3.
Trên con phố Myeongdong sầm uất nhất quận Jung, trung tâm Thủ đô Seoul, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy rất nhiều cửa tiệm nhỏ xinh, nấp sâu những con hẻm ít người qua lại, nhưng không vì thế mà các sản phẩm bày bán ở đây ít được ưa chuộng. Đơn cử như cửa hàng thời trang Hope World, đây là một local brand chuyên thiết kế trang phục, túi xách và các phụ kiện khác theo phong cách thời trang trẻ trung, năng động, tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Nghe đâu chủ nhân sáng lập ra Hope World là một nhà thiết kế tuổi đời còn rất trẻ, anh vốn xuất thân là stylist cộng tác với rất nhiều nghệ sĩ, minh tinh nổi tiếng trong showbiz, gần đây chuyển hướng ra ngoài mở nhãn hiệu thời trang riêng. Một truyền thuyết khác cũng được lưu truyền khá nhiều, đó là chủ của Hope World không chỉ quen biết nhiều nghệ sĩ xinh đẹp, bản thân anh ta cũng vô cùng ưa nhìn, nói theo kiểu dân gian là có ném anh ta vào một lễ trao giải toàn minh tinh thì cũng vô cùng thuận mắt, không hề thua kém bất kỳ ai...
Jung Hoseok ngồi trong phòng làm việc, cách khu vực mua sắm trưng bày của cửa hàng một bức tường tương đối dày, nhưng phải cái là cửa sổ áp trần thông giữa hai bên đang mở, nên những lời bàn tán về cậu cứ bay vào tai rõ mồn một. Hoseok lắc đầu cười trừ, luồn tay vò mái tóc rối vì bận mà vẫn chưa có thời gian gội. Nếu mấy cô gái đang bàn tán ngoài kia mà có dịp tận mắt nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cậu lúc này, ắt hẳn những lời tán dương bay bổng tận mây xanh kia sẽ được dập tắt ngay tắp lự.
Công việc mới bận rộn hơn cậu nghĩ. Khách hàng biết tới Hope World càng nhiều, đồng nghĩa với cậu càng phải tăng ca để vẽ bản thiết kế rồi đưa ra xưởng. Ngày xưa làm stylist cho nghệ sĩ cũng vất vả, nhưng đầu óc thảnh thơi, vì cậu chỉ phải hầu hạ một hai vị khách hàng thôi. Tự thân lập nghiệp thì khác, một mình cậu phải lo hết mọi chuyện từ nhỏ tới lớn, cả công ty hai mươi mấy nhân khẩu đều theo cậu kiếm ăn, nên một quyết định đưa ra dù vụn vặt cho đến đâu Hoseok cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Những hôm áp lực công việc khiến cậu stress quá, Hoseok thường tìm cách giải tỏa bằng việc xem một một phim, hoặc nghe một bài hát buồn và ăn đồ ngọt.
Với tay lấy điều khiển, Hoseok ấn nút mở tivi, từ dàn âm thanh chất lượng cao Marshall vang lên giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Kim Taehyung. Dạo gần đây cậu rất mê sáng tác mới của anh chàng, bài hát "Yêu Thương Của Em", hầu như ngày nào cậu cũng nghe ít nhất năm sáu lần, đến nỗi hai con bé trợ lý của cậu cũng phải lên tiếng cằn nhằn. Nhưng Hoseok vẫn không dứt ra được, giai điệu da diết của bài hát khiến cậu nhớ về những kỷ niệm buồn thương của ngày cũ, day dứt mãi trong lòng cậu không có cách nào nguôi.
Khi bài hát phát được chừng non nửa thì hai bé trợ lý của Hoseok đi mua đồ ăn về tới. Y như rằng vừa bước vào phòng, cô bé mũm mĩm có lúm đồng tiền tên Bo Ah liền quay sang cô bé gầy hơn có mấy chấm tàn nhang trên gò má tên Min Ah mà bĩu môi:
"Rồi đó, sếp lại sến nữa rồi."
"Mùa đông trời lạnh, tâm trạng ai cũng bị tan chậm hết mà."
Min Ah đặt túi thức ăn lên chiếc bàn trống, vừa dỡ đồ ra vừa bảo:
"Nghỉ tay ăn trưa nè sếp ơi. Em có mua bánh trứng gà non phô mai matcha cho sếp tráng miệng nè. Lát nữa tha hồ vừa ăn vừa chill để tìm cảm hứng làm việc."
"Cảm ơn hai em nhiều lắm."
