Chương 1: Xuyên đến tương lai
Chương 1
~~~~✧~~~~
Thiếu niên hơi thở yếu ớt nằm trên giường, như thể sẽ tắt thở bất cứ lúc nào.
Trước cửa phòng có hai người đàn ông đang đứng.
Trong đó có một thanh niên vẻ mặt lo lắng: " Cha, đã qua bảy ngày tại sao thiếu gia vẫn chưa tỉnh lại. Không lẽ hắn xảy ra chuyện gì rồi ? "
Người đàn ông lớn tuổi không quan tâm mà liếc nhìn thiếu niên trong phòng: " Sẽ không có việc gì xảy ra, chỉ một mũi tiêm sẽ không giết chết hắn được. "
" Nhưng ... thiếu gia trông tệ quá. "
Người đàn ông cau mày, bất mãn nhìn con trai mình: " Cơ thể mỗi người mỗi khác, phản ứng sau khi tiêm thuốc cũng khác nhau. Avil, con phải học cách bình tĩnh, không được hấp tấp khi có chuyện xảy ra. Con trai của ta, mọi hi vọng của ta đều đặt trên người con. Ta mong con phải sống xứng đáng với sự mong đợi của ta. "
Vẻ mặt Avil nghiêm túc, khiêm tốn nhận lời dạy: " Đúng vậy, cha, con biết mình sai rồi, chỉ là con có chút lo lắng. Thiếu gia đối với chúng ta khá tốt, nếu tỉnh lại biết mình bị tiêm ... "
Lôi Cáp ánh mắt tối sầm, thản nhiên nói: " Nếu biết thì sao, chúng ta làm vì lợi ích của hắn. Ai bảo hắn ngu dốt đến mức như vậy. Hà cớ gì thi đỗ Học viện Đế Đô. Chí ít một mũi tiêm có thể cứu mạng hắn. "
Avil thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vẻ thương hại: " Cha nói đúng, thiếu gia nhất định sẽ hiểu được sự khổ tâm của chúng ta, dù nhận vào Học viện Đế Đô, phu nhân cũng sẽ không bao giờ tha cho thiếu gia. Ai bảo thiếu gia là con trai cả của Tam gia. "
Avil càng nói, càng thấy có lý và cảm giác tội lỗi trong lòng ngay lập tức được xóa sạch.
Lôi Cáp mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ân cần nhìn con trai mình: " Hãy nghĩ đến gen dịch của con và sự thịnh vượng của thủ đô, con muốn ở lại nơi này cả đời sao. Huống chi, chúng ta chỉ là theo lệnh làm việc, dù Tam gia có biết cũng sẽ không hỏi gì cả. Nếu quan tâm đến con trai mình, ông ta sẽ không để thiếu gia sống ở hành tinh xa xôi này mà không hỏi han gì cả. "
Avil trong mắt sáng ngời, lóe lên tham vọng, nghĩ đến trong tay có được gen dịch, trong lòng tràn đầy khát vọng tương lai: " Con hiểu, cha yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng để giành được vinh quang cho cha. "
Tâm tình Lôi Cáp cực kỳ vui vẻ: " Ta sẽ đợi tin vui của con. Phu nhân đã nói sẽ sắp xếp con và thiếu gia ở cùng nhau. Kỳ thi ở Học viện Đế Đô tuy khó nhưng hiện tại con đã có thể lực cấp B. Với thế lực của Phong gia, việc bố trí thêm một suất không thành vấn đề. Đây là một cơ hội khó có được, con phải nắm bắt nó. "
Avil dùng sức gật đầu, nhiệt huyết dâng trào trong ngực. Vào đại học đế đô là mơ ước của rất nhiều người, hiện tại đã có cơ hội, hắn nhất định phải nắm bắt nó.
Hai cha con đang trò chuyện, họ không chú ý đến lông mi của thiếu niên trên giường khẽ giật.
Lôi Cáp vỗ vai con trai, cười nói: " Phu nhân đã nhắn tháng sau các con sẽ lên thủ đô, mấy ngày nay này con phải rèn luyện sức khỏe thật tốt, đừng để bị mất mặt. "
" Cha hãy yên tâm, cao cấp gen dịch rất tốt, hiện tại trong người tràn đầy sinh lực. Nói đến đây, tất cả đều là nhờ vào sự thông minh của thiếu gia. Nếu như thiếu gia không đỗ kỳ thi Học viện Đế Đô, phu nhân sẽ không chú ý đến chúng ta ... "
Lôi Cáp vẻ mặt khinh thường nói: " Điểm cao có ích lợi gì? Thể chất của hắn chỉ có cấp E. Bây giờ hắn lại tiêm hormone sinh con, sau này chỉ có thể lấy chồng. "
Avil tâm tình vui vẻ, trên mặt tươi cười nói: " Nếu không có phu nhân rộng lượng, thiếu gia cũng không sống được đến tuổi trưởng thành. Vì gia tộc liên hôn, đó là trách nhiệm của thiếu gia. "
Hai cha con vừa nói chuyện vừa ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Giọng nói của hai người dần dần nhỏ đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Thời gian từng chút một trôi qua, cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, thiếu niên trên giường đột nhiên mở mắt, sau một hồi bối rối, hắn tò mò nhìn xung quanh.
