anh ấy hôm nay thôi, duy nhất hôm nay thôi có được không? Không. Kim JunSu, mày hãy tránh xa con người kia ra. Mày không xứng, mày hãy rời xa anh ấy. Đó là điều mày nên làm, nó tốt cho anh ấy, và cho cả mày nữa..." - Nghĩ vậy, JunSu vội rút tay mình lại. Nếu như ở cạnh anh mà khiến anh khổ thì cậu sẽ đi...

...

_Bỏ tôi ra, bỏ ra, cứu tôi vơi, cứu tôi.............

Những tiếng la hét của cậu khiến anh muốn chạy tới ngay bên cậu, lôi cái bọn xấu xa đang đánh đập cậu ra. Nhưng càng cố chạy thì anh lại càng thấy mình ở xa cậu. Và anh trông thấy một thằng trong bọn chúng cầm con dao găm nhọn hoắt đâm vào lưng cậu. Máu...máu thấm đỏ chiếc áo của cậu...Rất nhiều máu...

YooChun choàng tỉnh. Người anh ướt đẫm mồ hôi. Mọi vật trước mặt anh nhòe đi trong nước mắt. Thì ra là mơ. Là mơ thôi mà mà Park YooChun. Anh khẽ trút tiếng thở dài và ngước lên phía giường tìm kiếm hình bóng cậu. Nhưng...Trời ơi...Cậu không có ở đó. Anh dụi mắt và vội đứng dậy lật tấm chăn lên. Cậu không còn ở đó nữa rồi. Anh hốt hoảng. Giấc mơ khủng khiếp đó khiến anh có cảm giác đã thực sự mất cậu. Anh không biết nên làm gì lúc này. Biết tìm cậu ở đâu khi mà đến cả tên cậu anh cũng chưa biết?

Tiếng chuông điện thoại reo vang lôi YooChun ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

_Là cậu phải không? - YooChun bắt máy với niềm hi vọng mong manh được nghe thấy giọng nói ấm áp đó.

_Tôi đây thưa cậu chủ. Tôi gọi đến vì cậu đã đến họp muộn 30 phút. Có chuyện gì không ạ?

_Muộn...muộn 30 phút rồi sao? Tôi xin lỗi, tôi sẽ tới ngay...

---------------

_Cậu chủ sao thế ạ? Đã có chuyện gì sao? - Người đàn ông đứng tuổi đặt tách cà phê xuống trước mặt YooChun và chăm chú nhìn anh.

_À...không...không... - YooChun đưa tách cà phê chầm chậm lên miệng. Vị cà phê đắng làm anh tỉnh ra. Cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ đã vắt kiệt sức lực của anh. Nhưng anh vẫn không ngừng nghĩ về cậu. Hay nói đúng hơn, hình bóng cậu cứ luôn hiển hiện trong tâm trí anh.

_Cậu chủ chưa bao giờ như thế này. Tôi xin lỗi nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ cậu làm việc một cách thiếu tập trung như hôm nay. Rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó. - Người thư ký nhìn YooChun vẻ hoài nghi. - Tôi có giúp cậu được việc gì không?

_Không không...Chuyện này...Là do hôm nay tôi hơi mệt...Tôi xin lỗi...

_Vậy...vậy cậu chủ nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép ra ngoài trước.

_Khoan đã...Thư ký Lee... - Suy nghĩ một lúc lâu, YooChun bỗng gọi.

_Vâng thưa cậu chủ...

_Ông có thể giúp tôi một việc đấy!

_Rất sẵn lòng thưa cậu chủ.

_Tìm hiểu một người cho tôi.

----------------

Đã hai ngày kể từ khi cậu rời khỏi ngôi nhà sang trọng đó. Đã hai ngày kể từ khi cậu rời xa người đó. Cậu đã và đang cố gắng quên. Nhưng tại sao càng cố quên đi thì những hình ảnh về con người đó cứ hiện lên trong đầu cậu càng sắc nét hơn thế? Cái cách người đó chăm sóc cậu, cái cách người đó ôm cậu vào lòng an ủi, cái cách người đó lau nước mắt cho cậu...

"Phải quên. Kim JunSu mày làm được. Rồi mày sẽ làm được hết." - JunSu nghĩ trong lúc di thật mạnh chiếc chổi lau nhà và cất tiếng hát bằng chất giọng vốn đã khản đặc lại vì khóc quá nhiều của mình:

Let's get together kokoro wa hitotsu

Let's get together ashita mo aeru ne

Sekaijuu no egao atsumete aishi aou yo

Let's get together boku kara kimi ni

Let's get together kimi kara minna ni

Kimochi ga todoitara issho ni dance dance alright

...

_Nó ở đây đúng không? Mau gọi nó ra đây ông chủ, không bọn này đập nát cái quán của ông bây giờ đấy!

Kế tiếp lời đe dọa đó là tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng, tiếng ông chủ tiệm ăn nơi JunSu làm van xin khóc lóc, tiếng bước chân các khách hàng chạy ra ngoài vì hoảng sợ. JunSu nghe thấy hết. Cậu biết bọn này. Đơn giản vì chúng đến đây để tìm cậu mà. Cậu trút tiếng thở dài và ra khỏi bếp.

_Tao ở đây, chúng mày muốn gì nào? - JunSu nói lớn.

_Muốn gì á? Tiền. Bọn tao muốn tiền của bọn tao.

_Tao đã nói là sẽ trả cho chúng mày rồi còn gì, nhưng không phải bây giờ.

_Sẽ trả? Mày nói dễ nghe nhỉ? Sẽ trả để rồi mày lại bốc hơi như hai ngày trước à? Bọn này đâu có ngu!

_Giờ tao không có tiền, chúng mày có giết tao thì cũng không có tiền đâu! - JunSu hét lớn.

_Cái thằng này! - Thằng đại ca của bọn đó hình như đã điên lên. - Mày...mày chán sống rồi hay sao mà dám lớn tiếng ở đây? Trời ơi! Tức quá...Chúng mày đâu, cho nó một trận cho tao!

