7.
"Cậu mau hỏi đi..."
"Thôi, cậu hỏi đi mà..."
"Mình không dám hỏi đâu, cậu lợi khẩu hơn mình, cậu hỏi đi..."
"E hèm!!"
Hoseok che miệng đằng hắng một tiếng, hai bé trợ lý Min Ah và Bo Ah vội vàng tách nhau ra, thẳng lưng cắm mặt vào bản thiết kế, vờ như không có chuyện gì. Cậu nín cười, nghiêm giọng hỏi cả hai:
"Có chuyện gì mà hai đứa cứ rù rì rủ rỉ với nhau từ nãy tới giờ vậy?"
"Dạ, đâu có gì đâu, tụi em nói chuyện công việc thôi hà." Min Ah mở to mắt nói dối. Bo Ah vội gật đầu phụ họa theo:
"Dạ đúng, tụi em bàn chuyện công việc chứ không phải đang tám chuyện của sếp đâu..."
"Aish, cái đồ ngốc này!!"
Min Ah không kiềm được quay sang cốc đầu bạn. Hoseok ngạc nhiên nhìn cả hai:
"Bàn chuyện của anh? Mà là chuyện gì mới được?"
"Dạ, đâu có gì..."
Thấy hai đứa nhỏ cứ rụt rè mãi chẳng chịu khai, Hoseok liền vờ trầm giọng:
"Có chuyện gì nói mau!! Đừng để anh cáu, anh phạt hai đứa đi dọn kho lớn bây giờ..."
"Đừng mà sếp, bọn em nói ngay!!"
Kho lớn của Hope World không nằm chung với cửa hàng chính mà nằm bên chợ Namdaemun, cách đó hơn mười phút đi tàu điện. Đó là một gian nhà tiền chế rộng tầm bảy mươi mét vuông, với đủ thứ đồ hầm-bà-lằng-xán-cấu để chật ních, có chỗ chất cao đến đụng nóc, đều là những nguyên vật liệu, thiết bị máy móc của Hope World không dùng đến mà cũng chẳng nỡ vứt nên tập kết về đó. Vì kết cấu phức tạp và lộn xộn của mớ "xà bần" nơi đó nên công việc dọn dẹp, sắp xếp kho đã trở thành nhiệm vụ đáng sợ nhất của nhân viên Hope World.
Y như rằng nghe Hoseok dọa cho đi dọn kho, hai bé trợ lý liền vội vàng khai thật:
"Tụi em có một thắc mắc liên quan đến sếp, mà sếp phải hứa là không giận tụi em mới dám hỏi..."
"Gì vậy trời?" Hoseok bật cười "Bình thường hai đứa em có coi tui ra gì đâu, thiếu điều leo lên đầu lên cổ tui ngồi, sao hôm nay tự nhiên sợ tui ngang hông vậy?"
"Sếp hứa là hông giận đi sếp!!" Min Ah và Bo Ah vẫn cương quyết.
"Rồi rồi, anh hứa dù cho có là bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ không giận hai đứa đâu. Yên tâm chưa, giờ nói anh nghe xem là chuyện gì nào?"
Min Ah và Bo Ah nhìn nhau, sau đó hít một hơi hạ quyết tâm.
"Sếp ơi, bữa giờ sếp có nghe tự truyện của Kim Taehyung không ạ?"
Hoseok sững người trong vài giây, rồi cậu cúi đầu xuống bản thiết kế, làm ra vẻ hờ hững đáp:
"Anh chưa nghe. Bữa giờ bận chạy cho kịp dự án, thời gian đâu mà nghe ba cái đó chứ?... Mà có chuyện gì à?"
"Có chứ sao không sếp, chuyện lớn là đằng khác. Trong hai tập mới phát hành của tự truyện, Kim Taehyung đã ngầm xác nhận nhân vật Hy Vọng mà anh ta yêu thầm là một người đàn ông đó!!"
"Chấn động không sếp? Cư dân mạng khắp cả nước đang sôi nổi bàn tán về đề tài này suốt mấy ngày nay, sếp vẫn chưa hay biết gì sao?!"
"Anh không biết gì cả... Mà chuyện này thì có liên quan gì đến anh đâu mà anh phải quan tâm cơ chứ?!..."
Hoseok vẫn chúi mũi vào bản vẽ, mái tóc hồng mềm mại rủ xuống che khuất gương mặt, khiến Min Ah và Bo Ah không tài nào thấy được biểu cảm của cậu. Hai cô bé vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục dò hỏi:
"Nhân vật Hy Vọng này là một stylist nam, Kim Taehyung trước giờ thường hợp tác với các stylist nữ, stylist nam làm việc chung với anh ấy được mấy người đâu chứ."
"Ờ ha, không biết Hy Vọng là ai nhỉ? Liệu chúng ta có quen biết người này không ta?"
