5.
Hoseok đưa Seulgi từ Hope World về căn hộ chung cư của họ ở quận Mapo, gần khu Hongdae. Sau khi đỡ Seulgi lên giường nằm nghỉ, Hoseok vội đi tìm thuốc cho cô, rót một ly nước ấm mang vào. Rồi cậu vào bếp nấu một ít cháo bào ngư, xong xuôi đâu đó thì cầm áo khoác lên bước vào phòng bảo với Seulgi.
"Em ở nhà nghỉ ngơi, có gì thì gọi anh liền nha."
Seulgi vội nhổm người dậy:
"Anh lại đi đâu vậy?"
"Anh quay lại Hope World làm cho xong công việc."
"Chẳng phải trợ lý của anh đã bảo sẽ giúp anh lo phần còn lại rồi sao?"
"Bo Ah với Min Ah nói vậy để anh yên tâm đi về thôi, chứ việc của anh anh biết mà, có những thứ anh phải tự làm mới được." Hoseok vừa nói vừa lục túi áo khoác "Em có thấy chùm chìa khóa của anh đâu không?... Seulgi?"
Hoseok ngước mắt nhìn lên. Seulgi vẫn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay siết chặt mép tấm chăn, môi mím lại, vẻ mặt uất ức muốn nói lại thôi. Hoseok thở dài, bước đến ngồi cạnh cô:
"Đừng như vậy mà, anh đi giải quyết công việc xong là về ngay."
"Em biết, nhưng không có anh ở nhà, em lo lắng lắm..."
"Đồ ngốc này, lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo như con nít vậy. Anh sẽ mở điện thoại thường xuyên, cần gì thì cứ gọi cho anh, anh sẽ về ngay."
"Vậy sao anh không ở nhà luôn cho rồi?"
"Anh còn công việc mà..."
"Công việc, lại công việc?" Seulgi cúi mặt "Lần trước cũng vì hai chữ công việc mà mới xảy ra chuyện đó, anh còn nhớ không?"
Hoseok sững sờ, môi mấp máy, muốn nói rồi lại thôi. Cậu đứng vụt dậy, cầm theo áo khoác bước vội ra ngoài. Hoseok cứ thế đi như trốn chạy, mãi cho đến công viên dưới nhà mới dừng lại, ngồi bệt xuống vệ đường, ôm mặt thở dốc.
Chuyện xưa ngỡ như đã ngủ quên, nay lại như cơn sóng dữ cuồn cuộn trong lòng...
...
Còn nhớ fan-meeting năm ấy, Hoseok cũng phải đưa Seulgi về nhà giữa chừng vì cô lên cơn đau tim. Đúng lúc bà cô của Seulgi ở quê lên chơi, cậu bèn giao cô lại cho bà ấy chăm sóc rồi chạy đến tiệc liên hoan như đã hẹn. Vừa mở cửa phòng VIP bước vào, Hoseok thấy ngay cái cảnh Taehyung xỉu ngang, cả người nằm vật ra sàn, đôi chân dài miên man thì còn vắt trên thành ghế sofa.
"Ôi Taehyung, cậu sao thế?"
Hoseok và mọi người vội chạy đến đỡ Taehyung lên nằm trên sofa. Chị Park lắc đầu ngán ngẩm:
"Không sao đâu, xỉn quá đó thôi. Thiệt tình, tửu lượng yếu mà còn đòi ra gió..."
"Cậu ấy uống nhiều lắm hả chị?" Hoseok lấy khăn đã được làm nóng cẩn thận lau mặt cho Taehyung.
"Mới vô là chào bàn hết năm ly liên tục rồi. Chị bảo nó đợi em đến hẵng khai tiệc mà nó không nghe..."
Hoseok nhìn gương mặt đỏ bừng bừng như con tôm luộc của Taehyung, không nhịn được bật cười. Chị Park kéo vai cậu, bảo:
"Thôi để mặc nó nằm đây tí cho khỏe, em ra chơi với mọi người nè."
