Sự tích về chiếc IP17 màu bạc
Tác giả: AO3 @yydsl
Gần đây, Lưu Hiên Thừa có hơi phiền muộn. Thôi được, không chỉ gần đây — từ sau khi trở về từ Paris là mọi chuyện đều không suôn sẻ. Tin xấu đầy trời, vất vả lắm mới được vào một đoàn phim, mà mỗi lần ra cửa là lại có đám fan cuồng và paparazzi chĩa ống kính vào. Lần này công ty mới thuê vệ sĩ và trợ lý nam, may mà họ khá có năng lực, nên cậu không đến mức như lần trước ở Khai Phong bị chặn ở góc tường không nhúc nhích nổi. Nhưng cứ mãi thế này cũng không phải cách. Nửa đêm, Lưu Hiên Thừa trang bị kín mít, đi theo trợ lý qua lối đi nhân viên xuống hầm để xe, xác nhận không bị ai bám theo mới lái xe đến khách sạn mới.
Ngồi trên giường khách sạn, Lưu Hiên Thừa mới thở phào một hơi. Cậu vùi mình vào lớp chăn lông mềm mại, cảm giác chân thực ấy khiến dây thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng được thả lỏng. Dòng suy nghĩ bị mở van ào ạt gọi tên người đàn ông nào đó đã hơn mười ngày chưa gặp. Lưu Hiên Thừa lắc đầu, cố muốn lắc bay những cảm xúc phiền nhiễu đó đi. Rõ ràng lần gặp vội lần trước là kết thúc bằng chiến tranh lạnh, thế nhưng những khúc mắc có gai nho nhỏ ấy, giờ lại bị nỗi nhớ làm mềm đi, chỉ còn đầy ắp tâm trí là nỗi tương tư.
Từ ngày xác định mối quan hệ, hai người tuy không cãi nhau to, nhưng xích mích nhỏ thì liên miên. Triển Hiên là người có tính khí tốt, mà Lưu Hiên Thừa cũng nổi tiếng là người ổn định cảm xúc. Vậy mà hai người vốn giống nhau như thế, sau khi thật sự ở bên nhau lại chẳng ai chịu nhường ai. Có lẽ vì tính cách cô độc nhiều năm của Triển Hiên, nên dù chỉ là va chạm nhỏ, chỉ cần Lưu Hiên Thừa sa sầm mặt, phản ứng đầu tiên của anh luôn là im lặng. Ban đầu, Lưu Hiên Thừa còn kiên nhẫn cùng anh phân tích nguyên do, tìm cách giải quyết nhanh nhất, nhưng dần dần số lần đó nhiều lên, chính cậu cũng thấy mình trở nên rườm rà.
Lần này cũng vậy, rõ ràng chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết, nhưng hai người lại đều cố chấp không chịu nhường. Triển Hiên vẫn luôn có một khúc mắc về cách giao tiếp không rõ ràng ranh giới của Lưu Hiên Thừa, song lại không muốn khiến người kia bận lòng nên chưa từng nói ra. Kết quả, Lưu Hiên Thừa vì chuyện đó mà lên hot search hai ngày liền, cuối cùng mới ỉu xìu xuống. Triển Hiên tuy cũng không vui, nhưng vẫn cố kiên nhẫn dỗ dành cậu sinh viên đại học đang ủ rũ trong lòng mình.
"Lần này thật sự bị chơi xỏ rồi... Ai chứ, anh nói xem bọn paparazzi đó rảnh rỗi đến mức nào, em cũng không ngờ chúng nó bám theo chụp nhiều ngày như thế. May mà mấy ngày đó anh không ở Bắc Kinh, nếu không..." Lưu Hiên Thừa vỗ ngực, nói với vẻ vẫn còn sợ hãi.
"Tranh Tranh, bây giờ em là người của công chúng, sau này có thể... chú ý giữ khoảng cách xã giao một chút được không?" Triển Hiên cố làm giọng mình nghe nhẹ nhàng hết mức, nhưng vẫn châm trúng ngòi pháo nhỏ.
"Anh cũng thấy em bị chụp đời tư là đáng đời chứ gì? Là em không biết giữ mình sao?" Lưu Hiên Thừa bật dậy khỏi lòng anh, giọng bỗng cao vút.
"Anh không có ý đó, em bình tĩnh chút..." Hai người sắp phải yêu xa, anh không muốn cãi vã.