"Hổng chừng là người ngay bên cạnh mình đó..."
"Đúng rồi..."
RẦM!!!
"Đủ rồi đó!!!"
Hoseok đập tay xuống bàn, trừng mắt nhìn hai đứa trợ lý. Hai đứa nhỏ hoảng sợ dựa sát vào nhau, đôi mắt lập tức rưng rưng ngấn lệ:
"Sếp... Sếp đã hứa là sẽ không giận tụi em rồi mà ~~~"
Hoseok nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Ít phút sau, anh mở mắt ra, giọng nói cũng dịu đi đôi chút.
"Nghe đây, anh không hiểu hai đứa đang ám chỉ điều gì. Nhưng anh cho rằng, một khi Taehyung đã dùng biệt danh để gọi anh chàng kia, tức là cậu ấy không muốn mọi người biết danh tính người đó, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của họ. Và chúng ta cũng nên tôn trọng ý định đó của Taehyung. Đừng tiếp tục soi mói thêm nữa."
"Dưng mà... Tụi em chỉ tò mò muốn biết Hy Vọng là ai thôi, chứ không phải muốn soi mói đời tư người khác đâu..."
Min Ah bĩu môi, Bo Ah cũng đế thêm vào:
"Phải đó!... Với lại Kim Taehyung chỉ dùng biệt danh để gọi Hy Vọng thôi, ngoài ra những người khác anh ấy đều dùng họ tên thật. Vậy tụi em vẫn có thể tìm hiểu những người khác được, đúng không?"
"À nhớ rồi, trong tự truyện nhân vật Hy Vọng có người vợ chưa cưới tên là Bae Seulgi. Liệu Bae-Seulgi-đó có phải là Bae-Seulgi-mà-tụi-em-biết" không vậy sếp?!"
"Thôi đủ rồi, đừng hỏi nữa!!" Hoseok nhíu mày "Hai đứa mà còn hỏi tới nữa là anh giận thật đó nha..."
Min Ah và Bo Ah chẳng có vẻ gì bị lời của Hoseok dọa sợ, hai cô bé rướn người về phía cậu, định bụng sẽ tiếp tục hỏi cho ra ngô ra khoai câu chuyện mới thôi.
May cho Hoseok, đúng lúc đó tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên. Min Ah chạy ra nhìn một chút, sau đó liền quay về phía Bo Ah làm mặt quỷ:
"Là Bae Seulgi."
"Bae-Seulgi-đó hay là Bae-Seulgi-mà-tụi-mình-biết?"
"Biết đâu hai người họ là một thì sao?..."
Min Ah lè lưỡi tinh nghịch, sau đó xoay người mở cửa cho Seulgi bước vào. Hoseok ngẩng đầu nhìn cô:
"Có chuyện gì mà tìm anh sớm vậy?"
"Anh Hoseokie, em có chuyện riêng muốn nói với anh."
"Uhm, em nói đi!"
"Chuyện này... là chuyện riêng..."
Seulgi bối rối cắn môi, khóe mắt liếc nhìn Min Ah và Bo Ah. Hai cô bé hiểu ý, liền xách giỏ đi ra cửa:
"Tụi em đi mua đồ ăn trưa, sếp với chị ăn gì tụi em mua luôn?"
"Mấy đứa ăn gì thì mua thêm một phần cho anh."
Seulgi thì lắc đầu tỏ ý không ăn. Hai cô bé trợ lý liền bước ra ngoài, ngay khi cánh cửa phòng làm việc khép lại, Bo Ah liền không nhịn nổi quay sang Min Ah:
"Hôm nay là lần thứ tư trong tuần cô ta đến tìm sếp mình trong giờ làm việc rồi đó. Cô ta muốn gì chứ, đánh dấu quyền sở hữu à?!"
"Nói khẽ thôi." Min Ah hạ giọng "Người ta sắp thành bà chủ của mình rồi đấy, cậu cẩn thận mồm miệng vào."
"Mình cóc thèm bà chủ như vậy. Mà mình thấy hình như sếp cũng đâu có tình cảm gì với cô ta, ở bên nhau vì trách nhiệm thì đúng hơn..."
"Mấy chuyện tình cảm khó nói lắm, người ngoài như tụi mình không nên xen vào thì hơn..."
...
Quay trở lại trong phòng làm việc, Hoseok kéo ghế cho Seulgi ngồi xuống.
"Sao, hai đứa nhỏ đi rồi, em có gì muốn nói với anh nào?!"