Căn phòng kim loại màu trắng rất sạch sẽ và ngăn nắp, cửa sổ không có màn che trong suốt, trần nhà màu xanh nhạt, tưởng như có thể nhìn thấy bầu trời xanh và mây trắng, nhưng Phong Diễn biết đó chỉ là ảo ảnh. Trí nhớ nói cho hắn biết, đây là thế giới công nghệ cao, cảnh vật trong phòng có thể thay đổi tùy theo sở thích của mỗi người.
Hắn đã xuyên thời không hay đã chiếm hữu cơ thể khác ?
Không ngờ sau khi chết hắn còn có thể sống lại trong cơ thể của một thiếu niên trẻ cùng họ tên với hắn.
Rốt cuộc, vẫn là hắn có lời.
Nghiêng đầu nhìn vào chiếc gương cạnh giường, thiếu niên trong đó sắc mặt xanh xao, có chút ốm yếu, khuôn mặt thanh tú cau lại, chỉ có một đôi mắt rực sáng.
Phong Diễn rất hài lòng, trẻ lại chục tuổi, rất tốt.
Chỉ là nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa hai cha con kia, hắn đột nhiên mất hết tâm trạng. Chỉ còn cảm thấy thật khốn nạn, nếu hắn có thể xuyên đến sớm hơn vài ngày thì tốt quá. Tuy hắn là gay nhưng không có nghĩa là hắn muốn sinh con.!!!
Phong Diễn buồn bực vô cùng, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn chiếm lấy thân thể thiếu niên, đồng thời cũng sẽ tiếp nhận lòng hận thù của thiếu niên.
Hai cha con kia tham vọng đến mức đã phản bội chủ nhân nhưng vẫn kiếm cớ bào chữa, và tự tin ra tay làm điều tốt vì chủ nhân, thật đúng là trơ trẽn đến cùng.
Kỳ thật, lúc đó hắn đã tỉnh nhưng lại không phát ra tiếng gì. Vì đủ loại ký ức đang tràn vào đầu khiến hắn choáng váng. Có khi hắn là chính mình ở xã hội hiện đại, có khi là một thiếu niên ở tương lai. Trước khi làm rõ mọi chuyện, hắn không dám có bất kỳ động tĩnh, hắn sợ có người nhìn ra sơ hở.
Tuy rằng hắn đã có được ký ức của nguyên chủ, nhưng hắn dù sao cũng không phải nguyên chủ, trong lời nói và hành động luôn có những khác biệt. Hắn thật vất vả có thể sống lại, không thể bị đưa đến viện nghiên cứu.
Phong Diễn lười biếng nằm trên giường, nhanh chóng sắp xếp lại các sự việc trong đầu. Thời gian không còn nhiều, trước ngày mai hắn phải xác định không có gì bất thường.
Trong trí nhớ lưu lại, đây là một thế giới sức mạnh tinh thần và thể chất.
Năm 3122, ngày tận thế nổ ra trên trái đất, nhiều thảm họa thiên nhiên khác nhau tiếp diễn: lở đất, nứt đất và sông biển đảo lộn. Sau hàng nghìn năm nghiên cứu, hết thế hệ này đến thế hệ khác, con người cuối cùng cũng bắt đầu cuộc hành trình vào vũ trụ trước khi ở Địa Cầu phát nổ hoàn toàn.
Đầu óc Phong Diễn quay cuồng, hắn nhớ lại khi mình còn sống, đất nước dường như đang nghiên cứu con tàu Noah.
Sự kết tinh trí tuệ hàng ngàn năm rất rộng lớn và nhờ nỗ lực của các nhà nghiên cứu khoa học, nhân loại đã tìm ra cách sống sót khi thảm họa xảy ra.
Những gian khổ, đau khổ, bi kịch, thương vong bi thảm đến mức Phong Diễn như muốn khóc, dù sao hắn cũng là người địa cầu.
Sau 600 năm phiêu bạt ngoài vũ trụ, loài người cuối cùng đã bước vào Dải Ngân hà.
Ngay tại thời khắc này, người ta đã đặt tên là năm Lịch Tinh Tú.
Con người đã định cư trong vũ trụ nhưng nhiều vấn đề khác nhau cũng nảy sinh.
Trùng tộc, quái vật trong vũ trụ.
Bị tấn công, xâm lược bởi chủng tộc ngoài hành tinh.
Sự khan hiếm lương thực và sự phai mờ văn hóa không phải là điều quan trọng nhất.
Con người có tinh thần kiên cường, dũng cảm tiến về phía trước và chiến đấu hết mình, thành lập quân đoàn, phát minh ra máy móc và chống lại kẻ thù ngoại bang.
Danh hiệu con người dần dần được nâng cao trong vũ trụ.