"Anh chính là có ý đó. Em rất bình tĩnh." Không khí giữa họ lập tức đóng băng, chút ấm áp mà Triển Hiên vừa vội vã chạy từ lễ hội âm nhạc về Bắc Kinh để gặp cậu cũng tan biến sạch.
Hai con thú nhỏ vốn nằm dựa đầu vào nhau ở cuối giường lặng lẽ ngồi dậy, một con cọ vào bố, một con dụi vào ba, cố gắng xoa dịu bầu không khí. Đang lúc căng thẳng, điện thoại của Lưu Hiên Thừa reo lên, xe đã tới dưới nhà, giục cậu nhanh xuống sân bay.
Lưu Hiên Thừa cuối cùng vuốt đầu mèo Tiểu Oai hai cái, kéo vali đi thẳng ra cửa không ngoảnh lại. Cậu chỉ mang theo máy làm việc, cố tình để lại chiếc điện thoại màu cam Triển Hiên tặng trên bàn phòng khách.
Khi dòng suy nghĩ trở lại hiện tại, thật ra mấy ngày yêu xa này quan hệ hai người cũng đã dịu đi nhiều. Buổi chiều, cậu còn chủ động nhắn tin cho Triển Hiên kể kế hoạch tối nay, vậy mà khung trò chuyện ghim đầu vẫn không có phản hồi. Lưu Hiên Thừa nhìn đồng hồ, chắc người kia đã ngủ rồi. Cậu tức không chịu được, cắn cắn má rồi gọi điện, nhưng hệ thống báo: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận."
Cơn bực nhỏ của Lưu Hiên Thừa lập tức trỗi dậy — người này là có ý gì? Nửa đêm còn gọi điện cho ai, hay là chặn mình rồi? Càng nghĩ càng tức, cậu chỉ muốn chui vào điện thoại lôi Triển Hiên ra đánh cho một trận. Nghe thấy tiếng gõ cửa, đầu óc nóng bừng, cậu không nghĩ ngợi mà mở khóa ngay. "Cạch" một tiếng, Lưu Hiên Thừa mới sực tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra — lỡ đâu là fan cuồng bám theo thì sao... Cửa vừa mở, cậu sững người.
Là Triển Hiên.
Không nói một lời, Triển Hiên đẩy cậu vào nhà, đóng cửa lại, ép cậu vào tường, cúi xuống hôn cậu. Đầu ngón tay vẫn còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, vuốt ve cổ Lưu Hiên Thừa, khiến người bị ôm chặt không khỏi run lên. Trong lúc hôn, Triển Hiên ném áo khoác và áo sơ mi của cả hai xuống đất, động tác lộ rõ vẻ vội vã và thiếu kiên nhẫn. Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Triển Hiên vẫn không nói một lời, chỉ bế Lưu Hiên Thừa lên, bế vào phòng.
"Này! Triển Trí Vĩ!" Người kia, mắt vẫn còn đờ đẫn vì nụ hôn, chợt tỉnh táo lại, vòng tay ôm lấy cổ Triển Hiên. "Anh làm gì vậy?"
"Chịch em." Đó là một câu trả lời ngắn gọn và đúng trọng tâm.
Mãi đến khi bị lột sạch quần áo ném lên giường, nhìn Triển Hiên thần kỳ rút một chai bôi trơn từ túi quần ra, dùng ngón tay thon dài chứa chất lỏng mát lạnh kia đưa vào bên trong cơ thể mình, Lưu Hiên Thừa mới có cảm giác chân thực rằng "Triển Hiên đang làm tình với mình". Cậu không hiểu vì sao rùng mình một cái.
"Sao vậy? Lạnh à?" Triển Hiên hỏi, nhưng tay anh vẫn không ngừng chuyển động.
"Một chút..." Lưu Hiên Thừa thành thật trả lời. Cậu dùng tay chống người dậy, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. "Sao anh lại ở đây... Ui!" Động tác bất ngờ này lại vô cùng hoàn hảo với Triển Hiên. Anh cắn vào yết hầu của Lưu Hiên Thừa, dùng răng nhẹ nhàng xoa nắn. "Sao ngực em lại nhỏ đi thế? Lại ăn uống không điều độ nữa à?" Triển Hiên dùng tay to xoa nắn làn da mịn màng, trắng trẻo của ngực cậu. Lưu Hiên Thừa vừa sướng vừa đau, hai núm vú đỏ ửng run rẩy dựng đứng lên. Cậu xấu hổ đến nỗi vùi đầu vào cổ Triển Hiên, khẽ rên lên.