"Anh Hoseokie!" Seulgi lôi điện thoại ra, cho Hoseok xem một tấm hình quảng cáo màu mè "Bạn em ở Công ty du lịch quốc tế A gửi em cái này, bọn họ đang có một chương trình khuyến mãi dành cho chuyến du lịch tám ngày bảy đêm đến Havana với giá siêu mềm và các ưu đãi khác kèm theo... Sẵn dịp em thấy lâu rồi mình không đi chơi với nhau, hay là lần này anh sắp xếp công việc đi với em một chuyến nha."
Hoseok nhìn vào tấm quảng cáo. Havana, hay còn biết đến với cái tên La Habana, thủ đô xinh đẹp của quốc đảo Cuba, thành phố hơn năm trăm năm tuổi nằm nép mình bên vịnh Carribean, nơi lưu giữ những pháo đài và công trình kiến trúc cổ vĩ đại. Havana còn được mệnh danh là viện bảo tàng ô tô cổ của thế giới với bộ sưu tập hơn năm mươi ngàn chiếc xe hơi được sản xuất vào những năm đầu thế kỷ hai mươi như Cadillac Coupe de Ville 1956, Ford Crestline, Plymouth Belvedere,... hay thậm chí cả Volga của Nga ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ. Những chiếc xe này vẫn chạy bon bon trên đường phố, nổi bật với màu sắc sặc sỡ, là chứng nhân của lịch sử thăng trầm của đất nước Cuba. Hoseok đã nghe rất nhiều về Havana, cậu luôn ước ao có thể đến nơi đây một lần.
Seulgi biết điều đó. Cô thầm quan sát nét mặt của Hoseok, hạ giọng nài nỉ:
"Mình đi chứ anh?! Hiếm khi nào tìm được deal giá hời như vậy lắm!!..."
Hoseok ngước lên nhìn cô, khẽ mỉm cười:
"Ừ, cũng được. Dự án anh đang nhận tuần sau hoàn thành rồi, lúc đó sẽ sắp xếp thời gian đi cùng em."
"Tuyệt vời quá! Em cảm ơn anh!!"
Seulgi mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy cậu. Hoseok khẽ vuốt tóc cô mấy cái rồi dịu dàng tách cô ra, hỏi:
"Mà chuyện chỉ có vậy thôi, sao em lại không muốn nói trước mặt Min Ah và Bo Ah vậy?!"
Nghe thế, Seulgi liền xụ mặt xuống, giọng ủy khuất:
"Em sợ có mặt hai cô ấy, rồi anh lại tiện miệng rủ hai cổ đi du lịch chung... Em chỉ muốn hai đứa mình đi riêng với nhau thôi, lâu rồi mình đâu có dịp ở bên nhau..."
Hoseok lặng người nhìn Seulgi đang cúi gằm mặt, bàn tay tay cậu đưa lên muốn xoa đầu an ủi cô, nhưng rồi cậu rụt tay lại, nhẹ giọng bảo:
"Thời gian qua anh đã đối xử không tốt với em đúng không?... Anh xin lỗi..."
"Không sao hết!!" Seulgi lại ôm chầm lấy cậu "Em biết anh bận rộn công việc nên không thể dành nhiều thời gian cho em. Vì anh, em sẽ chấp nhận hết tất cả. Anh đừng vì vậy mà phiền lòng nha!!"
Hoseok lại xoa đầu Seulgi, nhưng ánh mắt cậu lúc này trống rỗng, không rõ đang suy nghĩ về điều gì. Lát sau, Hoseok buông một tiếng thở dài, bảo với Seulgi:
"Để anh đưa em về nhé?!"
"Hay là anh về nhà ăn trưa luôn nha, em đã mua sẵn nhiều thức ăn lắm."
"Nhưng anh đã dặn Min Ah và Bo Ah mua cơm trưa..."
"Thì anh để lại cho các cô ấy ăn, hoặc chia lại cho các nhân viên khác trong cửa hàng... Em chỉ muốn có thể cùng anh ăn cơm thôi, ăn một mình em không thấy ngon..."
"... Rồi, vậy cũng được. Anh ra ngoài dặn dò nhân viên trực cửa hàng mấy câu rồi sẽ đưa em về."
Seulgi ngoan ngoãn gật đầu. Đợi Hoseok đi khuất, cô bèn đứng dậy đi loanh quanh nhìn ngó phòng làm việc. Kệ sách cạnh loa phát nhạc thu hút sự chú ý của cô, Seulgi tiến lại gần, nhặt quyển photobook của Kim Taehyung lên xem. Ảnh bìa là hình cận mặt của Taehyung, ánh mắt sắc lạnh của anh ta chằm chằm nhìn cô, vừa ngạo nghễ vừa đầy thách thức.
"Hừm, trông cũng khá đấy..."
Seulgi cười khẩy, tiện tay vứt quyển photobook vào thùng rác trong góc phòng, còn cẩn thận lấy giấy vụn phủ lên, sau đó thản nhiên quay lại chỗ ngồi như thể chưa có việc gì xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top