Hoseok buông bút, vặn người vài cái trước khi đứng dậy đi về phía bàn ăn. Bo Ah nhanh tay phụ bạn sắp đũa muỗng, vẫn không quên khịa sếp mình:
"Cũng may là giờ người ta nghe nhạc số, chứ mà còn dùng đĩa CD như hồi đó chắc cái đĩa bài hát này đã banh ta lông vì sự hâm mộ cuồng nhiệt của sếp..."
Hoseok khẽ cốc một cái vào đầu bé trợ lý lém lỉnh. Hai bé trợ lý này của cậu vốn là đôi bạn thân rất thân của nhau, một đứa lùn một đứa cao, một đứa mập một đứa ốm, một đứa lanh lẹ hoạt bát đứa còn lại thì điềm đạm đáng tin cậy. Khác biệt như mặt trăng với mặt trời vậy mà hai đứa thương nhau dữ lắm, chính là hai cánh tay đắc lực của Hoseok.
Bài hát gần kết thúc, Hoseok với tay tắt chế độ lặp lại liên tục một bài hát để mở sang playlist khác, tránh để bị hai đứa trợ lý tiếp tục càu nhàu. Tất nhiên playlist mới này vẫn là "The best of Kim Taehyung".
"Sếp ơi." Bo Ah vừa húp sì sụp tô mì lạnh vừa hỏi "Hồi còn làm stylist sếp có hợp tác với ca sĩ Kim Taehyung không?!"
"Có chứ." Hoseok gật đầu "Hồi năm cuối anh muốn đi làm thêm kiếm tiền, nên nhờ anh họ là đạo diễn giới thiệu đi làm stylist cho nghệ sĩ, mà nghệ sĩ đầu tiên anh hợp tác chính là Kim Taehyung đó. Nhưng làm việc với nhau không lâu lắm, sau đó anh hợp tác với vài người khác nữa, đến lúc trường được tầm một năm thì bỏ làm stylist, ra mở tiệm luôn."
"Lúc làm chung sếp có tiếp xúc nhiều với anh Taehyung không?! Sếp thấy con người ảnh sao?!" Min Ah, mặc dù không mặn mà với giọng hát của Kim Taehyung, phần lớn là do ám ảnh tâm lý mà Hoseok "ban" cho, nhưng tính thích ngắm trai đẹp đặc trưng của giới nữ thì cô bé vẫn có.
"Kim Taehyung ấy à?!" Hoseok xoa cằm nhớ lại, đôi môi bất giác vẽ nên một nụ cười "Đáng yêu lắm."
"Đáng yêu?!" Bo Ah suýt tí nữa là phun luôn sợi mì qua đường lỗ mũi. Cô bé liếc nhìn hình nền bài hát trên tivi, là bức ảnh Kim Taehyung trong tạo hình bad boy, mặc vest đen hở ngực, tóc vuốt keo, đôi mắt sâu thẳm trừng trừng khiến người đối diện sởn gai ốc. Rồi đáng yêu ở cái chỗ nào?!
Hoseok lại lắc đầu cười mà không nói. Nét đáng yêu của Taehyung, phải tiếp xúc lâu mới cảm nhận được, không thể giải thích bằng hai ba lời nói được đâu.
"Vậy ngoài sếp ra, anh Taehyung có cộng tác với stylist nữ nào khác không ạ?!"
"Tất nhiên là có rồi, rất nhiều là đằng khác. Tính cậu ấy thích thử thách, đổi mới bản thân, nên thường không có một stylist cố định nào hết. Mà sao em lại hỏi vậy?!"
"Sếp không xem show "Trò chuyện với ngôi sao" tuần rồi à?!" Bo Ah tròn mắt "Kim Taehyung làm khách mời trong show đó, ảnh đã chia sẻ bài hát mới nhất ảnh viết về tình yêu đơn phương của ảnh dành cho một nữ stylist từng hợp tác chung. Mà ảnh bật mí có tí xíu hà, nên người hâm mộ đang đứng ngồi không yên, muốn biết danh tính cô gái đó là ai nè."
"Nếu là stylist nữ thì nhiều lắm, cậu ấy debut đã bảy năm, hợp tác với biết bao nhiêu người, sao mà đoán được?!"
"Không, có lẽ là họ mới gặp nhau trong khoảng thời gian hai năm gần đây thôi, đúng vào thời gian sếp hợp tác với anh Taehyung luôn đó."
"Cậu ấy bảo thế à?!" Hoseok hơi giật mình.