"Tôi hỏi em một câu," Triển Hiên rút ngón tay ra, dùng chất bôi trơn còn lại vuốt ve dương vật cương cứng của anh vài cái. "Nếu em không nói, tôi sẽ không chịch em nữa." Dương vật khổng lồ của anh luồn vào giữa hai mông Lưu Hiên Thừa, cố ý cọ xát vào đáy chậu cậu vài lần, khiến dương vật đã cương cứng của Lưu Hiên Thừa tiết ra một ít chất lỏng trong suốt.
"Nếu không muốn chịch em thì cút khỏi đây... Triển Trí Vĩ, đồ khốn nạn..." Lời còn lại của cậu bị Triển Hiên đột nhiên đâm vào cắt ngang. Lỗ nhỏ còn chưa mở hết của cậu đột nhiên bị kéo giãn ra, một cơn đau xé ruột xé gan truyền vào não. "Em chết mất..." Lưu Hiên Thừa thở hổn hển vì đau, nước mắt chảy dài trên mặt.
Triển Hiên nắm chặt eo thon của Lưu Hiên Thừa, thúc mạnh vào trong. Anh chạm vào điểm tiếp xúc, cẩn thận kiểm tra tay mình xem có chảy máu không. "Bảo bối, thả lỏng đi." Anh liếm sạch nước mắt trên mặt Lưu Hiên Thừa, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đã mềm nhũn vì đau, chờ cậu thích ứng.
Nhưng hôm nay người đàn ông kia lại có vẻ mất kiên nhẫn khác thường, chưa đầy một phút sau đã bắt đầu thúc mạnh vào bên trong. Lưu Hiên Thừa vòng tay ôm lấy cổ anh, như một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trong mưa gió, tiếng rên rỉ đứt quãng vì những cú thúc. Cơ vòng gần nửa tháng không được làm tình của cậu siết chặt lấy dương vật đang liên tục thúc mạnh, mỗi cú thúc đều gây ra một loạt co thắt, lưu giữ lại khoái cảm đã mất từ lâu.
"Tranh Tranh, em có nhớ anh không?" Triển Hiên dừng động tác, cố ý dùng đầu dương vật trêu chọc những gờ nổi bên trong hậu huyệt của Lưu Hiên Thừa. Lưu Hiên Thừa đã bị kích thích, đôi mắt mơ màng chớp chớp. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra Triển Hiên đang nói chuyện với mình. Cậu vòng tay qua cổ Triển Hiên, hôn lên đôi môi hồng hào của anh.
"Di chuyển đi anh..." Cảm giác điểm nhạy cảm bị đè lên thật kỳ lạ. Hai chân dài của Lưu Hiên Thừa siết chặt rồi lại thả lỏng quanh eo Triển Hiên, thúc giục anh tiếp tục. Triển Hiên dường như không hề hay biết, vẫn bất động như Liễu Hạ Huệ. Lưu Hiên Thừa chịu không nổi sự khó chịu này, mạnh mẽ đẩy anh xuống, tự mình ngồi lên.
Trên giường, Lưu Hiên Thừa vốn dĩ thụ động, giờ lại chủ động thế này, hoàn toàn mất phương hướng. Cậu nhíu mày, thân dưới nhấp nhô muốn nuốt lấy dương vật của Triển Hiên, nhưng vẫn không tìm được điểm nhạy cảm mà mình muốn. Dương vật của Triển Hiên quá lớn, tư thế này khiến nó càng tiến sâu hơn, khiến cậu như muốn nôn ra. Cậu vẫn cố nhịn, không dám ngồi hẳn xuống, bởi vì một khi ngồi xuống, sẽ là một cú đâm thẳng đến tận cùng.
Sau khi giãy dụa thêm vài lần, Lưu Hiên Thừa trong cơn tuyệt vọng đã ôm chầm lấy Triển Hiên và cầu xin: "Anh yêu, làm ơn..."
