Thư pháp


Tác giả: AO3 @zcwanzhu

Sau khi hai người trở nên nổi tiếng thì mỗi khi ra ngoài đều được xin chữ ký. Trong lúc lướt mạng 8G, Lưu Hiên Thừa thấy một fan trêu chọc chữ viết của mình, nói rằng "trông như viết bằng chuột máy tính vậy". Đại vương tức giận rồi, hừ, cậu lập tức mua đủ loại bút mực, vở tập, thề sẽ trả thù những fanti trêu chọc cậu trước đây.

"Thầy Triển ơi, lại đây xem nè. Nhìn đẹp hơn nhiều rồi đúng không anh?"

Triển Hiên nhẹ nhàng vòng tay qua eo Lưu Hiên Thừa từ phía sau, mắt dán chặt vào bài tập thư pháp vừa hoàn thành. Ngừng một chút, anh mới thốt lên: "Hình như... chữ của em đã tiến bộ hơn lần trước một chút."

Thực ra, trong mắt anh, chữ viết của Lưu Hiên Thừa khá đẹp, toát lên nét tinh nghịch như hồi tiểu học. Tuy nhiên, Tranh Tranh đại vương cảm thấy một người hoàn hảo như mình không thể có khuyết điểm chữ xấu được, thế là mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng kéo Triển Hiên lại để ôn tập thư pháp.

Nghe vậy, Lưu Hiên Thừa lập tức ngước mắt lên, ánh mắt lấp lánh, giọng điệu đắc ý: "Thật sao? Em biết mà!" Nhóc ấy cư xử hệt như một chú mèo nhỏ tsundere chính hiệu.

Ánh nắng mùa đông len lỏi qua bệ cửa sổ, chiếu sáng nụ cười rạng rỡ trên đôi mắt nâu nhạt của Triển Hiên.

"Vâng, thầy Lưu Hiên Thừa học rất nhanh. Thầy có thể chỉ cho anh vài mẹo luyện chữ được không?"

Lưu Hiên Thừa lập tức trải một tấm vải lên bàn và tự hào nói với Triển Hiên: "Dễ thôi! Em sẽ dạy cho anh nhé."

Nếu những con vật mà fan hâm mộ tạo ra cho họ có thể sống dậy thì Lưu Tranh sẽ là một chú mèo con kiêu hãnh, đuôi vểnh cao, nói với con người: "Chào mọi người, hãy khen ngợi tôi."

Triển Hiên không khỏi vùi mặt vào vai cậu hệt như động tác hít mèo. Một giọng nói trầm khàn vang lên: "Luyện tập tốt có thưởng không?"

Môi anh vô tình chạm vào làn da hở ra bên ngoài cổ áo cậu, truyền đến một cảm giác tê tê nhẹ nhàng khắp mặt cậu.

Cổ Lưu Hiên Thừa rụt lại vì cảm giác tê dại đó, cậu vội vàng rút một cây bút mới đưa cho Triển Hiên.

"Dùng ngón trỏ cầm bút, ngón áp út và ngón út ở dưới..." Cậu đặt nhẹ lòng bàn tay lên mu bàn tay Triển Hiên, kiên nhẫn hướng dẫn anh điều chỉnh tư thế cầm bút.

Nhìn những đường cong tuyệt mỹ trên những ngón tay thon dài của anh, cậu không khỏi thở dài: "Anh ơi, sao tay anh lại đẹp thế này?"

Triển Hiên nghiêng đầu, thổi nhẹ vào tai cậu nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Để có thể ôm em đấy."

Nói xong, Triển Hiên khéo léo lật tay trái, nhẹ nhàng luồn vào trong bộ đồ mặc ở nhà mềm mại của Lưu Hiên Thừa, đặt lòng bàn tay lên vùng bụng trắng nõn săn chắc của cậu. Bởi vì Lưu Hiên Thừa đang vô thức gồng lên nên lòng bàn tay anh có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét của cơ bắp.

Ngón tay Triển Hiên lướt lên trên những múi cơ thon gọn, xoa nắn cơ ngực căng tròn, săn chắc của Lưu Hiên Thừa khiến cậu rên lên khe khẽ rồi anh lại tiếp tục sờ đến núm vú.

