Tàu sắp khởi hành rồi à


Tác giả: AO3@TearsColored

"Có việc làm là vui rồi."

Lưu Tranh mở bài đăng tháng 9 năm 2020 của Triển Trí Vĩ, phóng to tấm hình nhìn kỹ cây bút hình mèo xanh lam – thứ trông chẳng hợp với hình tượng của anh chút nào. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, khi Triển Trí Vĩ ngày nào cũng mang theo cây bút ấy chạy khắp nơi làm việc, Lưu Tranh không kìm được mà bật cười.

Lướt hai mắt xuống phần bình luận, bình luận đầu tiên chính là do Triển Trí Vĩ tự đăng: "Lại chưa đăng vào siêu thoại à."
Nụ cười trên mặt Lưu Tranh càng rạng rỡ hơn.

"Cười gì mà vui thế?"

Triển Trí Vĩ lau tóc bước ra từ phòng tắm, tiện tay rút điện thoại khỏi tay Lưu Tranh.

"Nhìn anh."

Triển Trí Vĩ lướt hai cái, "Cái này đăng từ đời nào rồi, tự nhiên xem lại làm gì." Anh đặt điện thoại xuống giường, ôm lấy Lưu Tranh, tay bắt đầu không an phận mà lần mò, vừa cắn nhẹ vành tai cậu vừa nói: "Anh đang ở đây, muốn nhìn lúc nào thì nhìn, bao giờ nhìn đủ thì thôi."

"Đừng, đừng mà, nhột chết đi được!"

Lưu Tranh đẩy anh vài cái, rồi cảm nhận có thứ gì nóng rực, cứng ngắc đang cấn vào lưng mình.

Lưu Tranh mở to mắt: "Không phải chứ, anh chạy cả ngày rồi, không mệt sao? Còn sức làm chuyện này à?"

"Em xem thường chồng mình quá đấy."

Thật ra thì cả hai cũng đã lâu rồi không làm nên Lưu Tranh cũng thấy thèm. Khi mọi chuyện kết thúc thì đã là nửa đêm về sáng. Cậu cuộn tròn trong lòng Triển Trí Vĩ, chơi đùa với tay anh, đầu ngón tay chạm lên vết sẹo kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay, khẽ nói: "Anh ơi, anh có mệt không?"

Triển Trí Vĩ nghe vậy còn tưởng cậu hỏi về hiện tại, liếc nhìn mới hiểu cậu đang hỏi chuyện trước đây.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Không có gì, hỏi bâng quơ thôi."

"Cũng quen rồi, bao năm nay chẳng phải vẫn thế sao."

Triển Trí Vĩ siết chặt cậu vào lòng: "Ngủ đi, khuya lắm rồi, mai còn có việc."

Lại bị anh né tránh như mọi khi. Lưu Tranh muốn nói thêm nhưng chưa kịp mở miệng đã thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu phải bay đi Trùng Khánh nên bị Triển Trí Vĩ gọi dậy sớm. Tính cậu hay càu nhàu mỗi khi mới dậy, mặt nhăn nhó, mắt còn chưa mở. Triển Trí Vĩ phải vừa dỗ vừa giúp cậu mặc áo, mang dép, mãi đến khi bị kéo vào nhà tắm mới tỉnh hẳn.

"Anh đúng là người hầu của em luôn rồi."

Lưu Tranh cười tít mắt, từ phía sau ôm cổ anh, nhảy phắt lên lưng anh, đầu gối được anh đỡ chặt.

"Anh đối với em tốt quá, có phải anh thầm thích em không?"

Triển Trí Vĩ bật cười, véo mông cậu một cái: "Em nói xem?"

Lưu Tranh kêu oai oái, ôm mông chạy đi ăn sáng.

Buổi sáng Triển Trí Vĩ đi làm, nửa chừng thì nhận được cuộc gọi của Lưu Tranh, giọng bên kia gấp gáp: nhà có chuyện lớn, mau về giúp. Triển Trí Vĩ hốt hoảng chạy về, mở cửa ra thấy cậu đang ngồi xổm trước tủ lạnh, ngấu nghiến ăn kem, má phồng như hamster.