Tên cầm đầu vừa dứt lời, cả bọn đàn em của hắn, có khoảng hơn chục đứa to khỏe xông về phía JunSu. Chúng cầm mỗi đứa hai cái gậy gỗ to và dài, chỉ trực đập vào người cậu. JunSu né người và đánh trả lại chúng. Tuy vậy, bởi chúng quá đông nên cậu vẫn bị trúng vài gậy vào đầu.

_Dừng lại! Dừng lại đi!

Cả bọn đòi nợ và JunSu đều ngừng tay khi nghe thấy giọng nói đó. Tên cầm đầu vừa nãy nhìn ra phía cửa. Cả JunSu cũng vậy. Và cậu nhìn thấy anh.

_Tôi sẽ trả tiền cho cậu ấy. Bao nhiêu? Bao nhiêu hả?

_Mày sẽ trả? Ok. Trông mày cũng là đứa lịch lãm và biết điều đấy. Không giống như thằng bạn cứng đầu của mày. Đưa 20 triệu won đây. - Tên đại ca chìa tay về phía YooChun một cách trơ trẽn.

_Chúng tôi không muốn bị làm phiền nữa. - YooChun rút trong áo ra một tấm séc đặt vào tay tên đó.

Đút vội tấm séc vào túi quần, tên cầm đầu bật tay ra hiệu cho bọn đàn em của hắn rút lui và quay lại nháy mắt với JunSu một cách khinh khỉnh:

_Kim JunSu, lần sau muốn vay tiền thì cứ tới tìm bọn này nhé! - Rồi hắn quay sang phía YooChun, một lần nữa chìa bàn tay to và thô kệch của hắn ra. - Rất hân hạnh. Mong rằng đây không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

YooChun không nhìn hắn mà bước thẳng tới chỗ JunSu, lúc này đang gượng đứng lên từ đống bàn ghế và bát đĩa vỡ vụn.

...

_Sao anh biết tôi làm ở chỗ này? - JunSu nhìn xa xăm hỏi. Cậu chưa lần nào dám nhìn thẳng vào mắt anh.

_Cậu chưa cảm ơn tôi. - YooChun làm ra vẻ như không nghe thấy câu hỏi của cậu.

_Tôi...Anh...Sao anh lại đưa tiền cho lũ khốn ấy? Anh điên à? - JunSu quay sang phía YooChun.

_Cậu tên Kim JunSu à? - Một lần nữa YooChun phớt lờ câu hỏi của cậu.

_Này, anh đang đùa với tôi đấy à? Anh điên hay sao mà đem số tiền lớn như vậy đưa cho bọn chúng. Anh cứ để chúng nó đánh tôi một trận, không đòi được tiền rồi chúng nó cũng phải đi thôi. Tự nhiên đưa số tiền đó cho chúng nó thì anh mất thật rồi anh có hiểu không?

_Kim JunSu. Kim-Jun-Su. Kim JunSu à! Cuối cùng thì tôi cũng biết được tên của cậu. Buồn thật khi mà cậu đã không tự giới thiệu nó với tôi. - YooChun mỉm cười. - Tôi thấy rất lạ vì không ngờ lại được nghe cái tên này lần đầu tiên từ một tên xã hội đen. Haizzzz.......Chắc từ giờ về sau tôi sẽ nhớ cái tên này lắm đây!

_Cái gì? Anh...anh có nghe tôi nói không đấy?

_Tôi nói cậu đừng giận, nhưng tôi thấy người điên trong chúng ta là cậu đấy! Có ai bình thường mà muốn mình bị đánh không hả?

_Thế một người bỗng dưng đem 20 triệu won cho không người khác là bình thường chắc! Anh...anh thật không thể hiểu nổi. - JunSu thở hắt ra và ngoảnh mặt đi hướng khác. Cậu không hề biết rằng có một bàn tay đang từ từ chạm vào mặt mình.

_Vết thương trên mặt cậu lại chảy máu rồi kìa. - YooChun nói và nhẹ đẩy mặt JunSu quay lại phía mình. JunSu quay đầu lại và bất ngờ ánh mắt họ giao nhau. Với cả hai, đây đều là lần đầu tiên họ nhìn thẳng vào mắt của người còn lại. Cả hai đóng băng mất 5 giây rồi cùng ngoảnh mặt đi hướng khác và che giấu cảm xúc của mình một cách vụng về.

_Anh viết giấy nợ đi, tôi sẽ cố trả anh số tiền đó sớm nhất có thể. - Tiếng nói của JunSu phá tan bầu không khí im lìm.

_...

_Sao anh lại không nói gì? Mỗi tháng tôi có thể thu xếp trả anh năm trăm ngàn won, như vậy chỉ khoảng hơn ba năm anh sẽ...

_Tôi không cần số tiền đó.

_Cái gì? Anh...anh...nói là...À, nếu là thương hại thì tôi không cần đâu. - JunSu cười chua chát.

_Ai thương hại cậu chứ? Mà cậu làm ơn bỏ cái kiểu cười đó đi được không?

_...

_Tôi muốn cậu tới làm ở chỗ tôi.

_Gì chứ? Làm ở chỗ anh? - JunSu lại cười chua chát. - Tại sao tôi phải đến đó?

_Tôi không muốn phải đi tìm cậu thêm một lần nào nữa. Nói như thế nào nhỉ? À, bốc hơi. Phải rồi. Nói kiểu tên xã hội đen đó là "bốc hơi". Cậu bốc hơi nhanh, và tôi không muốn 20 triệu của tôi cũng bốc hơi theo cậu, hiểu không? - YooChun nhìn JunSu và cậu thừa hiểu những lời nói này của anh hoàn toàn là đang trêu đùa cậu.

_Thế công ty của anh có nhận những người chỉ tốt nghiệp cấp hai không? - JunSu cười lần nữa. Nụ cười lần này đã phần nào bớt đi vẻ sầu muộn.