"Dạ chị..." Hoseok dợm đứng dậy, nhưng bàn tay cậu ngay lập tức bị Taehyung giữ chặt. Anh mở đôi mắt mù mịt ra, lè nhè bảo:
"Hoseok, cuối cùng cậu cũng chịu đến rồi..."
"Uhm, là tôi đây." Hoseok dịu dàng vỗ vỗ bàn tay Taehyung "Nằm nghỉ một chút đi, uống nước chanh nóng không, tôi lấy cho cậu?"
"Khỏi đi, cậu mau ngồi xuống đây..."
Taehyung chỉ vào sofa. Hoseok còn đang lưỡng lự thì Taehyung giật tay cậu một cái khiến cậu mất đà ngồi xuống. Sau khi đạt được mục đích, Taehyung thản nhiên gối đầu lên đùi của Hoseok, cứ thế mà ngáy khò khò.
Hoseok không kịp phản ứng, đành xấu hổ bảo với mọi người:
"Cậu ấy say rồi, em ở đây với cậu ấy một lát, mọi người cứ chơi trước đi."
Chị Park nháy mắt như hiểu ra điều gì đấy, liền xua tay đẩy những người còn lại ra chỗ bàn tiệc, chừa không gian riêng cho hai người bọn họ. Hoseok cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng, sống mũi thẳng tắp, lông mày rậm dày, hàng mi cong vút, hơi thở phập phồng đều đặn, trông dịu ngoan như một đứa trẻ. Hoseok nghịch ngợm đưa ngón tay bóp nhẹ đầu mũi Taehyung, thấy anh hơi nhíu mày liền thả ra, sau đó nghịch phần nhân trung hơi vểnh ra của anh. Bất chợt, Taehyung há miệng cắn ngón tay của Hoseok không buông. Cậu vừa hốt hoảng vừa xấu hổ, lại sợ mọi người chú ý, liền cúi đầu nhỏ giọng năn nỉ:
"Nhả ra đi Taehyung, chơi dơ quá à..."
Taehyung nhả ra thật, tóm lấy tay của Hoseok, đan những ngón tay vào nhau, sau đó kéo ôm vào lòng, lầm bầm bảo:
"Ngoan, đợi tôi tỉnh lại sẽ xử lý cậu sau..."
Hoseok không trêu Taehyung nữa, cũng không rút tay lại, chỉ dịu dàng vuốt tóc vỗ về anh.
"Uhm, ngủ ngoan đi, tôi đợi cậu mà..."
...
Tiếng báo tin nhắn vang lên kéo Hoseok về với thực tại. Cậu rút điện thoại ra xem:
[Anh Hoseokie, em xin lỗi! Em không cố ý nói như vậy với anh đâu. Là do lúc đó em sợ quá, sợ anh bỏ em lại một mình. Anh đừng giận em nữa mà. Em hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Chỉ cần anh đừng giận em thôi. Về nhà với em đi, nha anh?!]
Hoseok tắt màn hình, để điện thoại qua một bên, nhắm mắt lại đầy mỏi mệt. Tầm mười phút sau, cậu nhặt điện thoại lên soạn tin trả lời:
[Anh không giận đâu. Em ở nhà đi nghỉ ngơi đi, anh làm xong việc sẽ về ngay.]
Rồi Hoseok đút điện thoại vào túi, bắt xe đi đến Hope World, những tin nhắn sau đó của Seulgi cậu không để tâm nữa...
...
Taehyung đang ở nhà, vừa nghỉ ngơi vừa đọc kịch bản cho bộ phim sắp bấm máy thì đạo diễn Kim của đài BTS gọi điện tới, giọng hồ hởi:
"Phản ứng của khán giả đối với tự truyện lần này của cậu khá tốt đấy, chúc mừng cậu nhé!!"