"...Em đang làm gì đấy?"

"Mất điện rồi, anh mau qua ăn cùng em đi, không lát nữa tan hết thì phí lắm."

"Em gọi anh về chỉ vì chuyện này à?"

"Gì mà chỉ vì? Đây chẳng phải chuyện lớn sao? Anh có biết kem ngàn lớp ngon đến mức nào không hả?" – Lưu Tranh đỏ mặt cãi lại.
Triển Trí Vĩ bất lực giơ tay đầu hàng, đành bóc một cây kem ngồi ăn cùng, khẽ thúc cùi chỏ hỏi: "Chiều nay em rảnh, có định làm gì không?"

Lưu Tranh nghĩ một lúc: "Được anh ôm ngủ một giấc."

Triển Trí Vĩ bật cười: "Anh nói nghiêm túc cơ mà."

"Ờ thì," Lưu Tranh gãi lưng, "chính là được anh ôm thật thoải mái, nghỉ ngơi đầy đủ để ngày mai làm việc cho tốt."

Triển Trí Vĩ suýt phun cả kem đang ăn, véo má cậu: "Là tới đoạn nghiêm túc chưa?"

Lưu Tranh né ra, cười ranh mãnh, lè lưỡi chọc anh. Triển Trí Vĩ nhìn đến là nóng ruột, kéo cậu lại ôm vào lòng, vừa xoa đầu vừa dặn: "Hai ngày nữa anh ra bài mới, chắc bận lắm. Em tự chăm sóc mình nhé, ăn uống đàng hoàng, bớt hút thuốc đi."

Nghe vậy, Lưu Tranh xụ mặt: "Biết rồi, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy."

Quả nhiên, như lời anh nói, mấy ngày sau Triển Trí Vĩ bận đến mức gần như không còn thời gian thở. Cả ngày vùi trong phòng thu, tin nhắn Lưu Tranh gửi chất đống, anh chỉ trả lời được vài câu.

Lưu Tranh rất bao dung, nói rằng mình hiểu.

Nhưng hơn một tuần trôi qua, cậu bắt đầu thấy không ổn.

Triển Trí Vĩ thật sự là người nghiện công việc sao? Anh ấy làm việc không ngừng nghỉ đến mức nào rồi?

Cậu nhớ lại từng đọc bài viết của bạn thời nhỏ của Triển Trí Vĩ: "Anh ấy có thể làm việc liên tục 30 tiếng, một ngày chỉ nghỉ 20 phút."

Hôm nay công việc ít, lẽ ra có thể nghỉ ngơi, nhưng Lưu Tranh lại cứ cầm điện thoại chờ tin anh.

Không phải cậu không muốn nghỉ, mà là sợ anh cứ làm việc kiểu này sẽ sớm kiệt sức mà bỏ cậu lại.

Triển Trí Vĩ luôn báo tin mỗi khi xong việc, dù muộn thế nào.

Chín giờ – không tin nhắn.
Mười giờ – vẫn không.
Mười một, mười hai – im lặng.

Lưu Tranh bắt đầu chơi game để giết thời gian, cảm giác như đã chơi cả đời, thoát ra nhìn đồng hồ mới một giờ.

Đến một giờ rưỡi, điện thoại rung lên.

"Bảo bối, anh tan làm rồi."

Lưu Tranh mơ màng, vội gọi lại.

Giọng anh có chút ngạc nhiên: "Em chưa ngủ à? Hôm nay không bận mà."

Anh tưởng cậu ham chơi thức khuya, vừa định khuyên vài câu, lại nhớ vụ cậu ăn cay đến nôn lần trước nên lo lắng hỏi: "Người có khó chịu không, bảo bối?"

"Triển Trí Vĩ, anh có mệt không?" – Lưu Tranh ngắt lời.

Đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Anh biết cậu đang trách gì. Một lúc sau, giọng anh khẽ: "Thật sự ổn mà, anh quen rồi, không làm việc ngược lại thấy trống."