_Hả? Cấp hai? Nói vậy là cậu...

_Anh thấy chưa! Đó là một trong vô số những điều khác biệt giữa chúng ta đấy! - JunSu mím chặt môi, đứng dậy khỏi chiếc ghế mà nãy giờ hai người cùng ngồi toan bỏ đi.

_Đừng suy nghĩ vậy có được không? Mở lòng mình ra được không? Tôi chắc rằng tôi và cậu, chúng ta chỉ khác nhau ở điểm đó và ở cái tên thôi. À mà cậu chưa biết tên tôi đúng không? - YooChun đã kịp nắm lấy tay của cậu.

_... - JunSu im lặng hồi lâu. Dường như cậu đang suy nghĩ điều gì. Đoạn cậu gỡ cánh tay của YooChun ra khỏi tay mình và chạy đi thật nhanh.

YooChun toan đuổi theo nhưng không hiểu sao anh có cảm giác rằng cậu đã đồng ý nên lại thôi.

_Tên tôi là Park YooChunnnnnnnnnn....... - YooChun gọi với theo.

JunSu vẫn cắm đầu cố gắng chạy nhanh hơn.

_Ngày mai hãy tới đó. Có nhiều việc cho cậu làm đấy!

...

JunSu chạy và ngoặt vào một con hẻm nhỏ. Cho đến khi biết rằng anh đã không còn có thể tìm thấy cậu nữa thì cậu mới dừng lại.

"Mình sẽ không tới đó!" - JunSu vừa thở gấp gáp vừa tự nhủ với mình. "Nhưng... ở cửa hàng ăn kia chắc chắn mình bị đuổi rồi, mình cần tìm một công việc mới để sống. Bất cứ việc gì nhưng không phải ở đó. Mình không có chỗ ở bên cạnh anh ấy...Mình ở đó chỉ phiền đến anh ấy thôi..."

Đừng suy nghĩ vậy có được không? Mở rộng lòng mình ra được không? Tôi chắc rằng tôi và cậu, chúng ta chỉ khác nhau ở điểm đó và ở cái tên thôi...

Lời nói ban nãy của anh vang vọng bên tai cậu. Có thật anh suy nghĩ như vậy? Có thật anh muốn làm bạn với một đứa lưu manh ít học như cậu? Có lẽ là thật. Nếu không tại sao chứng kiến cảnh cậu đánh nhau anh không tránh xa mà lại còn trả tiền giúp cậu? Nhưng cậu đã lừa anh cơ mà. Làm sao anh vẫn đối tốt với cậu như vậy được? Cậu không biết...Hay đúng hơn là cậu muốn tin nhưng cậu không dám tin...Và cậu còn nghĩ đến một điều khác đáng sợ hơn kia. Đó là nếu như cứ ở cạnh anh như vậy thì tình cảm của cậu với anh sẽ lớn dần lên mất...

"Biết đâu anh ấy cũng có tình cảm với mình? Vớ vẩn." - JunSu nghĩ và đưa tay lên đập mạnh vào đầu mình. "Nhưng rõ ràng là thấy trong ánh mắt anh ấy có chút gì đó...không phải sự thương hại, không phải tình bạn thông thường...Mình không biết!"

JunSu đã lang thang nửa ngày với cái chân tập tễnh trên khắp các ngả đường, khắp các con phố, khắp các nhà hàng quán xá, khắp các siêu thị, các khu chợ. Nhưng sao kiếm một việc làm lại khó khăn đến vậy chứ? Phần lớn trong số các nơi đó không nhận nam. Số còn lại lưỡng lự và từ chối cậu hình như là do những vết bầm trên mặt cậu và cái chân bị thương của cậu sau vụ xô xát tối qua. Cậu chán nản và tuyệt vọng. Cậu muốn buông xuôi mọi thứ.

Và rồi hình ảnh anh xuất hiện trong tâm trí của cậu.

"Hay là mình cứ thử tới đó một lần?"

---------------

_Cái gì? Chăm sóc chó? Tôi...tôi sẽ chăm sóc chó?

_Đúng. Cậu xem kỹ rồi ký vào.

_Nhưng...tôi...tôi có thể làm việc gì khác không? Tôi...không thích chó lắm...Nói đúng ra là tôi sợ chúng... - JunSu cười ái ngại.

_Cậu có thể gõ các hợp đồng, dịch tất cả chúng sang tiếng Anh, hay đơn giản hơn, cậu có thể truy cập vào các web để tìm kiếm các thông tin từ nước ngoài cho tập đoàn...Cậu muốn làm gì nào? - Vị thư ký già cố nhịn cười trước khuôn mặt ngắn tũn của JunSu. Chỉ là trêu đùa thôi chứ ông hoàn toàn không có ý chế giễu bởi không hiểu sao đây là lần đầu tiếp xúc mà ông thực sự đã rất có cảm tình với con người này.

_Mấy thứ đó, ông thừa biết là tôi không làm được còn gì!

_Vậy hãy tới chăm sóc cho Harang đi!

_Có nhất thiết phải ký hợp đồng không? Chỉ làm chăm sóc một con chó thôi mà.

_Nhất thiết. Mà khoan đã, cậu hãy gọi nó là Harang.

_Hai triệu won mỗi tháng? Ông... ông có bị sao không thế? Chỉ là chăm sóc một con chó mà được nhận hai triệu won một tháng sao?

_Tôi nhắc lại. Từ giờ hãy gọi là Harang. Cậu hiểu chứ? Mức lương là do cậu chủ quyết định. Nhưng tôi nghĩ nó rất xứng đáng thôi. Ngoài việc cho Harang ăn mỗi ngày 3 bữa, cậu còn có nhiệm vụ tắm và sấy lông cho nó mỗi ngày 2 lần, dắt nó ra ngoài chơi vào mỗi buổi chiều...và một số việc vặt khác nữa.