Tuy nhiên, khi họ cuối cùng đã thư giãn và nhìn lại, đột nhiên... họ phát hiện ra rằng 600 năm phiêu bạt, 300 năm chiến tranh và môi trường khắc nghiệt của vũ trụ đã khiến phụ nữ trở nên hiếm hoi.
Lần này này mọi người thật sự trở nên hoảng loạn.
Gặp giặc ngoại thì có thể đánh nhau, khi lương thực khan hiếm thì tìm kiếm, khi văn hóa bị mất đi thì họ có thể sáng tạo ra một nền văn hóa mới, nhưng nếu không có phụ nữ thì họ phải làm sao?
Không có phụ nữ thì không thể sinh ra đời sau.
Nếu không có phụ nữ, loài người sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Đó là thời điểm địa vị của phụ nữ được đề cao đến mức chưa từng có, cho đến ngày nay, dù số lượng phụ nữ có tăng lên thông qua bảo vệ nhưng họ vẫn có địa vị đặc biệt.
Đồng thời, các nhà khoa học đã phát triển một loại thuốc tiêm hormone giúp hình thành tử cung trong cơ thể đàn ông.
Hơn 8.000 năm đã trôi qua kể từ khi thử nghiệm và sử dụng, việc tiêm hormone đã được cải tiến nhiều lần và trở thành lực lượng chính trên thế giới, việc nam giới có thể sinh con đã trở thành hiện tượng bình thường.
Trước đây hắn đã được tiêm hormone.
Nói đến đây, hắn nên cảm thấy may mắn vì để ngăn chặn tội phạm buôn người, nhà nước đã ra quy định bắt buộc phải tiêm hormone tại các bệnh viện được chỉ định và phải được sự đồng ý của cá nhân.
Lôi Cáp và con trai có ác ý dùng thuốc mê làm nguyên chủ choáng váng, trường hợp này họ không dám đến bệnh viện. Nếu không khi hắn xuyên đến, các thiết bị y tế trong bệnh viện nhất định sẽ hoạt động rất kỳ lạ, vì nó cho thấy sóng não của hắn không bình thường.
Đây là một thế giới có công nghệ rất tiên tiến, đất nước rất coi trọng sự phát triển của trí não, nên có vô số dụng cụ để kiểm tra sức mạnh tinh thần.
Nếu bị phát hiện đã dung hợp tinh thần lực với cơ thể, viện nghiên cứu chắc chắn sẽ là đích đến cuối cùng của hắn.
Cũng may hai cha con chỉ dám tiêm ở nhà, đây chính là lý do khiến Avil lo lắng như vậy. Nguyên chủ tuy không được chài đón nhưng vẫn là con ruột của Tam gia Phong gia.
Sống hay chết cũng không có ai đau buồn, nhưng nếu hắn chết không rõ nguyên nhân, Tam gia nhất định sẽ giận chó đánh mèo.
Người hy sinh chỉ có cha con họ mà thôi.
Avil vừa nhận được chất lỏng di truyền tiên tiến và có một tương lai tươi sáng, anh không muốn bị Tam Gia giết chết trước khi có thể dang rộng đôi cánh và bay cao. Nên anh rất lo lắng và sợ hãi, vì sợ có chuyện gì đó có thể xảy ra với thiếu gia, Tam Gia sẽ tức giận với bọn họ.
Dù sao thì Tam phu nhân là người ra lệnh, việc đó là họ làm và thuốc là họ tiêm. Nếu thiếu gia có sai sót gì thì họ phải chịu trách nhiệm lớn nhất.
Trên thực tế, nguyên chủ chính là bởi vì chuyện này mà chết.
Nhiều năm qua, nguyên chủ chung sống cùng Lôi Cáp và con trai ông. Phong gia không quan tâm đến, chỉ có quản gia hàng tháng đều đặn gửi tiền, tỏ vẻ Phong gia không hề quên người này.
Bởi vì nguyên chủ thể chất không tốt, không có người có hứng thú kết hôn, cho nên Tam phu nhân tự nhiên cũng lười dành thời gian đối phó hắn.
Tuy nhiên, chính vì điều này mà nguyên chủ không thể tin được rằng cha con Lôi Cáp bên mình lớn lên lại có thể phản bội hoàn toàn như vậy.
Nguyên chủ lúc đó tuy rằng bất tỉnh, nhưng kỳ thực vẫn còn tỉnh táo, bởi vì trong lòng phản kháng, nên nội tiết tố nhắm vào cơ thể đã có phản ứng bất lợi, nguyên chủ vì thế mới mười tám tuổi đã mất mạng. Chính vì vậy tạo điều kiện cho Phong Diễn chiếm lợi.
Khi chiếm hữu hắn, tinh thần lực của nguyên chủ sắp tiêu tán, quá trình dung hợp diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, như thể những ký ức đó vốn là của hắn.
Vì vậy, sau khi tỉnh lại hắn có thể giữ bình tĩnh và tiếp tục giả vờ hôn mê một cách bình tĩnh.
19:56 T5
16/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top