Sau vài động tác, Lưu Hiên Thừa bắt đầu thở hổn hển, ngửa đầu ra sau cọ xát vào cổ Triển Hiên. Những sợi tóc mềm mại lướt qua như những sợi lông tơ nhỏ xíu cọ vào người anh, một cảm giác ngứa ngáy lan tỏa xuống cổ và len lỏi vào tim.

Triển Hiên mỉm cười tinh nghịch, cắn nhẹ vành tai cậu. Lưu Hiên Thừa giãy dụa, vặn vẹo, nhưng lại càng làm Triển Hiên khó chịu.

"Thầy Lưu, sao đang dạy học mà thầy lại mất tập trung thế?"

Lưu Hiên Thừa đỏ mặt, trừng mắt nhìn lại: "Đừng có đùa em nữa. Anh còn muốn học nữa không đấy?" Học sinh Hà Nam nổi tiếng chăm chỉ học tập bất lực nhìn anh.

"Vậy thì bắt đầu thôi, thầy Lưu. Thầy viết trước đi, anh sẽ bắt chước theo."

Lưu Hiên Thừa cố gắng lờ đi những bàn tay đang sờ soạng khắp nơi, chấm bút mực vài lần, chuẩn bị viết lên giấy.

Triển Hiên cũng làm theo, đưa đầu bút vào miệng Lưu Hiên Thừa khuấy đều. Sau khi làm ẩm nhẹ, anh nhấc áo của cậu lên, lướt đầu bút dọc sống lưng khiến Lưu Hiên Thừa rùng mình.

Quần đã cởi ra, bút vẫn còn vương vấn, loanh quanh gần hậu huyệt. Tay còn lại của Triển Hiên xoa nắn phần thịt mềm mại đang ngủ yên của Lưu Hiên Thừa qua lớp quần lót.

Khoái cảm dần dần dâng trào, cuối cùng bùng nổ ở xương cụt, hậu huyệt Lưu Hiên Thừa bắt đầu tiết ra chất dịch kích dục. Đầu bút thăm dò đưa vào, những sợi lông mềm mại cọ xát vào ruột gây ra cảm giác ngứa ngáy.

Mặt Lưu Hiên Thừa đỏ bừng, mắt mờ đi. Cây bút vẫn tiếp tục khuấy động trong thành ruột nhạy cảm, ẩm ướt và nóng hổi khiến cậu bật ra một tiếng thở hổn hển.

Khuỷu tay Lưu Hiên Thừa yếu ớt đặt lên bàn. Lưng cậu gầy đến mức gần như lộ rõ ​​xương cốt, bả vai nhô ra run rẩy.

Triển Hiên thì thầm vài lời trêu chọc vào tai cậu khiến tai Lưu Hiên Thừa nóng bừng. Không thể chống cự, cậu khom người cố gắng tránh né nhưng một bàn tay to lớn đột nhiên túm lấy eo cậu, ấn cậu trở lại vào vòng tay Triển Hiên.

Trong lúc thân dưới vẫn đang chịu đựng sự tra tấn tàn khốc, Triển Hiên nắm chặt tay phải của cậu, ấn mạnh xuống câu đối, cả người Lưu Hiên Thừa run lên cùng với đầu bút.

"Thầy Lưu, anh viết như vậy thầy thấy sao?" Triển Hiên nắm tay Lưu Hiên Thừa, dắt cậu viết bốn chữ lên giấy, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu có thể lờ đi cái cọ xát âm ỉ trong hậu huyệt của Lưu Hiên Thừa thì đúng là như vậy.

Thân thể co giật liên hồi vì kích thích, tay anh ngập đầy dịch nhờn. Lưu Hiên Thừa thở hổn hển, liếc nhìn lại, "Vào... ưm, vào."

Bút lông cuối cùng cũng được Triển Hiên rút ra, dùng tay nhẹ nhàng mở rộng cậu. Khi đã vào được bốn ngón, mặt Lưu Hiên Thừa đã đẫm nước mắt. Cảm nhận được lỗ huyệt của Lưu Hiên Thừa đã hoàn toàn mềm nhũn, Triển Hiên đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu trước khi rút ngón tay ra.

Sau đó, Triển Hiên nhấc một chân Lưu Hiên Thừa lên, ấn chặt cậu vào bàn. Một tay anh nắm lấy d**ng vật đã cương to đặt ngay cửa vào, trêu đùa một chút rồi đâm sâu vào bên trong.