_Cái...cái gì? Sao mà nhiều việc thế? Tôi tưởng mình chỉ cho nó ăn thôi chứ! Nó là chó hay là người thế?

_Vậy là cậu chưa đọc kỹ bản hợp đồng rồi. Cậu nên đọc kỹ để tránh phải chịu thiệt thòi do phá vỡ hợp đồng hoặc thực hiện thiếu một số mục trong hợp đồng dẫn đến bị trừ lương.

JunSu chăm chú nhìn vào bản hợp đồng và bỗng hỏi lớn:

_Khoan đã, con chó đó, à không, ông... ông vừa bảo nó tên gì nhỉ...

_Harang. - Người thư ký kiên nhẫn nhắc lại.

_À vâng, Ha...harang... Được rồi. Tôi phải ở cạnh nó 7 tiếng một ngày sao?

_Đúng như vậy. Khoảng thời gian đó bao gồm 1 giờ 30 phút cho nó ăn 3 bữa, 2 giờ tắm và sấy lông cho nó, 3 giờ cho nó đi dạo, 2 giờ...

_Này, con chó đó, à ý tôi là con Harang đó làm gì mà phải tắm rửa kỹ lưỡng thế? Đến tôi cũng chưa bao giờ tắm trong 2 giờ đâu. Lại còn đi dạo nữa chứ...

_Đó là cách mà bác sỹ thú y đã phổ biến. Nó rất khoa học. Nó giúp kéo dài tuổi thọ cho vật nuôi của chúng ta...

_Thôi đủ rồi. Tôi không thể làm việc này. Tôi xin lỗi. Tôi...tôi sẽ đi kiếm việc ở nơi khác. Chào ông. - JunSu nói lớn và định bước về phía cửa.

_Chuyện này...cậu nên chờ cậu chủ của tôi họp xong...

_Chuyện gì mà lớn tiếng vậy thư ký Lee? - YooChun bước vào trong và hỏi.

_À, chào cậu chủ. Cậu Kim đây không muốn làm công việc đó thưa cậu.

_Cảm ơn vì đã giúp tôi tiếp khách. Ông có thể ra ngoài.

...

_Một công việc tốt như vậy sao cậu lại từ chối? - YooChun đặt tách trà xuống trước mặt JunSu và ngồi xuống đối diện cậu.

_Tôi...tôi không thích chó.

_Thế ý thích quan trọng hơn hay việc kiếm sống quan trọng hơn?

_Chuyện đó...

_Harang là một chú chó hiền lành và dễ thương. Cậu đừng lo. Cậu sẽ không phải vất vả vì nó đâu.

_Nhưng tôi không biết làm mấy công việc đó. Nào là tắm, sấy lông, lại còn đi dạo nữa. Quá xa hoa! Tôi không quen làm những việc như thế. Tốt nhất anh nên để tôi đi kiếm những việc khác phù hợp với đẳng cấp của mình thì hơn. - JunSu đặt tách trà xuống mặt bàn đánh "cạch" rồi đứng dậy.

_Cậu lại như vậy rồi. Tôi đã nói gì với cậu cậu không nhớ sao? Cậu có biết cậu như thế khiến người khác thất vọng lắm không? - YooChun thở dài. - Vậy mà tôi thực sự tưởng rằng cậu đã thay đổi suy nghĩ, rằng chúng ta đã có thể là bạn...

Lời nói này của YooChun khiến JunSu khựng lại. Cậu không nghĩ rằng điều cậu nói lại khiến cho anh buồn đến vậy. Buồn lúc này thì về sau, khi mà cậu không ở cạnh anh... anh sẽ không còn phải buồn nữa. Nếu đã vậy...có lẽ mọi chuyện nên sớm kết thúc...

_Anh đừng lầm tưởng về tôi. Tôi không phải người tốt đâu. Tôi thực sự xấu xa lắm. Anh có biết không? Tôi là một đứa rất xấu...Anh đừng có nghĩ đến chuyện kết bạn hay gì gì đó tương tự thế với tôi...Tôi không xứng đáng đâu... - Nói một hồi dài như để ngăn nước mắt lăn trên má, JunSu toan chạy ra cửa, nhưng có một vòng tay từ phía sau đã ôm lấy cậu chặt cứng.

_Tôi thích cậu...

JunSu cứng đờ người. Cậu đang mơ hay đang tỉnh vậy? Cậu cố định thần và tháo gỡ vòng tay của anh. Nhưng càng cố tháo thì vòng tay đó lại càng siết chặt. Cho đến lúc mà cậu biết rằng chính mình cũng không muốn rời khỏi vòng tay đó thì nước mắt đã tràn lên khóe mi cậu. Cậu cũng thích anh. Cậu biết điều đó chứ. Nhưng cậu không thể...không thể ở bên anh được. Cậu chắc rằng mình sẽ chỉ đem đến phiền phức cho anh thôi.

_Anh...anh đang đùa đúng không? Tôi tôi tuyệt đối không tin đâu... - JunSu đưa tay lên quệt ngang mắt.

_Cũng được. Chỉ cần cậu ở lại bên cạnh tôi. Tôi sẽ dần chứng minh điều đó. Giờ thì hứa với tôi, cho đến lúc tôi chứng minh được điều đó với cậu, chúng ta sẽ là bạn tốt nhé, đừng nói với tôi những lời khó nghe như vậy nữa nhé! - YooChun xoay người JunSu lại thì thầm.

_Kể cả khi tôi không thích anh à? - JunSu cố lảng tránh cái nhìn của YooChun.

_Tôi tuyệt đối không tin đâu! - YooChun kéo JunSu vào lòng.

----------------

_Anh-Cậu - Cả hai cùng lên tiếng sau một hồi im lặng trong xe của YooChun.

_Cậu nói trước đi. - YooChun mỉm cười.

_Anh cứ nói đi. - JunSu nhìn những cảnh vật trôi qua tấm kính.

