2.
Mọi người biết đấy, tôi vốn không thường viết nhạc tình. Những bài hát tôi sáng tác chủ yếu là về tình cảm gia đình, tình bạn, hoặc là những chiêm nghiệm của tôi về xã hội, về cuộc đời. Thảng hoặc sẽ có một vài bài nhạc tình, giống như "Eyes Off You" mà mọi người đã nghe, nhưng đó không phải là chuyện của tôi, tôi chỉ kể lại chuyện của người khác thôi. Tại sao tôi chưa từng dùng cảm xúc của tôi để viết nhạc ư? *phì cười* Có lẽ là vì... tôi yêu chưa đủ sâu đi.
Nói đến đây có lẽ sẽ làm phật lòng những cô bạn gái cũ của tôi mất. Không phải vậy đâu, những rung động của tôi đối với họ là thật, sự nghiêm túc tìm hiểu của tôi dành cho họ cũng là thật. Nhưng có lẽ chúng tôi không phải là định mệnh của nhau, nên rung động ban đầu chỉ dừng lại ở mức thích thích thôi, không tiến xa hơn được. Thế nên chúng tôi đã quyết định dừng lại, chia tay trong hòa bình, vì chúng tôi đều hiểu không phải lỗi của ai cả, chỉ là con tim có lý lẽ của riêng nó mà thôi.
Tôi là một người rất cầu toàn, đến mức gần như là cố chấp. Khi tôi chia tay người yêu thứ tư, một anh lớn thân thiết trong nghề đã nói với tôi: "Cậu làm sao thế, sao cứ mãi lông bông vậy? Cậu tìm kiếm điều gì, một tình yêu đích thực, dành cho duy nhất một người trong đời cậu hay sao? Liệu điều đó có thật hay không? Hay là cậu đang mãi đeo đuổi một ảo ảnh viển vông, để rồi bỏ lỡ những tấm chân tình thật sự đang dành cho cậu? Nghe anh đi, cuộc đời không hoàn hảo như trong giấc mộng của cậu đâu." Tôi hiểu điều anh ấy muốn nói, nhưng hiểu không có nghĩa là đồng tình. Tôi vẫn tin rằng rồi sẽ có một ngày, tôi gặp được người ấy, định mệnh yêu dấu của đời tôi. Một người mà chỉ cần có sự xuất hiện của người đó, tôi sẽ mãi mãi không cần thêm những gì khác nữa. Một người mà vì họ, tôi sẵn sàng thay đổi bản thân để trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Một người mà vì họ, tôi sẽ viết nên bản tình ca đầu tiên nói lên chính cảm xúc của tôi dành cho người ấy...
Và thời gian đã chứng minh, sự bướng bỉnh của tôi là chính xác, người ấy đã xuất hiện rồi, Hy Vọng của tôi!!!
Và bản tình ca tự sự đầu tiên của tôi cũng đã ra đời, "Yêu Thương Của Em", trớ trêu thay, lại là lời thở dài của một tình yêu đơn phương chết yểu...
Người ấy, Hy Vọng của tôi, yêu dấu nhất đời tôi, hôm qua đã chính thức từ chối lời tỏ tình của tôi.
---❄❄❄---
Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên gặp Hy Vọng là trong một buổi tiệc mừng thành công bộ web drama mà tôi tham gia với vai trò cameo. Người anh thân thiết mà tôi nhắc đến ở trên, cũng là đạo diễn của bộ web drama này, lách qua đám đông để tìm thấy tôi, lúc này đang trốn trong một góc quầy bar nhâm nhi... trà sữa ô long. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tửu lượng tôi không tốt đâu, mấy đứa diễn viên tham gia tiệc mừng công đó toàn là hậu bối trường Nghệ thuật của tôi, để tụi nó thấy bộ dạng say xỉn đến mất mặt của đàn anh thì thật không hay chút nào. Nên tôi biết điều ra một góc ngồi coi tụi nó quẩy banh cái bàn DJ. Đương lúc đó thì đạo diễn đi tới, lôi theo một đứa nhóc dong dỏng cao đang cầm chai Sprite hút rồn rột. Vâng, mọi người đoán đúng rồi, đứa nhóc đó chính là Hy Vọng đấy, lúc đó cậu ấy mặc một chiếc áo sweater xanh lá với quần short ngắn, kèm theo vớ trắng viền sọc xanh đen cổ cao và giầy Converse đỏ, tóc nhuộm hồng đào. Vâng đúng vậy, bao lâu rồi mà tôi vẫn còn nhớ như in bộ dạng lần đầu gặp nhau, trông cậu ấy có khác gì một đứa bé mười ba tuổi không. Nên tôi mới gọi Hy Vọng là "nhóc", mãi sau này mới biết "nhóc" đó lớn hơn tôi những một năm và mười tháng tuổi.
Đàn anh trỏ vào Hy Vọng và bảo với tôi: "Em họ anh, đang học thiết kế thời trang, có gu lắm đó. Nghe nói chú em mày đang cần stylist hả?"
Tôi hờ hững nhìn thoáng qua Hy Vọng, thấy phong cách ăn mặc như cây kẹo bông gòn thì thoáng chút đau đầu. Hình tượng tôi đang là ảnh đế cơ mà, đổi qua stylist này liệu có trở thành con cua huỳnh đế lòe loẹt hay không?
Hy Vọng thấy tôi liếc nhìn, liền nhả ống hút ra, chuyển chai Sprite sang tay trái, chìa tay phải về phía tôi, miệng nở một nụ cười rạng rỡ: "Xin chào cậu! Rất mong có cơ hội được làm việc với cậu."