Mặc dù đã bôi trơn đầy đủ nhưng bị tiến vào mạnh bạo như vậy vẫn khiến mắt Lưu Tranh tối sầm lại, không nói nên lời. Thành ruột co thắt của cậu ngay lập tức nuốt trọn lấy cái thứ đang xâm nhập, siết chặt lấy Triển Hiên đến mức gần như khiến anh muốn xuất tinh.

Triển Hiên thở ra vài hơi, cúi xuống, cắn nhẹ vào phần thịt mềm mại sau gáy Lưu Hiên Thừa, chờ cậu thích ứng mới bắt đầu thúc nhẹ.

Lưu Hiên Thừa bị ép ngã xuống câu đối mới viết, vết mực còn ướt dính vào chóp mũi. Nhịp điệu chín nông một sâu không đủ để thỏa mãn thân thể đã được chịch đến mềm của cậu, Lưu Hiên Thừa rên lên.

Triển Hiên nắm chặt eo thon trắng nõn, bắt đầu tăng tốc, thúc sâu và mạnh như máy đóng cọc, bọt bắn tung tóe khắp nơi.

Nước mắt lại trào ra, hai chân Lưu Hiên Thừa đang ép vào bàn bị nhấc bổng lên. Trọng tâm cơ thể bị thay đổi, buộc cậu phải khom lưng, nâng hông lên để đón nhận từng cú chịch của Triển Hiên.

"Sâu quá, ưm..."

Những giọt mồ hôi nhỏ đọng lại ở eo cậu. Triển Hiên cúi xuống, nhẹ nhàng liếm nhẹ lưng của Lưu Hiên Thừa khiến cậu run rẩy, dương vật vẫn duy trì nhịp điệu mãnh liệt, cọ xát vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của cậu, khoái cảm dâng trào như sóng trào.

Một tia sáng trắng lóe lên trước mắt Lưu Hiên Thừa và với một tiếng thét chói tai, cuối cùng cậu cũng xuất tinh.

Hậu huyệt lập tức co thắt liên hồi, ruột nóng ẩm như đang vuốt ve để xoa dịu vật khổng lồ vẫn đang chôn vùi bên trong. Lưu Hiên Thừa rên rỉ lắc đầu, rồi trong giây lát bối rối, cậu nâng người lên hôn anh.

Triển Hiên một tay nắm lấy chiếc cổ mỏng manh, chậm rãi hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Anh từ từ giảm tốc độ thúc hông, vuốt ve dương vật của Lưu Hiên Thừa để kéo dài thời gian xuất tinh.

Sau khi người dưới thân đã ổn, Triển Hiên nhấc một cây bút lông sói lên và chà xát qua lại trên lỗ nhỏ ở đầu dương vật của Lưu Hiên Thừa.

"Tranh Tranh giỏi quá! Nhìn kìa, phía trước cũng đang tiếp nhận nó."

Bút lông sói mềm đến nỗi vài đầu lông có thể đâm vào niệu đạo mà không gây hại gì. Tuy nhiên, nơi đó vốn không thể bị xâm nhập. Cơn đau và ngứa ngáy dữ dội cùng với sự kích thích mạnh mẽ, nhanh chóng khiến dương vật đang mềm nhũn lại cương lên vì khoái cảm, thậm chí còn rỉ ra ít dịch.

Lưu Hiên Thừa không thể đứng vững được nữa, toàn thân mềm nhũn và côn thịt của Triển Hiên dần trượt ra khỏi người cậu.

Triển Hiên bế cậu lên, xoay người Lưu Tranh lại thành tư thế đối diện nhau rồi nắm lấy đùi cậu quấn lên eo anh. Sau đó, anh nắm lấy d**ng vật đang cương cứng và đẩy nó trở lại lỗ huyệt.

"Thôi mà anh... Em mệt quá." Lưu Hiên Thừa cắn vào xương quai xanh của Triển Hiên. Cậu được Triển Hiên nhấc lên và trọng lực đẩy dương vật anh càng˙ vào sâu bên trong. Khoái cảm dâng trào khiến cậu rên lên một tiếng ngắn ngủi, nghẹn ngào.

