Lưu Hiên Thừa bí mật viết fanfic
Tác giả: Lofter @棉花糖
"Triển Hiên! Đưa em cái ipad ngay!"
Lưu Hiên Thừa lao đến giật, Triển Hiên dựa lưng vào ghế sofa, tay giơ cao, màn hình ipad sáng rõ, hiện dòng chữ "Lưu Hiên Thừa × Triển Hiên" khiến người ta nhìn vào mà đỏ mặt. Anh dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, cười cợt: "Trốn gì? Nhân vật chính không phải do em viết sao?"
"Em viết gì đâu có liên quan tới anh!" Lưu Hiên Thừa vội tới mức ra cả mồ hôi trán, với tay lấy ipad, bụng bị đầu gối Triển Hiên đụng phải, bị kéo cổ tay vào lòng, cả người ngồi sụp lên đùi anh, "Thả ra! Triển Hiên, anh chơi xấu!"
"Anh chơi xấu?" Triển Hiên nắm cổ tay cậu không buông, tay kia cầm ipad đưa sát mặt, giọng nói cố ý kéo dài: "'Triển Hiên đẩy Lưu Hiên Thừa vào bàn làm việc, dùng đầu ngón tay vuốt qua vành tai đỏ ửng của cậu ấy, nói nhỏ: "Không thoát được đâu"' — Lưu Hiên Thừa, đầu em lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện này à?"
"Im miệng!" Lưu Hiên Thừa đỏ mặt, vùng vẫy đứng lên, bị Triển Hiên ôm chặt eo giữ chặt hơn, "Đó là em viết linh tinh thôi! Xóa đi là hết!"
"Linh tinh?" Triển Hiên nhướn mày, ngón tay lướt xuống phần tiếp theo, đọc rõ ràng hơn: "'Lưu Hiên Thừa bị hôn đến choáng váng, tay nắm chặt áo sơ mi Triển Hiên, nước mắt gần như rơi ra nhưng không nỡ đẩy ra' — Ôi, còn không nỡ đẩy ra à?"
"Em không có!" Lưu Hiên Thừa tức đến run tay, định bịt miệng anh, thì bị Triển Hiên cắn đầu ngón tay, cọ nhẹ, ngứa đến tê toàn thân, "Triển Hiên! Anh đừng có quá đáng!"
"Quá đáng?" Triển Hiên ném ipad lên sofa, hai tay ôm lấy eo cậu, ép cậu phải ngước mặt lên nhìn mình, "Em viết bao nhiêu? Cho anh xem —" Anh cúi nhìn màn hình ipad, bật cười, "'Lần trước cà phê đổ lên người, lưng Triển Hiên đỏ rát, Lưu Hiên Thừa giúp lau thuốc, tay chạm vào da liền rụt lại' — Lưu Hiên Thừa, lúc bôi thuốc mà đầu óc cũng nghĩ lung tung à?"
Mặt Lưu Hiên Thừa đỏ từ tai xuống tận cổ, cúi đầu không dám nhìn anh, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Em không nghĩ bậy đâu... chỉ là... viết cho vui thôi mà."
"Viết cho vui mà viết chi tiết thế à?" Triển Hiên bóp cằm cậu, bắt buộc cậu ngước đầu lên, ánh mắt pha chút trêu chọc, cũng pha chút nghiêm túc, "Hay là em đã luôn muốn anh làm theo mấy chuyện em viết rồi?"
"Em không có!" Lưu Hiên Thừa cứng miệng, mắt đỏ lên không phải vì giận mà vì xấu hổ — Mấy tài liệu đó cậu giấu gần nửa năm, bắt đầu viết từ lần cà phê bị đổ năm ngoái, mỗi đêm lén lút viết hết mấy tâm tư không dám nói với Triển Hiên, không ngờ hôm nay dọn ipad, bị Triển Hiên phát hiện.
Triển Hiên nhìn vào khóe mắt đỏ của cậu, lòng mềm nhũn, lực tay buông nhẹ ra nhưng không thả cậu đi: "Không có? Vậy thì em viết 'Khi Triển Hiên hôn em, tim anh đập nhanh gấp đôi bình thường' — Lưu Hiên Thừa, sao em biết tim anh đập nhanh vậy?"