Tôi vẫn không đáp, cũng không giơ tay ra bắt lấy. Bởi tôi lúc đó chỉ là cái xác rỗng không, toàn bộ hồn vía đã bay theo nụ cười đẹp rực rỡ như một đóa hướng dương xòe cánh vươn mình trong ánh sớm mai.
Tôi. Yêu. Rồi.
---❄❄❄---
Hy Vọng nhanh chóng trở thành stylist của tôi. Và tôi phải thừa nhận một điều là, mặc dù mục đích của tôi tuyển cậu ấy vào có chút không trong sáng *e hèm*, nhưng kết quả mà nói thì tôi vô cùng hài lòng. Hy Vọng có một gu thẩm mỹ về thời trang vô cùng độc đáo và tinh tế. Mặc dù cá nhân cậu ấy theo đuổi phong cách lollipop nhiều màu sặc sỡ, nhưng khi phối đồ cho người khác, cậu ấy luôn căn cứ theo đặc trưng tính cách của người đó mà chọn lựa những outfit phù hợp. Trong khoảng thời gian hợp tác với cậu ấy, thời trang của tôi được công chúng đánh giá cao; tùy theo tính chất từng sự kiện hoặc nội dung công việc mà Hy Vọng sẽ thiết kế đồ cho tôi, sao cho luôn có sự đổi mới, tránh nhàm chán nhưng vẫn giữ được cái chất riêng của "Kim Taehyung".
Ngoài việc là một stylist, Hy Vọng còn là bạn tâm giao của tôi. Chúng tôi hợp nhau kinh khủng, mới gặp mà như đã quen thân từ lâu, chỉ hận gặp nhau quá trễ. Tôi hay chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc, tâm tư của mình với cậu ấy, lần nào Hy Vọng cũng có thể đồng cảm và thấu hiểu tôi, như thể cậu ấy đi guốc trong bụng tôi vậy... À quên, Hy Vọng không đi guốc, cậu ấy thích sneaker hơn. Tôi say cậu ấy như điếu đổ, lúc nào cũng muốn gặp mặt cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy và nhất là trêu chọc cậu ấy. Hy Vọng đáng yêu lắm, nhất là khi tức giận, hai má phồng lên như con sóc, khiến tôi chỉ muốn véo lấy thật mạnh. Có hôm bị tôi ghẹo dai quá, Hy Vọng giận thật, khóe mắt rưng rưng. Thế là tôi hốt hoảng quay sang dỗ ngược lại cậu ấy. Nhưng Hy Vọng rất dễ chịu, dỗ dành xíu là vui vẻ lại ngay, toét miệng cười trước mấy câu đùa của tôi. Chao ôi, sao mà tôi thích nụ cười của cậu ấy như vậy chứ. Thích tới mức chỉ cần cậu ấy cười với tôi như thế này, có hái sao trên trời xuống cho cậu ấy vui tôi cũng quyết làm cho bằng được.
Hy Vọng còn giống con nít ở chỗ rất thích ăn đồ ngọt. Lúc nào trong túi cậu ấy cũng sẽ có vài viên kẹo, mỗi lần một loại khác nhau, ăn rất lạ miệng. Cậu ấy bảo mang theo đề phòng bản thân hoặc người xung quanh có bị hạ đường huyết thì mang ra cấp cứu, với lại ăn đồ ngọt thì tâm trạng con người cũng sẽ tốt hơn, làm việc cũng năng suất hơn. Tôi không thích đồ ngọt đâu, nhưng mỗi khi Hy Vọng mang kẹo ra mời mọi người trong chỗ làm, tôi đều nhận lấy, lấy nhiều hơn cả phần người khác luôn. Kẹo đủ mùi đủ vị, nhưng tôi ăn vào thì chỉ nghe một vị duy nhất thôi, là vị của cậu. Đó là mùi vanilla thoang thoảng dịu nhẹ mỗi khi cậu tiến lại gần chỉnh cổ áo cho tôi, là tiếng cười khanh khách như tiếng phong linh mỗi khi cậu nghe tôi kể chuyện cười, là vị ngọt như mật ong khi nhìn thấy nụ cười của cậu, là xúc cảm dịu êm qua lớp vải mềm khi những ngón tay thon dài của cậu lướt trên người tôi.
Nói tóm lại, tôi thương Hy Vọng lắm rồi, thương đứt ruột đứt gan. Nhưng mọi người nghĩ tôi sẽ bước đến bày tỏ tình cảm với cậu ấy ư? Nếu là tôi của trước kia thì có thể lắm, nhưng lần này lại rất khác. Tôi đột nhiên có một nỗi lo lắng mơ hồ. Liệu khi tôi bày tỏ tình cảm, cậu ấy có chấp nhận hay không? Liệu khi cậu ấy từ chối, chúng tôi còn có thể ở bên nhau, mập mờ dây dưa như thế này nữa không? Nếu là tôi của trước kia, tôi nhất định sẽ thẳng thắn với cảm xúc của mình, tôi ghét sự mập mờ. Bất quá thì không gặp nhau nữa thôi, có gì phải sợ chứ... Thế nhưng lần này thì tôi sợ thật rồi, sợ không còn được nhìn thấy nụ cười đó nữa, sợ không còn được nựng má, vò đầu, chọc ghẹo con sóc bông lông xù, sợ không còn được ăn những viên kẹo ngọt đến sâu răng. Đúng vậy, tôi sợ mất cậu ấy.
Nhưng tôi không biết một điều rằng, cái gì không thuộc về mình, dù sớm hay muộn, dù mình có níu kéo cách mấy, đến một lúc nào đó cũng phải buông tay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top