Triển Hiên bước hai bước, cố ý buông cánh tay đang đỡ eo của Lưu Hiên Thừa, cảm giác bất an vì mất trọng lượng khiến hậu huyệt của Lưu Hiên Thừa co thắt dữ dội. Hai tay cậu vội vàng bám lên bờ vai rộng của Triển Hiên, khớp ngón tay trắng bệch vì gắng sức.

Triển Hiên gần như xuất tinh vì bị siết chặt. Cuối cùng, anh ngừng trêu chọc Tranh Tranh, bế bổng cậu lên, bàn tay anh nắn bóp cặp mông tròn trịa, thịt da căng mọng tràn ra giữa các ngón tay. Triển Hiên ôm chặt cậu trong vòng tay rồi đi về phía giường.

Mắt Lưu Hiên Thừa nhòa lệ, gần như bất tỉnh. Cậu khóc nức nở, van xin Triển Hiên hôn mình, cái bụng trắng mềm mại phồng lên vì kích thước khủng của Triển Hiên.

Một tiếng nấc nghẹn ngào, hai người ngã xuống giường, môi quấn lấy nhau. Triển Hiên đặt Lưu Hiên Thừa ngồi lên hông mình, vuốt ve xương mu và khích lệ cậu tự nhún.

Lưu Hiên Thừa ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Đường hầm ẩm ướt nóng bỏng quấn chặt lấy dương vật của Triển Hiên. Cậu bắt đầu lắc hông nhẹ nhàng, khoái cảm biến thành những tiếng rên rỉ ngọt ngào, mê hoặc từng thớ thịt trên người Triển Hiên.

Sau khoảng trăm lần lên xuống, Lưu Hiên Thừa phủ một lớp mồ hôi mỏng, những giọt mồ hôi từ trán cậu nhỏ giọt xuống tóc theo từng chuyển động.

Khoái cảm dâng trào tấn công các dây thần kinh của Lưu Hiên Thừa, một dòng chất lỏng trong suốt trào ra từ hậu huyệt, thấm đẫm chỗ giao nhau giữa hai chân. Đùi cậu co giật, eo thon không còn chịu được nữa, cậu đổ gục lên người Triển Hiên.

Một lát sau, cậu nhấc mí mắt nặng trĩu lên, chỉ thấy một vết sẹo trên cánh tay Triển Hiên từ những ngày đầu đóng phim.

"Đau không?" Lưu Hiên Thừa nắm lấy tay anh, hàng mi dài lướt qua cổ tay anh. Giây tiếp theo, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nồng nàn lên vết sẹo nhợt nhạt.

Triển Hiên giơ tay xoa đầu cậu, anh cảm thấy tim mình nóng bừng, mắt cay xè. Nỗi đau mà anh âm thầm nuốt trôi bao năm qua giờ bùng phát như một mũi kim châm khi người anh yêu cẩn thận chạm vào nó.

Không cần những lời đáp trả khoa trương, họ nắm chặt tay nhau, môi lưỡi quyện vào hơi thở.

Hơi thở dồn dập, lòng bàn tay Triển Hiên nắm chặt eo người yêu, ôm chặt cậu trong vòng tay. Sự dịu dàng giữa môi và răng anh dần biến mất thay vào đó là một nụ hôn cuồng nhiệt, sâu thẳm, hoàn toàn bóp nghẹt hơi thở của cậu.

Không khí trở nên loãng hơn, Lưu Hiên Thừa theo bản năng quay đầu lại giãy giụa, nhưng nỗ lực né tránh nhỏ nhoi này lại càng kích thích Triển Hiên. Tay anh đột nhiên siết chặt hơn, siết chặt lấy vòng eo mỏng manh của chàng trai tre. Chỉ bằng một cú đẩy nhẹ, anh lật người cậu lại và đè xuống.

"Sao em lại trốn vậy, Tranh bảo? Nhìn anh này, em yêu. Em thích anh hôn em không? Hay em thích thứ mãnh liệt hơn?"

Mỗi lời Triển Hiên nói ra, hông anh lại thúc sâu vào người cậu, toàn thân cậu run rẩy theo từng cú thúc như một chiếc thuyền nhỏ bập bềnh giữa sóng to gió lớn.

Mắt Lưu Hiên Thừa đỏ bừng vì khóc, cánh tay mềm oặt vòng quanh cổ Triển Hiên.

