Bế công chúa


Tác giả: AO3 @SleepRabbit00

Hành lang khách sạn.

Lưu Hiên Thừa đã xong việc, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Cậu mặc một bộ đồ ngủ đen rộng rãi, đi dép lê, lững thững đi ngang qua màn hình giám sát thì đúng lúc bắt gặp cảnh quay tương tác giữa Quách Thành Vũ và Trì Sính đang bắt đầu.

Cậu không tiến lại gần, chỉ tựa vào tường, nhìn hai người kia chơi trò "Hai chú ong nhỏ" — "Bay nào, bay nào" — rồi hai đôi môi chạm nhau, hôn một cái.

Bước chân của Lưu Hiên Thừa khựng lại tại chỗ, tay vô thức siết chặt vạt áo ngủ, ngay cả hơi thở cũng chậm nửa nhịp. Rõ ràng cậu biết đó chỉ là đang diễn nhưng sự ghen tuông vẫn cứ dần dâng lên, mãi đến khi cảnh đó quay xong, đạo diễn hô "Qua!", cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Triển Hiên từ trong phòng đi ra, đến xem lại cảnh vừa quay. Bên cạnh, Lưu Hiên Thừa lại lững thững đi tới, cố tỏ ra thoải mái, bắt chước động tác khi nãy, hai tay vỗ vỗ giả làm ong bay:
"'Ong nhỏ hả? Bay à?'"

Triển Hiên nhìn bộ dạng ghen tuông giấu không nổi của cậu nhóc kia, chống tay vào hông, cúi đầu bật cười. Trong lòng đã tính xem lát nữa phải dỗ thế nào cho người ta hết giận. Vừa hay hôm nay đã quay xong, anh tiến lại gần, vừa nói chuyện vừa trêu chọc cậu, chờ thời cơ thích hợp để dỗ dành.

Mọi người nói chuyện một lúc thì nhắc đến cảnh "bế công chúa" trong phim. Trùng hợp làm sao, đạo diễn và nhân viên bên cạnh lại hùa theo trêu:
"Triển Hiên, anh bế nổi Lưu Hiên Thừa không?"

"Anh định bế thật à..."
Chưa kịp để Lưu Hiên Thừa — đang lơ mơ bước tới — phản ứng, Triển Hiên đã vừa cười vừa nói:
"Đương nhiên là được chứ."
Rồi cúi người xuống, vòng tay qua sau lưng và đầu gối cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng lên.

Bị bế đột ngột, còn khẽ xóc lên hai cái, Lưu Hiên Thừa hoảng hốt, không tìm được điểm tựa, vội vàng vòng tay qua cổ anh, mặt lập tức đỏ bừng.

Thấy người trong lòng lúng túng một chút rồi lại nở nụ cười ngượng ngùng, Triển Hiên trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, biết ngay đây là cơ hội tốt để dỗ người.

"Dễ mà, nhẹ lắm. Đi thôi!"
Anh nói xong, không quay đầu lại, chào mọi người rồi ôm thẳng cậu đi. Đến khi rẽ qua góc hành lang, bước chân vẫn không dừng, ôm cậu đi về phía phòng mình, giọng mang chút đắc ý, cúi đầu nói nhỏ:
"Về nghỉ thôi."

Vào phòng, Triển Hiên nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống ghế sofa, cúi người định hôn.
Lưu Hiên Thừa lại nghiêng đầu né đi, "hừ" một tiếng, bĩu môi nhỏ giọng nói:
"Ai thèm hôn anh, tránh ra."

Triển Hiên không giận, ngược lại còn bật cười, đưa tay khẽ gõ lên cằm cậu:
"Vẫn còn ghen à?"
Anh ghé sát theo hướng nghiêng của cậu, hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng, rồi nắm lấy tay cậu, in một nụ hôn lên mu bàn tay, dịu giọng dỗ:
"Không cho hôn môi à? Thế hôn chỗ khác được không?"

Lưu Hiên Thừa vốn định giả vờ giận để người kia phải dỗ lâu hơn một chút, nhưng lại bị hôn đến mức ngứa ngáy muốn cười, khóe môi không kìm được khẽ cong lên.
Thấy cậu đã dịu, Triển Hiên nhân cơ hội hôn thêm một cái lên má, vừa cười vừa trêu:
"Cảnh vừa rồi sượng đến mức tôi với Điền Hủ Ninh đều sắp bật cười. Em không thấy là cả hai bọn tôi đều chẳng ai muốn hôn cái miệng của đối phương à? Trong lòng tôi có ai, em còn không biết sao?"

Lưu Hiên Thừa khẽ lẩm bẩm:
"Ai mà biết được anh..."
Còn chưa nói hết câu thì Triển Hiên đã hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Lần này cậu không né nữa, chỉ đẩy nhẹ ngực anh, giọng như làm nũng:
"Đừng hôn nữa!"

"Được rồi, được rồi, không hôn nữa. Thay đồ đi, tôi đưa em ra ngoài ăn tối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top