Triển Hiên khẽ cười, dùng tay tách mông người nằm trên người mình ra, đẩy hông lên cao. Lỗ nhỏ đã được lấp đầy. Lưu Hiên Thừa cong lưng, khẽ rên rỉ. Mông tròn trịa của cậu va vào xương mu của Triển Hiên, tạo nên những đợt sóng thịt. Dịch nhờn pha lẫn chất bôi trơn tạo nên tiếng ùng ục, kèm theo tiếng da thịt va chạm vào nhau, vang vọng khắp phòng.
"Ưm... không được nữa... em chịu không nổi nữa rồi, chồng ơi," hậu huyệt Lưu Hiên Thừa tê dại, dương vật thô ráp đâm vào người cậu, mỗi lần đều chạm đúng vào tuyến tiền liệt. Những cú thúc nhanh như chớp khiến ruột gan cậu như muốn bùng cháy. Hai chân cậu run rẩy, cậu yếu ớt áp vào cánh tay Triển Hiên, hứng chịu hết đợt va chạm này đến đợt va chạm khác. Cuối cùng, không thể kiềm chế khoái cảm, dương vật cậu giật giật hai cái rồi xuất tinh.
Đường thông đạo co rút dữ dội khi cực khoái đến gần, lớp da thịt ấm áp ẩm ướt bám chặt vào bộ phận sinh dục của Triển Hiên. Cảm giác ngứa ran lan tỏa khắp não Triển Hiên, anh nắm chặt eo Lưu Hiên Thừa, thúc mạnh lên phía trên. Ngay lúc Lưu Hiên Thừa nghĩ rằng mình sắp bị đụ chết ở đây, anh cuối cùng cũng bắn tinh.
Sau đó, Triển Hiên bế Lưu Hiên Thừa mệt mỏi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi bế cậu trở lại giường, hôn cậu một lúc. Lưu Hiên Thừa nghĩ anh muốn làm lại, vội vàng dùng tay chân đẩy anh ra, nói: "Em thật sự không chịu nổi nữa, lần sau nhất định sẽ làm, ông xã, lần sau nhất định sẽ làm!" Nhưng anh vẫn ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo.
"Gì vậy hả Triển Trí Vĩ? Em không cho anh chịch thì anh định bỏ đi à?" Lưu Hiên Thừa nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề với ánh mắt bi thương, vẻ mặt gần như muốn hét lên "cái đồ rút chim vô tình"
"Em đang nghĩ gì vậy?" Triển Hiên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, rồi véo má cậu. "Anh còn phải về Thượng Hải thu âm một bài hát nữa."
"Vậy sao anh lại đến đây? Giờ không có máy bay hay tàu cao tốc... Khoan đã, anh lái xe đến đây à?" Thượng Hải cách Thanh Đảo hơn 700 km. Lưu Hiên Thừa kinh ngạc nhìn anh.
"Nếu không thì sao? Tôi và trợ lý thay nhau lái xe," Triển Hiên nói, lấy một vật màu cam từ túi áo khoác ra, đặt vào tay Lưu Hiên Thừa. "Là để đưa điện thoại di động cho Lưu tổng của chúng ta đấy."
Tai của Lưu Hiên Thừa đỏ bừng.
"Anh cũng mang cho em một cái bánh ngọt từ chỗ em ăn ở Thượng Hải lần trước, cái chỗ mà em bảo là ngon lắm ấy" Triển Hiên lại trở về vẻ mặt dịu dàng. "Anh để nó trong tủ lạnh mini của em. Đừng ăn một lần hết cả cái bánh nhé. Còn nữa, ăn uống cho đàng hoàng vào. Ngay từ đầu đã không có nhiều thịt rồi."
"Em biết rồi mà" Lưu Hiên Thừa nói, mím môi.
"Được rồi, anh đi đây. Em ngủ sớm đi, không cần tiễn anh đâu." Triển Hiên đặt tay lên nắm cửa. "Này!" Lưu Hiên Thừa gọi anh, "Vậy giờ chúng ta vẫn còn cãi nhau à...?" Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, gần như không nghe thấy.
Triển Hiên quay lại, ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng hôn cậu. "Không cãi nhau nữa, bảo bối, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
...
Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Lưu Hiên Thừa đã gửi tin nhắn vào nhóm F4 trường nghệ thuật: "Các mày ơi, hình như tao có bạn trai thật rồi."
Anh ấy là kiểu người đẹp trai, cao 1m93, là vị thần trái đất, người lái xe hơn 1.400 km khứ hồi chỉ để tự giao một chiếc điện thoại di động cho Lưu Tranh này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top