Lưu Hiên Thừa há mồm, một lúc không nói được gì, cuối cùng đành đấm vào ngực anh: "Em tự biết đấy! Anh quản được à!"
Triển Hiên nắm lấy tay cậu, đặt lên tim mình, giọng nói trầm xuống: "Vậy em sờ xem, bây giờ có đập nhanh không?"
Tay Lưu Hiên Thừa đặt trên ngực ấm áp, cảm nhận rõ nhịp tim đập " thình thịch", nhanh hơn bình thường nhiều, y hệt như cậu đã viết. Mặt cậu đỏ hơn, muốn rút tay lại, bị Triển Hiên giữ lại không buông.
"Lưu Hiên Thừa," Triển Hiên nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng không còn trêu đùa mà nghiêm túc hơn, "Em viết mấy chuyện này có phải vì thích anh không?"
Tim Lưu Hiên Thừa đập hụt một nhịp, cắn môi dưới không nói gì, tay vô thức nắm chặt áo sơ mi anh.
Triển Hiên thấy cậu không trả lời, cúi sát vào tai cậu, thở nóng phả vào tai: "Nếu thích thì không cần viết văn đâu, nói thẳng với anh là được."
"Em..." Giọng Lưu Hiên Thừa run run, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy hoảng loạn, "Em sợ anh thấy em kỳ cục... viết mấy chuyện này rất ngốc phải không?"
"Không ngốc," Triển Hiên lắc đầu, đưa tay vuốt tóc cậu nhẹ nhàng, "Anh thấy tốt đấy chứ, còn hơn là em giấu trong lòng không nói."
Lưu Hiên Thừa ngẩn người: "Anh không thấy em bị điên à?"
"Bị điên?" Triển Hiên cười phá lên, véo má cậu, "Anh mong em nghĩ về anh mỗi ngày, viết bao nhiêu cũng được."
Lưu Hiên Thừa chưa kịp phản ứng, Triển Hiên đã cúi xuống, hôn lên môi cậu.
Đôi mắt Lưu Hiên Thừa mở to, cơ thể cứng đờ, y hệt như trong truyện cậu viết, đầu óc trống rỗng, tay vô thức nắm chặt áo anh, nhưng không hề muốn đẩy ra.
Triển Hiên hôn nhẹ nhàng, không quá mạnh, khi cậu mềm người ra mới buông ra, trán tựa lên trán cậu: "Lưu Hiên Thừa, mấy chỗ em viết 'không nỡ đẩy ra', có thật không?"
Mặt cậu nóng như rán trứng, gật đầu lia lịa: "Ừ..."
"Thế lần sau đừng viết nữa," Triển Hiên cười, "Chúng ta làm thật luôn."
"Triển Hiên!" Lưu Hiên Thừa xấu hổ đến muốn chui xuống đất, đưa tay đấm anh, nhưng bị anh giữ tay, đặt lên tay vịn sofa.
Triển Hiên tiến lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi cậu: "Sao? Không vui à?"
"Không phải..." Giọng Lưu Hiên Thừa nhỏ như muỗi kêu, "Chỉ là... có thể đừng làm theo mấy thứ em viết không? Quá... quá xấu hổ rồi."
"Xấu hổ?" Triển Hiên nhướn mày, lấy lại ipad, mở tài liệu ra: "Anh thấy đoạn 'dựa vào bàn làm việc' cũng hay đó, lần sau đi công ty thử xem?"
"Không được!" Lưu Hiên Thừa giận dỗi nhìn anh, "Công ty nhiều người!"
"Nhiều người sao? Khóa cửa là xong," Triển Hiên cười gian ác hơn, "Hoặc là 'trên sofa' cũng được, giờ có thể thử luôn."
Mặt Lưu Hiên Thừa đỏ bừng, vươn tay giật ipad: "Em xóa nó rồi! Không viết nữa!"
"Đừng xóa," Triển Hiên giơ cao ipad, không cho cậu giật, "Giữ lại làm kịch bản đi, sau này mình diễn theo."
"Triển Hiên, anh đúng là đồ khốn!" Lưu Hiên Thừa tức giận uốn éo trên đùi anh, nhưng bị anh ôm chặt hơn.
Đoạn sau mời xem phân cảnh sofa để tưởng tượng tiếp nhé, iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top