_Tôi định hỏi nhà cậu ở đâu.

_Gần chợ Kang Nam. Anh đưa tôi tới chợ được rồi.

_Vậy cậu định nói gì?

_À...con chó của anh, tên nó là gì ấy nhỉ?

_Harang.

_Phải rồi Harang, nó trông như thế nào?

_Nó rất là to, lông của nó màu đen. Nó thông minh lắm. Mỗi khi nhìn thấy tôi về là nó lại vẫy đuôi rối rít rồi nhảy lên ghì tôi xuống. Chơi với nó vui lắm.

_Thật sao?

_Uhm. Mai cậu tới nhà tôi gặp nó thì sẽ biết. Phải rồi. Mai tôi cũng ở nhà. Tôi sẽ giúp cậu làm quen với nó. Đây là số điện thoại của tôi. - YooChun nói và đưa cho JunSu một tấm thẻ nhỏ.

_Đến nơi rồi. Anh dừng lại đi. - Nói rồi JunSu mở cửa bước xuống xe và cúi đầu chào YooChun.

_Khoan đã, chân cậu sao thế? - Anh hỏi khi nhìn thấy cậu tập tễnh bước từng bước.

_Tôi...tôi không sao. Tôi về trước nhé. - JunSu quay lại và cố bước đi nhanh hơn trước.

Nhưng YooChun đã ra khỏi xa và đuổi kịp cậu từ lúc nào.

_Tôi sẽ cõng cậu. - YooChun cúi người xuống trước mặt JunSu.

_Không cần đâu. Tôi đi được mà. - JunSu tránh sang một bên và đi tiếp.

_Chân cậu như vậy đi thì đau lắm. Mau lên! - YooChun giơ tay ra hiệu cho JunSu trèo lên lưng mình.

_Không. Tôi nặng lắm.

_Chân cậu đau nên tim tôi cũng đang đau đây này. - Mau lên! - Trước lời nói này thì JunSu quả thực không thể làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân ở đó để YooChun xốc lên lưng.

...

Anh cõng cậu trên lưng và trèo lên những bậc thang nhỏ hẹp dẫn lên một ngôi nhà ở tầng thượng trong khu dân cư nghèo ven chợ. Đó là nhà của cậu.

_Cao như vậy mà cậu lên được với cái chân này sao?

_Sao anh cứ như vậy thế?

_Tôi như thế nào?

_Thì... đối xử tốt với tôi...

_Tôi đang cưa cẩm cậu đấy. Không biết sao?

_Tôi lừa 10 triệu won của anh, lại còn khiến anh mất 20 triệu won nữa. Anh nên tránh xa tôi ra mới đúng chứ!

_Tôi không làm được.

_Sao cơ?

_Tôi đã thử rồi nhưng không làm được.

_Với lại tôi không thích anh... - JunSu cố gắng nói ra lời không thật lòng đó một cách bình thản.

_Vậy chúng ta cứ là bạn đi đã! Cậu nặng thật đấy biết không? Tôi cõng cậu lên đó chắc không xuống được mất!

_Vậy mau đặt tôi xuống. Đến đây tôi tự lên được rồi.

_Không. Tôi phải lên đó để uống một tách trà chứ. Cậu định không mời tôi vào uống trà sao?

_Nhưng...anh...

_Chúng ta hát đi. Tôi muốn hát. Cậu biết bài Together không?

Let's get together kokoro wa hitotsu

Let's get together ashita mo aeru ne

Sekaijuu no egao atsumete aishi aou yo

Let's get together boku kara kimi ni

Let's get together kimi kara minna ni

Kimochi ga todoitara issho ni dance dance alright

Giọng hát hai con người hòa vào nhau, nhịp đập hai con tim hòa vào nhau.

---------------

_Là khu này sao? Mình có nhầm không nhỉ? - JunSu nhìn quanh tìm kiếm. Trước mặt cậu là những toà biệt thự san sát bao bọc bởi những vườn cây được cắt tỉa tỉ mỉ.

_Hình như là ngôi nhà màu trắng kia thì phải! - JunSu tiến lại gần toà biệt thự màu trắng. Đó là một toà nhà xây theo phong cách phương tây. Cánh cổng lớn bằng gỗ dẫn vào khu vườn đầy hoa. Từ khi sinh ra tới giờ quả thực JunSu chưa từng được nhìn thấy ngôi nhà nào đẹp như vậy. Cậu đứng lặng ngắm ngôi nhà một lúc mới nhớ ra rằng cậu phải vào trong ngay để chăm sóc cho "một con quái vật". Cậu nhấn chuông.

1 phút...2 phút...5 phút...10 phút... Chẳng có ai ra mở cửa cả.

_Lạ thật đấy. Anh ta không có nhà sao? Mà căn nhà lớn như vậy anh ta sống một mình sao? - JunSu nói một mình và nhìn quanh tìm kiếm một ai đó để hỏi.

...

_Này anh đang ở đâu thế hả? Anh cũng phải mở cửa ra thì tôi mới vào tắm rửa rồi sấy... - JunSu gọi cho YooChun từ một bốt điện thoại gần đó sau khi đã đứng chờ hơn nửa tiếng đồng hồ.

_Kim JunSu, là mày sao? - Một tiếng nói khá quen vang lên.

_Ai...là ai vậy?

_Mày thực sự không nhớ tao sao? Nhưng tụi tao đã rất nhớ mày đấy, và cả thằng bạn đại gia của mày nữa.

_Này, anh ấy đâu? YooChun đâu? Chúng mày đã làm gì anh ấy rồi?

_Bọn tao chẳng làm gì cả. Chỉ trói và đá nó vài cái thôi. Bọn tao đang chờ cho thằng thư ký của nó đi tìm loạn lên rồi mới gọi báo tin... Con trai trong một gia đình giàu có, tổng giám đốc một tập đoàn viễn thông lớn...Haha...

_Chúng mày lại là vì tiền đúng không? Lũ khốn chúng mày...