Taehyung bỏ tập kịch bản xuống bàn, ngập ngừng hỏi:
"Mọi người... không có ý kiến gì trái chiều chứ?"
"Sao lại không? Trong tập đầu của tự truyện, cậu đã ngầm xác nhận Hy Vọng, người cậu yêu thầm là nam, lại còn có vị hôn thê nữa. Tin tức này chấn động đến nhường nào kia chứ, khu bình luận của các kênh đang nổ tung rồi kìa."
"Vậy sao anh lại bảo là tốt?"
"Thì là tốt chứ sao, độ thảo luận của các bài viết liên quan đến cậu tăng thì danh tiếng của cậu cũng sẽ tăng theo. Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi, xã hội đâu còn ác cảm với LGBT+ nữa. Tất nhiên đâu đó vẫn còn một vài cá nhân bài xích quá khích, nhưng phần đông khán giả đều bày tỏ quan điểm ủng hộ cậu và mong chờ phần tiếp theo của tự truyện..."
"Đạo diễn Kim, em đang có chút băn khoăn..."
"Sao, có chuyện gì vậy hả?" Giọng đạo diễn Kim lo lắng. Taehyung mím môi, bảo:
"Em không biết có nên tiếp tục tự truyện hay không, em cảm thấy như mình đang lấy chuyện tình cảm cá nhân ra buôn bán như một món hàng vậy. Và em cũng không biết đối phương sẽ nghĩ như thế nào khi em công khai chuyện của bọn em như vậy."
Đạo diễn Kim im lặng một lúc thật lâu, rồi thở dài bảo:
"Taehyung à, tâm tư của cậu tôi đã hiểu và hết sức thông cảm. Trước giờ cậu vốn rất kín tiếng, không dùng chiêu trò mà chọn cách đi lên bằng thực lực. Nên việc tự truyện lần này của cậu được nhiều người quan tâm đón nhận, ít nhiều sẽ gây cho cậu sự phản cảm, giống như bản thân bị lột trần trước mặt mọi người vậy. Đó là tâm lý hết sức bình thường, nhưng cậu cũng đừng quan trọng hóa vấn đề đó lên như thế. Trước giờ đã có rất nhiều người nổi tiếng phát hành tự truyện, thậm chí cả những người chưa nổi tiếng cũng học đòi theo. Tự truyện là một cách để người nghệ sĩ bày tỏ với khán giả về những tâm tư, tình cảm, những câu chuyện, trải nghiệm của bản thân, những suy ngẫm, quan điểm, đánh giá mang tính cá nhân. Nó không đơn thuần là một món hàng, mà là tiếng nói của chính bản thân cậu. Hãy nhìn nhận nó theo hướng tích cực như thế nhé."
"Vâng ạ." Taehyung lí nhí đáp.
"Tất nhiên, chúng tôi vô cùng tôn trọng quyết định của cậu. Nếu cậu thấy không thoải mái, chúng tôi cũng sẽ tuyệt đối không ép buộc cậu phải làm điều không thích. Về phần Hy Vọng, cậu đã bảo vệ rất tốt cho cậu ấy rồi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của cậu ấy đâu. Thế nên cậu cứ cân nhắc cho thật kỹ lưỡng nhé, rồi hãy gọi cho tôi."
"Dạ, em cảm ơn anh nhiều!!"
Taehyung gác máy, mang theo lý rượu vang đến bên khung cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Căn hộ này của anh nằm trên tầng hai mươi lăm của một chung cư cao cấp ở Gangnam, có view nhìn ra trung tâm giải trí Apgujeong. Buổi tối phố phương nơi đây chỗ nào cũng giăng đèn kết hoa, người xe qua lại nhộn nhịp ồn ào. Taehyung hớp một ngụm rượu vang, nhìn cảnh đông vui bên dưới, bỗng cảm thấy có chút cô đơn.
Yêu Thương của anh, anh lại nhớ em rồi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top