"Em muốn hôn."

Triển Hiên cúi xuống liếm môi cậu, siết chặt hơn. Anh chậm rãi thúc, mỗi lần rút ra chỉ chừa lại nửa dương vật bên trong.

"Chỉ hôn thôi à?"

Nhịp thúc chậm rãi để lại một khoảng trống sâu thẳm trong hậu huyệt của Lưu Hiên Thừa. Cảm giác ngột ngạt nuốt chửng chút lý trí còn sót lại, cậu rên rỉ, cầu xin Triển Hiên làm nhanh hơn.

Mắt Triển Hiên đỏ bừng vì những lời đó. Anh nhấc chân cậu lên và gác qua vai, đột nhiên tăng tốc độ thúc. Tư thế này càng dễ cho anh đâm sâu tới mức không tưởng.

Lưu Hiên Thừa cảm thấy mắt tối sầm lại và cậu cảm thấy như thể bên trong mình đang bị đâm thủng.

Cậu lấy hết sức lực còn lại cố gắng lùi lại nhưng ngay khi cậu chạm đến đầu giường, mắt cá chân của cậu bị tóm lấy và bị kéo mạnh lại.

Triển Hiên nhấc một chân của Lưu Hiên Thừa lên và đâm d**ng vật vào lại cái lỗ huyệt đỏ ửng, anh thúc mạnh như muốn đâm hỏng Lưu Hiên Thừa. Hai chân cậu lơ lửng trên không trung, bất lực không thể chống lại, lắc lư theo mỗi cú thúc.

Sức nóng bốc lên từ xương cụt và bùng nổ, truyền những đợt sóng chóng mặt khắp người Lưu Hiên Thừa, những ngón tay cậu vô thức vuốt ve dương vật của mình.

Triển Hiên nhìn thấy điều này, biết rằng cậu sắp lên đỉnh lần nữa. Anh điều chỉnh tư thế và thúc mạnh, khiến cột sống của Lưu Hiên Thừa căng cứng, như thể bị một sợi dây vô hình kéo căng đến giới hạn, cậu lên đỉnh rồi.

Chất lỏng trắng đục loang lổ trên cằm Triển Hiên, anh dùng đốt ngón tay xoa xoa, rồi đưa lên môi, nhẹ nhàng cuộn lưỡi nuốt chửng.

"Đừng liếm, anh... hôm nay anh không được hôn em!"

"Cục cưng, sao em lại ghét bản thân mình thế? Hả?"

Đường ruột tiếp tục co thắt và thắt chặt dưới dư âm của cực khoái. Triển Hiên đã đạt đến giới hạn và sau hơn một trăm cú thúc, anh bắn một dòng tinh dịch nóng hổi lên vách thịt của Lưu Hiên Thừa.

Sự kích thích mãnh liệt của tinh dịch khiến các ngón chân cậu co lại, tóc dính chặt vào làn da đẫm mồ hôi và những ngón tay cậu yếu ớt nắm chặt ga trải giường.

Nhìn vào đôi mắt mơ màng ấy, Triển Hiên mãn nguyện hôn lên đôi môi hồng hào của Lưu Hiên Thừa, rút ​​dương vật vẫn còn nửa cương của anh ra, bế cậu vào phòng tắm rửa.

Hai người ngâm mình trong bồn tắm, mặt đối mặt. Triển Hiên dùng tay móc hết tinh dịch vừa xuất ra vào người cậu, hông Lưu Hiên Thừa vô thức chuyển động theo, nửa tỉnh nửa mê.

Triển Hiên rên khẽ, lòng bàn tay ấn vào bờ mông căng tròn của cậu, để lại một vết đỏ nhạt.

"Đừng có dâm nữa. Tối nay làm từng đó là đủ rồi, em mà còn nhúc nhích nữa là anh không nhịn được đâu."

Triển Hiên cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Lưu Hiên Thừa. Anh nắm lấy tay Lưu Hiên Thừa, xoa xoa lên d**ng vật nửa cương của mình.

Lưu Huyền cảm thấy buồn ngủ, lòng bàn tay yếu ớt theo nhịp điệu của Triển Hiên. Những cú thúc nhẹ nhàng của Triển Hiên mang đến cho Lưu Hiên Thừa cảm giác hoang đường như thể thứ bị làm không chỉ là bàn tay của mình.