_Đừng nặng lời thế. Bọn tao tìm được đại gia này cũng là nhờ công của mày đấy. Nhận được tiền rồi chúng tao sẽ chia cho mày một ít, được chứ? Haha......

_Mày im đi. Tao biết chúng mày đang ở xó xỉnh nào rồi. Tao sẽ báo cảnh sát.

_Mày cứ việc làm thế nếu không còn muốn nhìn thấy thằng bạn đại gia của mày nữa.

_Này, chúng mày, chúng mày không được làm gì đâu đấy...

_Đừng lo. Chúng tao chỉ cần tiền. Có tiền rồi, nó sẽ an toàn.

_Chúng mày đừng hòng cướp tiền của anh ấy...

_"Anh ấy - anh ấy"...Quan tâm nhau nhỉ? Có giỏi thì mày tới đây mà cứu nó...

JunSu à...Cậu đừng tới...Kệ chúng nó...

Cậu nghe thấy tiếng của anh qua điện thoại. Cậu càng hoảng loạn và căm giận bọn người đốn mạt kia.

_Chúng mày hãy chờ đấy! - Cậu buông lời đe dọa.

_Ok! - Tên đại ca hí hửng.

JunSu cậu không được tới. Cậu mà tới là thừa nhận có thích tôi đấy...

JunSu tất nhiên có nghe thấy cả câu nói đó. Nhưng giờ đây, ý nghĩ phải cứu anh khỏi đó choán lấy cả tâm trí cậu, khiến cậu không thể nghĩ thêm được điều gì nữa...

...

_Mày đến nhanh hơn tao tưởng đấy. - Tên đại ca nói với JunSu khi cậu vừa đạp tung cánh cửa sắt.

_Chúng mày mau thả người ra trước khi tao phải dùng đến nắm đấm. - JunSu hét to.

_Thật sao? Vậy chắc mày phải dùng đến nắm đấm rồi. - Nói rồi tên đại ca bật tay ra hiệu cho bốn tên đàn em của hắn xông về phía JunSu. Bốn tên đó lần lượt giở đủ các món võ ra. JunSu cũng không vừa. Cậu né mình, và cũng "tặng" bọn chúng nhiều đòn chí mạng. Có lẽ cậu vốn là người thể lực yếu, lại phải một mình đấu với bốn tên to béo nên cuối cùng cũng bị chúng hạ gục. Phía góc tường, tim YooChun nhói lên từng đợt khi nhìn thấy cậu bị lãnh những cú đấm, cú đá của bọn chúng.

_Trói nó lại rồi nhốt cả hai đứa vào trong kia cho tao.

...

_Cậu không sao chứ? Mặt cậu sưng lên rồi kìa. - YooChun ghé sát mắt vào mặt JunSu để nhìn rõ vết thương của cậu. Trong tình trạng cả hai cùng bị trói nghiến tay ở phía sau như thế này thì đó là điều duy nhất anh có thể làm.

_Tôi không sao. Anh ngồi yên đi. - JunSu lắng tai nghe.

_Sao...sao thế? - YooChun thì thầm.

_Yên nào. Bọn chúng ra ngoài hết rồi thì phải. Giúp tôi tháo dây trói mau lên.

_Tháo...tháo được sao? - YooChun tròn mắt.

_Đồ ngốc. Tôi và anh ngồi quay lưng vào nhau, rồi anh tháo dây trói tay cho tôi, hiểu không?

_Uhm... Để tôi thử... Nhưng JunSu này...

_Gì thế?

_Nếu ở đây mà được ngồi dựa vào người cậu như thế này thì tôi không muốn ra khỏi đây đâu... - YooChun phì cười.

_Anh... - JunSu bối rối trước lời nói đùa đáng yêu đó. - Anh...tháo gỡ nhanh đi...

Hai tay YooChun bị trói rất chặt nên phải mất một lúc khá lâu anh mới tháo được dây trói ở cổ tay JunSu.

_Nhanh lên, đưa tay ra đây...

_Uhm...

_Tay anh chảy máu rồi. - JunSu nhìn YooChun khi phát hiện một vết xước lớn nơi cổ tay anh do bị dây thừng cứa vào.

_Tôi không sao. Cậu có cách gì để ra khỏi đây chưa?. - YooChun cố gắng lảng chuyện.

"Tên lưu manh kia nói đúng. Nếu không vì quen biết mình, bọn chúng đã không biết đến anh ấy, anh ấy đã không bị chúng bắt cóc, không bị chúng trói đến nỗi tay chảy máu, không bị chúng tống vào cái nhà kho ngột ngạt nóng bức này. Lỗi là tại mình hết..." - JunSu nghĩ và tự dằn vặt mình.

_JunSu, cậu sao vậy? - Anh đưa tay qua lại trước mắt cậu.

_À, uhm, tôi không sao...Chúng ta ra khỏi đây thôi.

_Ra khỏi đây? Nhưng bằng cách nào?

_Có nhiều cách lắm. - JunSu lạnh lùng rút trong túi áo ra một chùm chìa khóa lớn. Cậu tiến lại phía cửa và bắt đầu nhẹ nhàng thử từng chìa từng chìa một vào ổ khóa.

_Cậu...Làm sao cậu... - YooChun lại tiếp tục tròn mắt.

_Nói nhỏ thôi. Tôi đã nói cho anh biết tôi biết đã từng sống bằng nghề móc túi chưa?

_À...Có cậu có nói. Nhưng tôi không nghĩ cậu lại lấy được đồ của cả những tên này...Lấy lúc nào thế?

_Lúc đánh nhau. Là tôi giả vờ thua thôi...

_Cậu giả vờ thua? Nhưng...những vết thương này là thật. Tôi xin lỗi. Cậu chịu để bọn chúng đánh...vì tôi... phải không?

_Đừng hỏi nhiều nữa. - JunSu bối rối. - Mở được rồi đây này. Đi mau.

...