"Dạ không, cái này là mọi người suy luận dựa trên lời kể của Kim Taehyung thôi. Bạn gái thứ tư của ảnh cũng đã chia tay được hơn hai năm rưỡi, nên không thể là khoảng thời gian trước đó được. Ca khúc "Eyes Off You" phát hành cách đây hai năm, sau đó một khoảng thời gian rất lâu Taehyung không ra nhạc, mãi đến gần đây vì nữ stylist kia mới viết bài "Yêu Thương Của Em". Nên từ đó có thể suy ra Taehyung gặp và yêu cô stylist kia trong khoảng thời gian hai năm trở lại đây thôi, hơn nữa mấy ngày trước buổi phỏng vấn họ vẫn còn liên lạc với nhau."
Hoseok thừa nhận bản thân có hơi bị sốc trước khả năng suy luận đỉnh cao của giang cư mận, à nhầm, của cư dân mạng.
"Nói đi cũng phải nói lại, cũng chưa chắc stylist kia là nữ nữa..."
Nãy giờ Min Ah im lặng để cho Bo Ah thao thao bất tuyệt, chuyên tâm ăn cho xong phần mì lạnh của mình, cầm khăn giấy lau miệng sạch sẽ rồi thản nhiên buông một câu đầy chấn động:
"Là sao, ý cậu bảo... stylist kia là con trai á?! Không thể nào!!"
"Sao lại không thể, trong câu chuyện của mình, Taehyung có câu nào khẳng định người anh ấy đang thương là nữ đâu. Ảnh giấu nhẹm tên, xưng hô cũng là dùng đại từ "cậu ấy" chung chung..."
"Nhưng chẳng phải Taehyung thích con gái sao?! Người yêu trước kia của ảnh toàn là nữ hết mà."
"Cậu không cho rằng Taehyung là bisexual à?!"
"Thôi được rồi hai cô, đừng có tuỳ tiện bàn tán về giới tính của người khác..."
Hoseok lên tiếng khuyên giải hai bé trợ lý, nhưng xem ra hai bé ai cũng không chịu thua ai:
"Được rồi, đợi tự truyện của Kim Taehyung đi rồi sẽ biết cậu với mình ai đúng ai sai liền."
"Tự truyện, Kim Taehyung phát hành tự truyện à?!"
"Dạ đúng rồi sếp, phát hành tự truyện bản audio, là phúc lợi đi kèm dành cho fan khi mua single "Yêu Thương Của Em". Hình như hôm nay phát hành số đầu tiên của tự truyện nè, sếp muốn nghe không?! Em mở cho sếp nghe luôn."
Hoseok cũng tò mò muốn biết tự truyện bản audio của Kim Taehyung sẽ như thế nào, do diễn viên lồng tiếng hay sẽ là giọng của chính anh ấy. Nhưng khi cậu vừa định mở miệng thì cánh cửa phòng làm việc bật mở, một cô gái mặc váy hồng, mái tóc dài màu trà đen suôn mượt dịu dàng bước vào.
"Anh Hoseokie."
"Seulgi, em mới đến à?!"
Cô gái tên Seulgi gật đầu đáp lễ với Min Ah và Bo Ah, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng bước đến cạnh Hoseok.
"Em đến rủ anh đi ăn trưa."
"Nhưng anh đang ăn dở bữa ở đây rồi, với hôm nay công việc nhiều, chắc sẽ về nhà trễ đó."
Seulgi buồn bã đưa tay ôm ngực:
"Làm sao bây giờ, em đang đi mua đồ ở gần đây thì đột nhiên tức ngực khó thở quá, nên mới gắng gượng đến tìm anh."
"Em không sao chứ Seulgi, tim em lại không khoẻ à?! Em mau ngồi xuống đây..."
"Em mệt lắm, ngồi không nổi đâu. Nếu anh bận vậy thì thôi để em gọi taxi về."
"Tình trạng em như vậy, sao anh dám để cho em về một mình chứ?!"
Hoseok lo đến cuống quýt tay chân. Min Ah và Bo Ah thấy vậy liền bảo:
"Thôi, sếp mau đưa vợ chưa cưới về đi. Chuyện ở đây đã có bọn em lo rồi, sếp yên tâm."
Hoseok nhìn hai bé trợ lý, mở miệng định nói gì đó, ngẫm nghĩ một chút rồi lại thôi, thở dài bảo với hai bé:
"Vậy anh trông cậy vào hai em nha!!" Nói rồi, anh choàng tay ôm lấy Seulgi, dìu thân thể yếu ớt mỏng manh của cô đi ra cửa để gọi xe về nhà. Hai bé trợ lý đưa mắt nhìn theo, không hẹn mà cùng buông một câu đầy ẩn ý:
"Đúng là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top