Hơi nước trong phòng tắm khiến đầu óc Lưu Hiên Thừa mụ mị. Cậu chỉ muốn giúp Triển Hiên giải quyết vấn đề nhanh chóng rồi quay lại giường.

Cậu mở van xả nước bồn tắm, rồi nhắm mắt lại, cúi xuống ngậm lấy dương vật cương cứng của Triển Hiên vào miệng, liếm một cách ngượng ngịu.

Da đầu Triển Hiên ngứa ran, cổ họng cuộn lên cuộn xuống, anh ngửa đầu ra sau. Triển Hiên vì thương cậu nên hiếm khi để Lưu Hiên Thừa oral sex với mình, thi thoảng mới làm một lần nên sự kích thích mới mãnh liệt đến vậy.

Đầu lưỡi cậu lần theo những mạch máu nổi lên rồi di chuyển lên trên, liếm quanh niệu đạo. Cậu không giỏi rụt răng lại, vô tình cọ xát vào thân dương vật nhạy cảm. Triển Hiên rên lên, không nhịn được muốn túm tóc cậu để đẩy sâu vào.

Nhưng anh chỉ vỗ nhẹ vào gáy Lưu Hiên Thừa một cách dịu dàng. Lưu Hiên Thừa biết mình đã gặp rắc rối nên cậu đẩy lưỡi xuống mạnh hơn, cố gắng đưa dương vật của anh vào sâu bên trong. Khi nó chạm đến cổ họng, cơ hầu của cậu co thắt, kẹp chặt lấy quy đầu của Triển Hiên theo phản xạ nôn khan.

Cảm nhận được sự cương cứng của người đàn ông kia trong miệng mình, Lưu Hiên Thừa càng mút mạnh hơn, dùng tay nghịch ngợm hai túi tinh nặng trĩu.

Việc liếm láp liên tục khiến nước bọt chảy xuống khóe miệng, nhuộm vật của Triển Hiên sáng một màu lấp lánh.

Theo góc nhìn của Triển Hiên, khuôn mặt cậu đỏ bừng, cơ thể phủ đầy dấu vết của những lần ân ái.

Lúc này, Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu lên và ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, một luồng điện chạy qua hệ thần kinh trung ương của Triển Hiên, eo và bụng anh bắt đầu nhấp nhô không kiểm soát.

Không khí và nước bọt trong miệng cậu khuấy động, tạo ra âm thanh ọc ọc. Phần thịt bên má cậu hơi lõm xuống do lực hút và cú thúc của dương vật tạo thành một đường cong đầy đặn.

Cảm giác xuất tinh ứ đọng ở bụng dưới. Triển Hiên ôm đầu cậu và bắt đầu thúc mạnh. Nước mắt và nước bọt tự nhiên phủ kín khuôn mặt Lưu Hiên Thừa. Vào giây phút cuối cùng, Triển Hiên rút ra và xuất tinh khắp mặt Lưu Hiên Thừa.

Tinh dịch hòa lẫn nước mắt uất ức khiến hàng mi cậu nhíu lại. Lưu Hiên Thừa thở hổn hển, toàn thân run rẩy nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại dưới bàn tay an ủi của Triển Hiên.

Sau khi cẩn thận lau khô người cho Lưu Hiên Thừa, anh bế cậu ngồi ở đầu giường, sấy tóc cho cậu. Lưu Tranh buồn ngủ đến nỗi trông như một con mèo không xương, hoàn toàn phó mặc cho anh.

Anh đặt cậu nằm xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu. Sau khi xác nhận hơi thở của Lưu Hiên Thừa đã ổn định, Triển Hiên đứng dậy dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn.

Anh liếc nhìn những dòng chữ họ đã viết trong lúc đùa giỡn. Suy nghĩ một lát, anh cầm bút viết nốt câu đối còn lại. Sau đó, anh mãn nguyện trở lại giường, ôm cậu vào lòng và ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, hai người cẩn thận dán những câu đối Tết đã viết hôm trước lên cửa.

Lưu Hiên Thừa nép mình trong vòng tay Triển Hiên, đưa tay vuốt cằm, khẽ đọc câu đối treo trên cửa.

Cuối cùng, hai người mỉm cười.

Câu đối nằm ngang ghi: "Vạn sự thuận ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top