_Này, cậu chạy...nhanh...vậy...Tôi...tôi không theo được...

_Đến đây chắc an toàn rồi... - JunSu lúng túng nhìn đi hướng khác khi phát hiện bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay anh.

_Tay cậu nhỏ mà sao nắm chắc quá vậy? - YooChun cười trêu đùa JunSu.

_Anh còn cười sao? Anh không có chân có tay hay sao mà để bị bắt đi một cách dễ dàng như thế? - JunSu vừa thở hắt ra vừa nói to một cách bức xúc.

_Tại...tại chúng ập tới đột ngột quá...Mà đúng là trong cái rủi cũng có cái may...

_Còn may nữa sao?

_Uhm. Tôi mà không bị bắt cóc thì đâu biết được cậu cũng thích tôi.

_Anh...

_Mà cậu biết võ đúng không? Lúc cậu xô hai tên đó, bọn chúng ngã dúi xuống đất. Vậy mà cậu còn đủ sức né cú đấm của tên to béo đó, lại còn vòng tay cho hắn một cú...

_Anh YooChun này. - JunSu đột ngột ngắt lời YooChun.

_Sao...sao thế?

_Tôi không thể tiếp tục ở cạnh anh được. Hay nói đúng hơn là anh không nên ở cạnh tôi. Anh hiểu không? - JunSu trút tiếng thở dài. - Anh ở cạnh tôi chỉ gặp phiền phức thôi, thậm chí có thể còn nguy hiểm tính mạng. Bọn lưu manh đó vì tiền có thể làm tất cả...Tôi không thể chỉ nghĩ đến bản thân. Việc làm tôi có thể tìm ở nhiều chỗ khác...Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi những ngày qua... - JunSu quay lưng lại phía YooChun, gạt đi giọt nước mắt vừa chảy xuống.

_JunSu à... - YooChun định nắm lấy tay cậu thì cậu đã quay lại.

_Đừng đi tìm tôi. Tiền tôi nợ anh tôi sẽ gửi trả lại hàng tháng. - JunSu quay lưng bước thật nhanh và rồi cố chạy khỏi đó để đôi chân không đi ngược lại lý trí mà quay lại chỗ anh đang đứng.

--------------------

_Chúng mày là một lũ ngu! - Tên đại ca của đập vào đầu một thằng đàn em và gào lên. - Để cho một thằng oắt nó lừa chúng mày có thấy nhục không?

_Đại ca, thằng đó, nó là dân móc túi chuyên nghiệp...

_Thế chúng mày là không chuyên hả? Hả? - Tên đó lại gào lên. - Đi bắt nó về đây ngay.

_Vâng, bọn em đi ngay thưa đại ca. - Bốn thằng đàn em cúi đầu cun cút đi ra phía cửa.

_Khoan đã. - Tên đại ca giơ tay ra hiệu cho bọn chúng quay lại. - Chúng mày biết tao bảo bắt ai mà đi hả?

_Thì bắt thằng đại gia kia chứ còn ai vào đây nữa ạ! - Một thằng trong số bọn chúng nhanh nhảu.

_Mày lại đây! - BỐP - Tên đó vừa hưởng trọn một cú đập vào đầu. Bọn còn lại đứa nào đứa nấy đều sợ xanh mắt mèo.

_...

_Đồ ngu! Chúng mày là một lũ ngu! Tao bảo là bảo chúng mày đi bắt thằng oắt con Kim JunSu đó cho tao. Chứ thằng kia, cứ cho thời gian chuẩn bị tiền đã...

_Ý đại ca là sao ạ?

_Sao chúng mày tối dạ thế! Có mù thì cũng biết là chúng nó đang yêu nhau. Tóm đứa khốn khổ, bắt thằng đại gia đem tiền tiến chuộc. Có bố bảo nó cũng chẳng dám báo cảnh sát. Chúng mày hiểu chưa?

_Đại ca quả thực thông minh... - Những tiếng cười man rợ vang lên trong bóng đêm.

--------------

Anh đã xa cậu hai tuần...

Hai tuần không nhìn thấy gương mặt đó, dáng người đó, nụ cười đó...

Hai tuần sao mà dài như là hai năm vậy...

Hai tuần anh không thể làm được việc gì nhiều hơn là nghĩ về cậu...

Hai tuần anh như người mất hồn...

_Thưa cậu chủ, có cậu Kim JunSu gọi tới, tôi nối máy cho cậu nhé! - Giọng thư ký Lee vang lên trong loa điện thoại khiến YooChun giật mình. "Kim JunSu? Cậu ấy gọi cho mình? Cậu ấy đã nghĩ lại! Ông trời làm ơn, hãy nói đó là sự thật!"

_Alô, JunSu à? Cậu đang ở đâu vậy? - Anh nóng lòng muốn được nghe thấy giọng nói của cậu.

_Chào cậu Park, còn nhớ tôi không? - Nhưng bên kia đầu dây lại vang lên một giọng nói đáng sợ.

_Ông... ông có phải là...

_Đúng thế đấy. Cậu có trí nhớ rất tốt. Kim JunSu đang ở chỗ chúng tôi. Nếu muốn gặp lại cậu ấy, cậu có thể tới đây, tất nhiên là cùng với 100 triệu won, hay nhiều hơn thì tùy.

_Đừng có tới đây, anh đừng có...

Câu nói ngắt quãng đó đã lọt vào tai YooChun.

_Ở đâu? Là ở đâu, các người nói đi!

_Ở nhà kho lần trước. Hãy nhớ, nếu muốn cậu ta được an toàn thì hãy đi một mình thôi. Đừng có lỗi thêm cảnh sát hay vệ sỹ gì theo đấy, nếu không... Títttttttttttttttttt.

YooChun ngồi sụp xuống ghế. JunSu đang gặp nguy hiểm. Cậu ấy sẽ chết mất. Anh cảm thấy mình như nghẹt thở. Sao lần này bọn chúng lại chĩa mũi nhọn sang cậu ấy cơ chứ?!