"Thật đấy, đừng lo cho anh, Tranh Tranh."

Anh không nói dối. Cuộc đời từng nhiều khó khăn, anh không dám dừng lại, vì dừng nghĩa là hết việc, hết việc là hết tiền, hết tiền là không sống nổi. Với Triển Trí Vĩ, "không có việc làm" là điều đáng sợ nhất.

Chỉ cần được làm việc, anh thấy vui – dù cái giá là những di chứng, những vết sẹo không bao giờ lành.

Công việc nặng nề đặt lên đôi vai còn trẻ, đủ để làm hỏng cả thân thể.

Nhưng anh chưa từng hối hận.

Nhiều đêm, khi Lưu Tranh chạm vào những vết sẹo đó, hỏi: "Còn đau không?"
Anh cười nói: "Qua rồi, chẳng còn cảm giác."
Rồi lại đùa: "Đấy là huy hiệu của anh, đánh dấu con đường anh đi qua."

Khi anh bắt đầu có chút tiếng tăm, cường độ làm việc càng khủng khiếp hơn, vì anh sợ tất cả chỉ là tạm thời, sợ một ngày bị quên lãng.
Sợ khi hết nổi, sẽ lại rơi vào những ngày vô danh, khổ cực, đổ máu mà không ai biết đến.

Anh không sợ đau, không sợ sẹo, chỉ sợ mình vô dụng.

Bởi khi rảnh, anh sẽ bắt đầu lo: trong tay còn bao nhiêu tiền, đủ ăn mấy ngày, rồi lại nhớ đến những đêm dài ôm đôi chân sưng tím mà không ngủ nổi. Nghĩ xem mai phải làm gì, tương lai sẽ ra sao.

Triển Trí Vĩ chỉ muốn trong thời gian hữu hạn làm được nhiều nhất, để có nhiều người thấy anh nhất.

Cơ hội như những vì sao – vô số mà xa vời. Anh gắng sức trèo lên từng bậc nguy hiểm để hái lấy, nhưng vẫn luôn sợ mình sẽ rơi.

"Đợi khi ra bài mới xong, anh nghỉ một thời gian đi." – Lưu Tranh nói.

Cậu vừa năn nỉ vừa ép, cuối cùng khiến Triển Trí Vĩ phải xin nghỉ, mua vé tàu đi Ma Cao – lấy lý do "đi sớm làm quen địa điểm trước buổi fanmeeting."

Đây là lần đầu tiên cả hai đi du thuyền.

Lưu Tranh đứng trên boong ngoài trời, bám lan can nhìn biển. Gió mặn táp vào mặt, khiến cậu nhớ lần Triển Trí Vĩ lỡ tay đổ cả nửa lọ muối vào nồi, mặn đến suýt chết ngộp, nhưng vì tiếc đồ ăn nên vẫn cố nuốt hết. Từ đó, Lưu Tranh bỏ hết lọ rắc muối, chuyển sang dùng thìa xúc.

Nước biển không trong lắm, nơi thân tàu chạm mặt nước dậy lên từng vòng sóng trắng.

Lưu Tranh chỉ ra biển hỏi: "Có giống cảm giác lúc mình quay cảnh súng nước năm ngoái không?"

Triển Trí Vĩ đáp: "Rất giống."
Rồi khoác tay lên vai cậu, nói: "Em cũng giống như khi đó."

Lưu Tranh nói: "Em lúc đó còn chưa lớn hẳn, giờ rõ ràng đẹp trai hơn rồi nha."

Triển Trí Vĩ cười: "Anh không có ý đó, ý anh là bây giờ em vẫn như năm ngoái, vẫn ở bên anh."

Lưu Tranh xoay người, dựa lưng vào lan can, nheo mắt cười, bắt chước giọng Quảng Đông vụng về:
"Nếu có thêm một tấm vé tàu, anh có đi cùng em không?"

Triển Trí Vĩ nhún vai: "Thì anh đang đứng đây với em còn gì."

Anh nói, "Bất kể là bây giờ, ngày mai, hay cả tương lai xa – anh đều sẽ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top