_Tốt. Không có cảnh sát. Xem ra mày rất yêu thằng oắt Kim JunSu đó. Đặt bọc tiền xuống đó rồi mày có thể đưa Kim JunSu của mày về.

_Cậu ấy đâu? Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy.

_Được. - Tên đại ca đưa mắt nhìn hai tên đàn em. Lập tức bọn chúng đi vào trong và xốc JunSu ra ngoài.

YooChun buông vội bọc tiền khỏi tay và lao ra đỡ lấy cậu.

_Tôi đã nói anh đừng có tới đây rồi. - JunSu nói trong lúc YooChun cởi trói cho cậu.

_Mạng người là quan trọng, đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau đi thôi. - YooChun kéo JunSu về phía cửa nhà kho.

_Anh bỏ tôi ra. 20 triệu won là tiền tôi nợ chúng. Anh trả giùm tôi thì coi như tôi nợ anh. Tôi tuyệt đối không để chúng nó cướp không tiền của anh.

_JunSu à, đừng như vậy nữa, đi thôi. - YooChun giữ lấy JunSu.

_Mày nói gì hả Kim JunSu?

_Đưa bọc tiền đây, hôm nay có chết tao cũng phải lấy lại số tiền này. - JunSu hét lớn.

_JunSu, nghe tôi, đừng ở lại đây nữa.

_Kệ tôi. Anh về trước đi. - JunSu đẩy mạnh YooChun ra khiến anh ngã ra sàn.

Cậu xông vào bốn tên đàn em to con kia một cách thô bạo. Nhanh như cắt, cậu hạ gục ba tên và cướp lấy bọc tièn trên tay tên đại ca. Hắn gào lên ra lệnh cho tên còn lại tới đánh cậu. Khi tên đó vừa lao tới, cậu đạp cho hắn một phát ngay giữa mặt và hạ gục hắn ngay sau đó khi tung chân đá thêm cho hắn một phát nữa. Cậu ôm bọc tiền chạy tới chỗ YooChun kéo anh đứng dậy chạy khỏi đó.

Tên đại ca lúc này chỉ còn lại một mình. Hình ảnh những xấp tiền dày bỗng hiện ra trước mắt hắn. Và như một con thú, hắn rút từ trong túi áo ra một con dao găm nhọn hoắt và lao tới chỗ JunSu, hiện đang cầm bọc tiền trên tay. Và YooChun đã nhìn thấy hắn, với con dao trong tay dồn hết sức chạy tới chỗ JunSu đang ở phía trước anh.

Phập!

_JunSu à...

JunSu quay lại. Con dao đang găm trên lưng của YooChun. Tên đại ca do đâm nhầm mục tiêu còn đang bàng hoàng sợ hãi. Cậu đá vào tay hắn khiến con dao văng ra. Cậu lên gối vài cái vào bụng hắn. Cậu trói và tống hắn vào góc phòng. Sau đó cậu chạy tới bên YooChun, lúc này đã tái nhợt đi vì mất quá nhiều máu.

_YooChun à...

_Cậu đánh hay lắm. Sau này hãy dạy cho tôi...

_Đưa điện thoại của anh đậy, tôi gọi xe cấp cứu...

_Trong túi áo của tôi, gọi...cả cảnh sát nữa...

_Uhm...

JunSu run rẩy nhấn số điện thoại của bệnh viện, rồi đến số điện thoại của cảnh sát. Nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào khi nhìn thấy YooChun như vậy. Cậu nâng anh dậy và ôm anh thật chặt.

_YooChun à, tôi xin lỗi, lỗi là tại tôi... - JunSu khóc nức nở.

_Tôi không sao... - YooChun nói một cách khó khăn.

_Không. Tất cả là tại tôi...

_Tôi...

_YooChun à...làm ơn đi...anh đừng ngủ...anh không được ngủ đâu...chờ một chút đi...bác sỹ sắp tới rồi...mở to mắt ra nhìn tôi có được không, cười với tôi có được không? - JunSu ôm ghì YooChun vào lòng và khóc như một đứa trẻ...

_Chắc...giờ cậu tin...điều đó rồi...đúng không? – YooChun gượng cười.

_YooChun à, cố lên...Chúng ta cùng hát nhé... - JunSu cười méo xệch.

_Tôi...tôi muốn biết...cậu đã tin chưa? - YooChun khẽ cười.

_Chuyện...chuyện gì?

_Chuyện...tôi thích cậu...

_Tôi...

_Vẫn...chưa tin sao? - YooChun cố gắng nói một cách khó khăn.

_Không...không...tôi...tôi tin là được chứ gì. Nhưng anh cũng nói là muốn tôi ở lại bên cạnh anh, anh có nhớ không thế...Anh không được quên đâu...Anh nhất định phải hồi phục...

_Thế thì may rồi. - YooChun lại cười lần nữa. - Nhưng...tôi muốn biết cả...cảm giác của cậu về tôi nữa...

_Tôi...Anh đừng nói nữa...Mau nghỉ ngơi đi...

_Tôi muốn biết mà JunSu... Điều đó rất quan trọng với tôi...

_Tôi...

_Vậy...nếu tôi chết cậu sẽ buồn chứ?

_Đừng nói vậy YooChun...Anh sẽ không sao cả...

_Cậu sẽ buồn chứ?

_...Uhm..

_Bao lâu?

_Anh đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Anh sẽ không sao mà... - JunSu vẫn khóc.

_Nếu tôi chết...thì mới biết được điều đó nhỉ...

_YooChun... anh đừng nói như thế nữa có được không?

_...

_YooChun! Park YooChun! - JunSu thét gọi khi mà đầu YooChun bỗng gục hẳn xuống. Cậu hoảng loạn. Cậu sợ hãi. Cậu mất phương hướng. Và cậu biết rằng nếu YooChun chết, có thể cậu sẽ không thể sống...

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: